Gió lạnh quét qua vùng đất hoang vu, mang theo hơi thở chết chóc của thời gian. Trên đỉnh vách núi, Lục Thanh đứng yên lặng, ánh mắt tựa như xuyên thấu cả thiên địa, phản chiếu vô tận quy tắc huyền bí.
Dưới chân hắn, từng mảng tuyết trắng xóa trôi theo dòng khí lưu, vẽ nên những họa tiết kỳ dị trên mặt đất. Một trận chiến sắp bắt đầu, nhưng không ai dám khẳng định kết cục sẽ ra sao.
Trước mặt Lục Thanh, một bóng người từ từ hiện ra giữa không gian méo mó. Đó là Tề Hạo, một trong những thiên tài đỉnh phong của Thiên Nguyên Đại Lục.
Lục Thanh không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm đánh giá đối phương. Khí tức mơ hồ, cảnh giới khó dò… Chắc hẳn ít nhất cũng là Nguyên Anh Kỳ, có khi còn mạnh hơn!
Tề Hạo mỉm cười, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự tự tin tuyệt đối:
– Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, Lục Thanh. Một kẻ đến từ hạ giới, vậy mà lại có thể đặt chân tới nơi này, thậm chí khiến vô số cường giả phải e ngại. Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.
Ánh mắt Lục Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo:
– Ngươi cũng không tệ. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ với chút thực lực này đã có thể khiến ta cúi đầu, thì ngươi quá ngây thơ rồi.
Tề Hạo khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo sát khí kinh khủng. Hắn không phí lời nữa, khí thế bùng phát, khiến cả không gian chấn động.
Lục Thanh nhíu mày. Khí tức này… không giống Nguyên Anh Kỳ thông thường, thậm chí còn mạnh hơn Hóa Thần Kỳ. Rốt cuộc hắn là ai?
Tề Hạo cất giọng:
– Nhìn không thấu sao? Ha, đừng cố gắng. Ta đã vượt qua những giới hạn mà các ngươi có thể tưởng tượng.
Lời nói vừa dứt, một luồng kim quang rực rỡ tỏa ra từ cơ thể Tề Hạo. Không gian xung quanh như vặn vẹo, từng dòng linh khí bị cưỡng ép tụ lại thành vòng xoáy thần lực.
Lục Thanh hít sâu. Hắn cảm nhận được… không chỉ là tiên lực, mà còn có dấu vết của thần nguyên chi khí!
– Không thể nào… ngươi đã bước một chân vào Thần Đạo?
Tề Hạo bật cười:
– Ha ha ha! Chính xác! Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội chạm tới điều này.
Ầm!
Tề Hạo tung ra một quyền, không gian vỡ nát. Quyền kình mang theo uy lực hủy diệt, tựa như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.
Lục Thanh không hề lùi bước. Hắn giơ tay, Thái Hư Kiếm xuất hiện.
Một kiếm chém xuống, thiên địa đổi sắc!
THỨC TỈNH – THẦN QUY TẮC
Tiếng kim loại va chạm vang lên như sấm rền. Lực lượng kinh khủng nổ tung, tạo thành cơn bão năng lượng quét sạch cả vùng núi.
Tề Hạo cau mày, lùi lại vài bước.
– Kiếm thuật này… không thể nào… Đây là Thần Cấp Thượng Phẩm kiếm pháp?
Lục Thanh không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào tay mình. Kiếm ý của hắn… đang thay đổi.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong tâm trí. Hắn thấy thiên địa rung động, quy tắc hỗn loạn, từng tia sáng vô hình vạch ra những đường nét huyền ảo trong không gian.
Đây là gì?
Một sức mạnh vượt qua mọi giới hạn?
Bên kia, Tề Hạo hít sâu, hai tay kết ấn. Trên đỉnh đầu hắn, một vòng sáng thần thánh xuất hiện, bên trong ẩn chứa vô số văn tự cổ đại.
– Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi có tuyệt chiêu sao? Hãy tiếp chiêu!
“Hư Không Thẩm Phán!”
ẦM!!!
Một lưỡi kiếm khổng lồ bằng ánh sáng giáng xuống, chém rách cả bầu trời.
Lục Thanh nhíu mày. Đây không chỉ đơn thuần là công kích vật lý, mà còn ẩn chứa quy tắc thiên đạo.
Hắn không thể đỡ thẳng!
Cảm giác nguy cơ cực hạn khiến cơ thể hắn phản ứng tức thì. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn hét lên:
– Chân Lý Băng Giá!
Hư ảnh băng tuyết bao phủ toàn bộ không gian!
Mọi thứ như đóng băng trong nháy mắt. Cả lưỡi kiếm ánh sáng của Tề Hạo cũng bị giam cầm giữa không trung.
Tề Hạo kinh ngạc, sắc mặt thay đổi:
– Đây… Đây là… Quy tắc Băng Tuyết? Không thể nào, ngươi… Ngươi chưa đạt đến Thần Giới, sao có thể chạm đến quy tắc chân lý?!
Lục Thanh thở hắt ra, ánh mắt bình thản:
– Chỉ những kẻ yếu mới cần chờ đợi người khác ban cho sức mạnh. Còn ta… ta sẽ tự bước đi trên con đường của mình!
Tề Hạo siết chặt nắm tay, sát ý càng thêm ngập trời.
– Lục Thanh… Ngươi quá nguy hiểm. Nếu không diệt trừ ngươi hôm nay, sau này chắc chắn ngươi sẽ trở thành ác mộng của vô số cường giả!
ẦM!
Hắn tung người lao đến, khí tức bùng nổ. Lần này, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, không chút giữ lại.
Lục Thanh siết chặt kiếm.
Trận chiến thật sự… chỉ mới bắt đầu!