Vô Thượng Tiên Tôn

Chương 22: Hỗn Loạn Trong Sự Im Lặng

Lục Thanh đứng giữa bóng tối mờ mịt. Tất cả những gì hắn vừa trải qua như một giấc mộng, nhưng sự chân thật của nó vẫn in sâu trong lòng. Bàn tay siết chặt, hắn cảm nhận được áp lực kỳ dị đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Thiên Đạo muốn giấu kín điều gì?" Lời nói cuối cùng của nam tử trung niên cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một lời thách thức, như một bí mật chưa có lời giải.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Lục Thanh quay lại, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó là Nguyệt Ly, ánh mắt nàng vẫn sắc bén, mang theo vẻ nghi hoặc.

"Ngươi có vẻ khác thường," nàng nói, giọng điệu đầy cảnh giác. "Ngươi đã gặp ai sao?"

"Không có gì đáng kể," Lục Thanh trả lời, cố giấu đi cảm xúc. Nhưng Nguyệt Ly không dễ bị lừa.

"Ánh mắt ngươi không giấu được sự biến đổi," nàng nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi vừa chạm đến thứ gì đó vượt xa khả năng của ngươi, đúng không?"

Lục Thanh không trả lời ngay, ánh mắt hướng về phía xa. "Ngươi nghĩ gì về các cảnh giới mà chúng ta đang theo đuổi?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Nguyệt Ly thoáng sững sờ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cảnh giới chỉ là một cách phân định sức mạnh. Hạ Giới là khởi đầu, Tiên Giới là cầu nối, Thần Giới là đỉnh cao, còn Thánh Giới... có lẽ là nơi cuối cùng mà tất cả chúng ta đều mơ tưởng. Nhưng tại sao ngươi lại hỏi?"

Lục Thanh cười nhạt. "Có những thứ, vượt xa cả Thánh Giới, ngươi có tin không?"

Nguyệt Ly lặng người. "Ngươi nói điều này với ý gì?"

"Chỉ là một suy nghĩ," hắn đáp. "Nếu những gì ta nghĩ là thật, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ."

Nguyệt Ly nhíu mày sâu hơn. "Ngươi đang nói về truyền thuyết? Những điều như Vô Cực Tôn hay Vũ Trụ Chi Chủ, ngươi tin chúng thực sự tồn tại?"

"Chúng ta chỉ biết những gì được phép biết," Lục Thanh nói, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm. "Nhưng ta không nghĩ mọi thứ dừng lại ở Thánh Giới. Có lẽ... sự thật vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta."

Không gian rơi vào im lặng. Nguyệt Ly không nói thêm, nhưng ánh mắt nàng đã chuyển từ nghi hoặc sang một sự tò mò sâu sắc.

Xa xa, trong một khu vực khác của Thiên Nguyên Đại Lục, một nhóm tu sĩ đang tụ tập trước một ngọn núi lớn.

"Nghe nói nơi đây từng là nơi ẩn cư của một vị Đại Thừa kỳ đỉnh phong," một người trong nhóm lên tiếng, ánh mắt sáng rực. "Hắn để lại rất nhiều bảo vật, có thể giúp chúng ta đột phá cảnh giới."

"Kẻ mạnh ở đây không ít," một người khác xen vào, giọng nói mang vẻ lo lắng. "Chúng ta chỉ mới đạt Kết Đan kỳ, làm sao có cơ hội tranh đoạt với những người khác?"

"Đừng lo. Chúng ta có tấm bản đồ bí mật, dẫn thẳng đến nơi cất giữ bảo vật," người đầu tiên nói, vỗ ngực tự tin. "Chỉ cần nhanh tay, chúng ta sẽ đến trước tất cả."

Trong lúc họ bàn luận, một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua, mang theo một áp lực vô hình khiến tất cả đều ngừng lại.

"Khí tức này... Nguyên Anh Kỳ!" Một người giật mình hét lớn, sắc mặt tái nhợt.

Từ trên bầu trời, một bóng đen lao xuống. Đó là một nam tử trung niên, gương mặt hờ hững nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Những kẻ yếu hèn như các ngươi, cũng dám mơ tưởng đến bảo vật của ta sao?" Giọng nói của hắn vang vọng, mang theo một sự uy nghiêm không thể kháng cự.

Nhóm tu sĩ run rẩy, nhưng người dẫn đầu cố giữ bình tĩnh. "Tiền bối, chúng ta không biết nơi đây là của ngài. Nếu có mạo phạm, mong ngài bỏ qua."

Nam tử trung niên cười lạnh. "Bỏ qua? Ta đã tu luyện công pháp Địa cấp thượng phẩm, mỗi bước đi đều phải giẫm lên xương máu kẻ khác. Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là đủ sao?"

Ngay lập tức, một tia sáng chói lóa lóe lên từ bàn tay hắn. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém thẳng xuống, khiến mặt đất rung chuyển.

"Không xong rồi!" Một người hét lớn, nhưng đã quá muộn.

Ở một góc khác, Lục Thanh cảm nhận được chấn động từ xa.

"Hắn là ai?" Nguyệt Ly hỏi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Chỉ là một kẻ mạnh hơn kẻ yếu," Lục Thanh đáp, ánh mắt không chút dao động.

"Ngươi định làm gì?"

Lục Thanh nhún vai. "Ta không cần chen vào chuyện của kẻ khác. Nhưng nếu họ muốn cản đường ta, thì cũng chỉ là những hòn đá nhỏ."

Lời nói của hắn lạnh lùng đến mức khiến Nguyệt Ly rùng mình. Nhưng nàng biết, mỗi khi Lục Thanh nói như vậy, hắn đã quyết định điều gì đó mà không ai có thể thay đổi.

Dưới chân núi, một trận chiến dữ dội đang diễn ra. Nam tử trung niên hùng hổ tung chiêu, áp đảo hoàn toàn nhóm tu sĩ yếu hơn. Nhưng trong một khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, và từ xa, một thanh kiếm màu đen bay đến, chặn đứng đòn tấn công của hắn.

"Ngươi là ai?" Nam tử trung niên hét lớn, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Một giọng nói trầm thấp vang lên. "Ta là người ngươi không nên chọc vào."

Từ trong bóng tối, Lục Thanh bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ đối diện. ***