Từng tia sáng lập lòe trong không trung, một thế giới hoang tàn hiện ra. Mặt đất bị những vết nứt dài kéo dài tận chân trời xé toạc, những dãy núi hùng vĩ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ trơ trọi giữa thiên địa mênh mông. Không gian như thể bị thứ sức mạnh vô hình nghiền nát, mọi thứ xung quanh đều trở nên méo mó, hoang tàn.
Khí tức tử vong lan tràn khắp mọi nơi. Hàng trăm thi thể cường giả nằm la liệt trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng trời. Một số thân thể đã bị lực lượng cường đại phá nát, không còn nguyên vẹn. Họ là những kẻ từng tung hoành thiên hạ, từng đứng trên đỉnh cao một thế hệ, nhưng giờ đây lại chỉ là xác chết lạnh lẽo.
Trên đỉnh một tàn tích cổ xưa, Lục Thanh đứng sừng sững. Hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không quan tâm đến những kẻ đã ngã xuống. Trong mắt hắn, những kẻ này chẳng khác gì cát bụi, ngay cả khi từng là cường giả vang danh một phương. Chỉ có kẻ mạnh thực sự mới có tư cách tồn tại.
Trước mặt hắn, một bóng người lơ lửng giữa không trung. Tề Hạo, kẻ vừa giao thủ với hắn, toàn thân nhuộm đầy vết máu. Hơi thở của hắn rối loạn, nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi.
Lục Thanh hít một hơi thật sâu. Cảm giác quy tắc thiên địa dao động quanh thân, một thứ sức mạnh kỳ lạ đang chậm rãi hình thành trong cơ thể hắn.
Tề Hạo trừng mắt nhìn Lục Thanh, giọng nói trầm thấp, mang theo chút kinh ngạc và nặng nề:
– Ngươi… rốt cuộc là thứ quái vật gì?
Lục Thanh không đáp, chỉ đưa tay ra trước, lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Thái Hư Kiếm chấn động nhẹ, một luồng khí tức kinh khủng phát ra, khiến không gian xung quanh như sắp nổ tung.
Tề Hạo hít sâu, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ phát ra từ Lục Thanh, mạnh hơn bất cứ thứ gì hắn từng đối mặt.
Hắn không nhìn thấu cảnh giới của đối phương, nhưng từ khí tức kia… ít nhất cũng phải là Hóa Thần Kỳ đỉnh phong, hoặc thậm chí còn cao hơn!
Tề Hạo siết chặt tay. Hắn không cam tâm.
– Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi nắm giữ sức mạnh nghịch thiên sao?
Hắn giơ hai tay lên, trong nháy mắt, một luồng sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân hắn.
ẦM!!!
Lực lượng khổng lồ bùng nổ, một luồng uy áp thần thánh tràn ngập không gian. Những vết thương trên người hắn nhanh chóng khép lại, máu tươi bốc hơi trong nháy mắt.
Cơ thể hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, xung quanh xuất hiện vô số ký tự cổ đại bay lượn, tựa như những văn tự của thần linh.
Lục Thanh trầm giọng:
– Ngươi đã bước một chân vào Thần Đạo?
Tề Hạo cười lạnh:
– Ta đã vượt qua những gì ngươi có thể tưởng tượng.
ẦM!
Hắn lao tới, tốc độ nhanh đến mức gần như xé rách không gian. Một quyền đánh ra, mang theo lực lượng hủy diệt, thiên địa rung chuyển.
Lục Thanh vung kiếm, kiếm quang bùng nổ, chém thẳng vào quyền kình của đối phương.
ẦM!!!
Hai luồng lực lượng khủng bố va chạm, tạo thành một cơn bão năng lượng quét sạch cả không gian. Cả bầu trời như bị xé nát, từng mảng không gian sụp đổ, cuốn theo tất cả những gì trong phạm vi hàng trăm dặm.
Tề Hạo bị đánh bật về sau, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào, mà ngược lại càng thêm cuồng bạo.
– Hay lắm… Để ta xem ngươi có thể chặn được chiêu thức mạnh nhất của ta hay không!
Hắn giơ tay lên trời, trong nháy mắt, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, bao trùm toàn bộ không gian.
Khí tức thần thánh tràn ngập, mang theo sức mạnh hủy diệt!
Hư Không Đại Phán Quyết!
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô số thanh kiếm ánh sáng khổng lồ xuất hiện, lơ lửng giữa thiên không. Mỗi thanh kiếm đều mang theo uy lực có thể xé nát cả một thế giới.
Lục Thanh híp mắt, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
– Đã vậy… để ta xem, ngươi có thể chịu nổi thức thứ hai của ta hay không!
Hắn giơ kiếm lên, khí tức lạnh lẽo tràn ngập thiên địa.
Chân Lý Băng Giá – Hỗn Nguyên Vô Cực!
ẦM!!!
Cả không gian đóng băng trong nháy mắt. Những thanh kiếm ánh sáng của Tề Hạo cũng bị đông cứng giữa không trung. Một lực lượng kinh hoàng lan tỏa, bao phủ toàn bộ chiến trường.
Tề Hạo cảm nhận được một thứ gì đó khủng khϊếp, khiến hắn không thể cử động.
Hắn há hốc miệng, kinh hãi nhìn xung quanh.
– Đây… Đây là… Quy tắc tuyệt đối? Không thể nào… Ngươi… Ngươi…
Lục Thanh không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt băng lãnh.
– Quy tắc thiên địa vốn dĩ không thể bị áp chế, nhưng nếu có kẻ làm được… Thì kẻ đó chính là ta!
ẦM!!!
Cả không gian nổ tung, tất cả vạn vật xung quanh đều bị sức mạnh tuyệt đối nghiền nát.
Tề Hạo hét lên một tiếng thê lương, cả cơ thể hắn bị xé rách trong nháy mắt.
Lục Thanh thu kiếm, ánh mắt bình thản.
– Ngươi quá yếu.
Cả chiến trường trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại một mình hắn đứng sừng sững giữa không gian hoang tàn.
KẾT THÚC CHƯƠNG 25