Tĩnh lặng. Đen tối. Không có âm thanh. Không có sắc màu.
Nơi này không phải vực sâu, không phải bí cảnh, không hẳn là hư không.
Lục Thanh lơ lửng giữa một biển hỗn độn đặc quánh, linh hồn hắn tan thành vô số mảnh nhỏ, như tro bụi bị cơn gió thời gian cuốn bay. Nhưng kỳ lạ thay, từng mảnh ấy không biến mất. Chúng dường như đang… tụ hội, rồi tái cấu trúc theo một trật tự mà hắn không hề hiểu nổi.
“Ta… đã chết?”
“Hay đây là thứ được gọi là ‘tái tạo’? Cảm giác như đang rơi mãi trong một giấc mộng vô hình…”
Hắn không cảm nhận được thân thể, không thể sử dụng thần thức, không thể gọi ra khí linh, nhưng hắn vẫn ý thức được chính mình tồn tại.
Một tia sáng bất chợt rạch ngang hư không.
Không phải linh quang, mà là ý niệm—một loại tồn tại không thuộc bất kỳ hệ thống pháp tắc nào mà hắn từng biết.
Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào hồn phách hắn, khiến từng mảnh nhỏ đang trôi nổi lập tức rung lên như được đánh thức. Cùng lúc đó, một giọng nói không mang hình dạng vang lên, không có âm điệu, không có cảm xúc.
– “Ngươi đã chọn con đường không thể quay đầu.”
– “Vô danh kiếm hồn… là khởi nguyên của tất cả Kiếm Đạo.”
– “Ngươi mang theo nó, nghĩa là mang theo nghịch mệnh.”
– “Từ nay, mọi pháp tắc sẽ bài xích ngươi. Thiên địa sẽ khép lại trước bước chân ngươi. Nhưng nếu vượt qua… ngươi sẽ vượt lên cả thiên đạo.”
– “Bắt đầu từ linh hải, khai sáng lại con đường.”
Lập tức, ánh sáng rực lên. Mọi thứ vỡ tung. Linh hồn Lục Thanh bị xé toạc lần nữa, nhưng lần này không phải tan biến, mà là… hình thành lại một dạng hoàn toàn mới.
Giữa không gian trắng xóa, một thân ảnh trần trụi, không da thịt, không khí tức, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó siêu thoát mọi tồn tại. Đó là hắn—Lục Thanh tái sinh.
Linh hải hắn trước kia chỉ rộng như một hồ lớn, nay mở rộng thành một vũ trụ. Trong linh hải ấy, không chỉ có linh lực, mà còn có ánh sao chuyển động, thời không cuộn trào, những mảnh vụn không gian bị hút vào và đồng hóa.
“Đây là... linh hải mới? Không… không phải chỉ là tái tạo. Đây là tạo hóa!”
Một ý niệm bất ngờ từ xa xăm ập tới. Không phải truyền thụ, mà là ép buộc.
Bên trong linh hải, một thanh kiếm không có hình thể, chỉ là một cái bóng mờ, chậm rãi trồi lên. Xung quanh nó, mọi quy tắc linh khí bị đẩy ra xa.
“Vô Danh Kiếm Hồn…”
Thanh âm cổ quái kia lại vang lên:
– “Ngươi có ba cơ hội thức tỉnh chân thể của kiếm hồn. Mỗi lần, sẽ phải dùng tính mạng để đánh đổi.”
– “Thất bại… là tiêu vong.”
– “Thành công… là bước qua giới hạn mà cả Thánh Tôn cũng chưa từng dám thử.”
– “Lần đầu… bắt đầu từ đây.”
Hắn không được chọn lựa. Không có thời gian do dự. Kiếm hồn lập tức hóa thành ánh sáng, xuyên vào đỉnh đầu, cắm thẳng vào linh hồn hắn.
ẦM!!!
Không có tiếng nổ, nhưng linh hồn hắn như bị dội lại cả vạn lần. Hắn không kêu được, không gào thét, chỉ có thể chịu đựng—giống như có một vũ trụ đang bị ép vào trong đầu.
