Gió dừng thổi. Mặt đất, dù vẫn còn âm ỉ sức nóng từ cuộc đại chiến vừa rồi, lại tĩnh lặng đến mức lạ thường. Không còn tiếng chim kêu, thú động, cũng không có tiếng thở dốc, rêи ɾỉ hay khóc lóc nào vang lên từ kẻ sống sót nào nữa.
Lục Thanh đã biến mất như một bóng mây.
Đám người còn lại vẫn quỳ rạp, không dám cử động, cũng không dám ngẩng đầu. Trong lòng mỗi kẻ đều lặng lẽ hiện lên một cái tên—Vô Địch. Không ai dám phủ nhận hai chữ này, dù là từ đáy lòng hay theo bản năng sinh tồn.
Nhưng Lục Thanh không dừng lại vì sự vinh danh ấy.
Hắn đã rời khỏi chiến trường, đi về một nơi mà ngay cả chính mình cũng không thể chắc chắn gọi tên.
Một vùng đất u ám, bầu trời nhuốm màu xanh tím quỷ dị, như vết mực lan trên nền lụa trắng. Không gian nơi này không ổn định, những cơn gió xoáy mang theo mùi vị kim loại rỉ sét, hòa cùng linh khí dày đặc mà… lạnh lẽo.
Hắn bước từng bước qua những rặng đá đen tuyền, vết nứt dọc ngang như đường chỉ tay cổ xưa, ghi lại những vết thương thời gian từ hàng vạn năm trước.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng trong tâm trí, một ý niệm mơ hồ dâng lên.
“Nơi này… giống như trong một đoạn ký ức nào đó, nhưng ta chưa từng đến.”
Hắn đưa tay sờ vào một khối đá phủ rêu đen, bàn tay chạm nhẹ, rêu liền rơi rụng, lộ ra ký hiệu đã bị mài mòn: một chữ cổ, không thể đọc, nhưng lại khiến tâm thần run rẩy.
“Đây là gì? Một loại văn tự? Hay là… đạo ấn?”
Lục Thanh nhắm mắt.
Một tiếng vọng yếu ớt vang lên trong đầu, như tiếng thì thầm từ vực sâu vô tận.
“Ngươi đã đến… cuối cùng cũng đến…”
“Hồn kiếm ngủ yên, chỉ chờ người gọi tên.”
Hắn lập tức mở mắt, thần thức quét khắp bốn phương. Không có ai. Nhưng câu nói ấy không phải ảo giác, nó rõ ràng như thật, khắc vào tâm trí hắn như dấu khắc của đạo tắc.
“Hồn kiếm? Người gọi tên? Ai đang chờ ta?”
Lục Thanh im lặng trong chốc lát, rồi tiếp tục bước đi.
Linh lực nơi đây bất ổn. Mỗi bước chân đều khiến pháp tắc dưới chân méo mó. Nhưng hắn vẫn đi như thể đang bước vào số mệnh của chính mình.
Xa xa, một vùng mây xám cuộn lại, lộ ra một tòa cổ điện đổ nát. Mái đã sập, cột trụ gãy vụn, nhưng trong đống đổ nát ấy lại phát ra dao động không thể diễn tả bằng lời.
Hắn dừng chân.
Trước cổ điện có một thanh kiếm cắm xuống đất, thân kiếm gỉ sét, vô âm, không ánh sáng, không khí tức. Như một phế vật đã bị thời gian lãng quên.
Nhưng…
Trái tim Lục Thanh đập mạnh một nhịp.
Không phải vì thanh kiếm. Mà là… bản năng. Bản năng của một tu sĩ từng đối diện sinh tử vô số lần. Hắn biết, thứ không phát ra khí tức mới là thứ đáng sợ nhất.
Hắn bước đến gần.
Không có trận pháp. Không có cấm chế. Thanh kiếm cứ như thế cắm giữa nền đất nứt nẻ. Nhưng chỉ một bước tiến, hắn lập tức cảm thấy cả thân thể mình như bị hàng vạn lực lượng nghịch thiên kéo giật lại.
Hắn lùi ra sau một chút. Cảm giác ấy biến mất.
Hắn thử tiến thêm một bước nữa.
