Lục Thanh ngồi lặng lẽ trên một vách đá cao, ánh mắt nhìn xuống vùng đất phía dưới. Từ độ cao này, toàn bộ phong cảnh Thiên Nguyên Đại Lục trải rộng trước mắt, như một bức tranh hùng vĩ nhưng lại mang theo cảm giác nhỏ bé không thể tả.
“Ngươi đang nghĩ gì?” Giọng nói của Nguyệt Ly vang lên từ phía sau, phá tan sự yên tĩnh.
“Chỉ là suy nghĩ về những gì chúng ta biết,” Lục Thanh đáp, giọng điệu thoáng trầm ngâm. “Chúng ta cứ ngỡ mình đã hiểu rõ thế giới, nhưng càng đi xa, ta càng nhận ra sự hạn hẹp của bản thân.”
Nguyệt Ly nhíu mày, bước tới gần. “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Hạ Giới này chỉ là một khởi đầu,” hắn tiếp tục, ánh mắt vẫn hướng về phía xa. “Rất nhiều người ở đây tin rằng Tiên Giới là đỉnh cao, rằng chỉ cần đạt đến Đại Thừa kỳ và vượt qua thiên kiếp, họ sẽ trở thành bất tử. Nhưng sự thật có phải vậy không?”
Nguyệt Ly lặng im, ánh mắt nàng khẽ biến đổi.
“Ngươi đã từng nghĩ đến việc sau Tiên Giới sẽ là gì chưa?” Lục Thanh bất ngờ quay sang hỏi, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ.
“Thần Giới,” nàng đáp sau một thoáng do dự. “Ta đã nghe một vài truyền thuyết nhắc đến, nhưng điều đó quá xa vời. Chỉ có những cường giả Đại La Kim Tiên mới có tư cách chạm đến nó, phải không?”
Lục Thanh khẽ cười. “Đúng vậy, nhưng chỉ những người ở Tiên Giới mới biết về Thần Giới. Còn ở đây, hầu như không ai tin rằng thế giới còn có điều gì vượt trên Tiên Đạo.”
“Ngươi đang ám chỉ rằng... có thứ gì đó còn cao hơn cả Thần Giới sao?”
Lục Thanh không trả lời, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt của Nguyệt Ly. “Thế giới rộng lớn hơn nhiều so với những gì ngươi và ta có thể tưởng tượng. Và ta sẽ chứng minh điều đó.”
Ở một góc khác của Thiên Nguyên Đại Lục, một nhóm người đang tụ tập trong một hang động u ám. Không gian xung quanh lạnh lẽo, mang theo cảm giác bất an.
“Ngươi chắc chắn chứ?” Một người đàn ông cao lớn lên tiếng, giọng nói khàn khàn. “Thứ chúng ta tìm kiếm thực sự nằm ở đây?”
“Không thể sai được,” một người khác đáp, trong tay cầm một tấm bản đồ cũ kỹ. “Tương truyền rằng đây là nơi một vị Đại Thừa kỳ tiền bối đã bế quan, và hắn để lại di vật đủ để chúng ta đột phá lên Tiên Giới.”
Người đàn ông cao lớn nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ tham lam nhưng cũng đầy cảnh giác. “Nếu đúng như ngươi nói, nơi này chắc chắn sẽ không đơn giản.”
“Không đơn giản, nhưng không phải là không thể,” kẻ cầm bản đồ đáp. “Chỉ cần chúng ta phối hợp chặt chẽ, dù có cạm bẫy cũng không thành vấn đề.”
Tuy nhiên, ngay khi cả nhóm vừa tiến sâu vào trong hang động, một luồng khí tức lạnh lẽo bất ngờ bao phủ xung quanh, khiến tất cả đều chấn động.
“Cái gì thế này?!” Một người hét lên, sắc mặt tái nhợt.
“Khí tức này... không phải là thứ mà chúng ta có thể đối đầu!”
Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự uy nghi không thể kháng cự. “Những kẻ ngu xuẩn. Dám bước vào nơi này mà không biết mình đang đối mặt với ai sao?”
Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, tỏa ra khí thế kinh người.
“Đại Thừa kỳ!” Người đàn ông cao lớn kinh hãi thốt lên.
“Không, không chỉ là Đại Thừa kỳ...” Một người khác run rẩy nói. “Khí tức này vượt xa cả những gì ta từng cảm nhận... Có thể nào... Tiên Nhân?”
“Các ngươi không đáng để ta tự tay ra tay,” giọng nói vang lên, lạnh lẽo và khinh thường. “Nhưng nếu các ngươi đã đến đây, thì hãy để ta dạy cho các ngươi một bài học.”
Ở một nơi khác, Lục Thanh cảm nhận được dao động từ xa.
“Có vẻ như một trò hề khác lại diễn ra,” hắn thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản.
“Ngươi định can thiệp sao?” Nguyệt Ly hỏi, ánh mắt dò xét.
“Không cần thiết. Nhưng nếu có ai đó cản đường ta, ta sẽ không do dự.”
Nguyệt Ly nhìn Lục Thanh, trong lòng thầm nghĩ. Người thanh niên này, càng lúc càng trở nên khó đoán. Những lời hắn nói, những hành động của hắn, tất cả đều mang theo một sự quyết đoán khiến người khác phải kinh ngạc.
Trở lại hang động, trận chiến dữ dội đang diễn ra. Những tu sĩ yếu kém không thể chống lại uy áp của kẻ trước mặt, từng người lần lượt gục ngã.
Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng chói lòa bất ngờ xé toạc bóng tối, và từ trên cao, một bóng người xuất hiện, mang theo khí thế bất phàm.
“Ngươi là ai?!” Kẻ đứng đầu hét lớn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Ta chỉ là một kẻ đi ngang qua,” giọng nói vang lên, mang theo sự lạnh lùng. “Nhưng nếu ngươi đã muốn gϊếŧ họ, ta đành phải ra tay.”
Lục Thanh bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương. ***