Mọi ký ức thời thơ ấu, mọi trận chiến, mọi đau khổ, mọi hận thù… đều bị tái hiện, rồi thiêu đốt để làm nhiên liệu cho việc dung hợp.
“Ta... không thể gục tại đây!”
“Đây không phải lựa chọn… mà là số mệnh của ta.”
Từng tia sáng đen như mực rút ra từ ký ức, nhập vào thanh kiếm. Thanh kiếm dần dần có hình dáng: một thân kiếm mảnh, vỏ đen tuyền như vực sâu, chuôi kiếm khắc chữ lạ, không thuộc bất kỳ văn tự nào hắn từng biết.
Bỗng nhiên, một loạt hình ảnh khác xuất hiện—mơ hồ, xa xưa. Những cuộc chiến vượt cả thời đại, những bóng người nắm trong tay thiên đạo, vung một kiếm có thể khiến hàng triệu thế giới tiêu diệt.
Một giọng nói lạ hoắc vang vọng từ bóng tối:
– “Ngươi… không phải là kẻ đầu tiên.”
– “Trước ngươi, đã từng có chín kẻ… mỗi người đều nắm kiếm hồn, đều từng đi đến bước này…”
– “Tất cả… đã chết.”
– “Ngươi có gì khác?”
Lục Thanh mở mắt. Ánh mắt hắn không còn nhuốm màu phàm tục. Trong đôi đồng tử, hiện ra một vệt kiếm ý không có hình dạng, không có khí tức, nhưng khiến cả linh hải rung chuyển.
“Ta khác… vì ta không chấp nhận số phận.”
“Vì ta… là kẻ sẽ khiến thiên đạo cúi đầu.”
Không gian sụp đổ lần nữa. Linh hải bắt đầu co rút, rồi nổ tung, hóa thành một trụ kiếm đâm thẳng lên bầu trời, xuyên qua tầng tầng không gian, phá vỡ phong ấn Tĩnh Ngữ Chi Địa.
Ở một nơi khác trong thế giới tu luyện.
Trong một lầu các vàng ngọc nơi Tiên Giới, một lão nhân đang ngồi uống rượu thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, bàn tay run lên, rượu đổ ướt cả áo mà không nhận ra.
“Đây là… kiếm ý gì vậy?”
“Từ đâu mà phát ra? Lại có thể chấn động được cả đạo lý tiên thiên?”
“Chẳng lẽ… truyền nhân của Vô Danh Cổ Đạo đã xuất thế?”
Cách đó vô số giới vực, tại một thánh địa trong Thần Giới, một cột đá cổ run rẩy, chữ khắc trên đá rơi ra từng nét. Một vị thần linh ngồi tu luyện trong trận tâm mạch mở mắt, ánh nhìn như xuyên qua mọi rào cản.
“Đây là điềm báo.”
“Một kiếm… sẽ chẻ đôi Thiên Giới?”
Lục Thanh mở mắt.
Hắn đứng giữa vùng đất cháy khô, thân thể trần trụi, không mang áo bào, không khí tức, không trang bị, nhưng lại có một kiếm sau lưng.
Một thanh kiếm không có hình thể, không phản xạ ánh sáng, không phát ra linh lực. Nhưng bất kỳ ai cảm nhận được nó đều sẽ bất giác quỳ xuống.
Vì đó là… sự tĩnh mịch của cái chết.
Hắn bước đi. Mỗi bước khiến mặt đất hiện ra đồ hình cổ đại.
Linh khí trời đất không dám nhập thể hắn. Chúng sợ. Chúng lùi. Chúng tránh.
“Từ hôm nay, không ai có thể nhìn thấu cảnh giới của ta.”
“Cảnh giới? Định danh? Danh hiệu?”
“Ta... không cần.”
Hắn nhìn về phương xa. Hơi thở phàm trần tan biến.
“Ngươi là ai?”
Một giọng hỏi vang lên trong đầu hắn. Không phải từ người khác, mà là từ… chính bản thân hắn trong quá khứ.
Lục Thanh im lặng.
Sau một hồi lâu, hắn thì thầm:
“Ta là Lục Thanh.”
“Cũng không phải Lục Thanh.”
“Ta là... Vô Thượng.”