Lần này, thân thể không bị kéo lại, nhưng đầu óc như bị một âm thanh vô hình đâm xuyên. Một đoạn ký ức mơ hồ như bị chôn vùi nơi sâu nhất trong linh hồn, bỗng trỗi dậy.
Một thanh âm vang lên.
– “Đừng động vào kiếm.”
– “Một khi chạm vào, nhân quả sẽ nối liền. Ngươi… không còn đường lui.”
Lục Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm.
“Nhân quả? Vận mệnh? Đạo? Những điều ấy từ lâu đã không còn ràng buộc được ta.”
Hắn giơ tay, chạm vào chuôi kiếm.
ẦM!!!
Không gian sụp đổ. Bầu trời xé toạc. Cả Tĩnh Ngữ Chi Địa rung chuyển như sắp lật úp.
Cảnh vật trước mắt biến mất.
Hắn thấy mình đứng giữa một chiến trường cổ đại, nơi hàng vạn thi thể tiên nhân nằm rải rác, máu tuôn như sông. Trên cao, mười hai bóng người đứng lặng lẽ—mỗi người mang theo một loại lực lượng vượt cả thiên đạo.
Một trong số đó, tay cầm thanh kiếm gỉ kia, đứng thẳng người nhìn về phía hắn.
– “Ngươi… là truyền nhân của hắn?”
– “Hắn đã dùng máu thịt để phong ấn ta. Nếu ngươi đến… có nghĩa là phong ấn sắp bị phá vỡ.”
Lục Thanh không hiểu.
– “Ta là ai?”
– “Ta đến đây vì điều gì?”
– “Thanh kiếm này, là gì trong vận mệnh của ta?”
Bóng người kia không trả lời. Mười hai bóng người còn lại cũng tan biến như sương mù, để lại một mình hắn lạc giữa chiến trường huyết lệ ấy.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi Lục Thanh mở mắt lại, hắn vẫn đứng tại chỗ cũ, thanh kiếm kia vẫn trước mặt, tay hắn vẫn đặt lên chuôi kiếm.
Nhưng… có điều gì đó đã thay đổi.
Ánh mắt hắn sâu thêm một tầng. Trong mắt hắn, bóng dáng mười hai người kia không hề mờ đi, mà khắc sâu thêm, như những cái tên không thể gọi, nhưng mãi mãi không quên.
Hắn rút kiếm.
Không có tiếng vang.
Không có linh quang.
Không có bạo động.
Chỉ có một luồng khí tức cổ xưa, tang thương, không thể diễn giải từ thanh kiếm tràn ra, bao phủ cả thiên địa.
Một tiếng nói cất lên, vang từ sâu trong kiếm, như một linh hồn xa xưa vừa tỉnh giấc.
– “Cuối cùng… kẻ kế thừa cũng đã đến.”
– “Nhưng ngươi chưa đủ mạnh.”
– “Ngươi phải chết đi… rồi sống lại… thì mới có thể thật sự bước vào tầng cao hơn.”
– “Thánh Tôn? Chân Thần? Chỉ là giấc mơ của phàm tục. Vượt khỏi nó, ngươi mới thấy được cảnh giới chân thật—Vô Thượng.”
Thanh kiếm rung nhẹ.
Một luồng khí tức quỷ dị xâm nhập vào kinh mạch hắn, đốt cháy linh lực, thiêu đốt huyết nhục, như muốn ép hắn… rũ bỏ tầng tu vi hiện tại, từ bỏ thân thể này, tái tạo lại toàn bộ từ con số không.
Lục Thanh nhắm mắt.
Sự đau đớn tột cùng ấy, hắn không kêu rên, không phản kháng, không vùng vẫy.
Chỉ nghĩ thầm:
“Nếu đây là điều kiện để ta chạm tới tầng cao nhất… thì đốt hết đi.”
“Thiêu ta… đập vỡ ta… nhưng ta… sẽ trở lại… mạnh hơn.”
Máu hắn bốc cháy. Huyết mạch nổ tung. Linh hồn hắn phân rã thành từng mảnh. Nhưng trong đau đớn ấy, lại nở rộ một đoá hoa đen kỳ dị, trôi giữa hư vô.
Một giọng nói cuối cùng vang lên, lạnh lẽo mà không mang cảm xúc nào:
– “Được rồi. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Lục Thanh.”
– “Ngươi là… người mang Vô Danh Kiếm Hồn.”