Gió nhẹ lướt qua những ngọn cây trong rừng sâu, mang theo hơi thở của thiên địa. Lục Thanh đứng giữa không gian hư ảo, ánh mắt dõi theo từng tấm bia đá cổ kính xếp chồng lên nhau thành vòng xoắn kỳ lạ. Xung quanh là tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc, như vọng lại từ hư vô.
Đây là nơi mà không gian và thời gian hòa lẫn vào nhau, một vùng cấm địa thuộc Thiên Nguyên Đại Lục, nơi mà ngay cả Đại Thừa kỳ cường giả cũng không dám đặt chân.
Lục Thanh nhắm mắt, cảm nhận từng dao động trong không gian. Một sức mạnh vô hình đang âm thầm vờn quanh, tựa hồ muốn kéo hắn vào một thế giới khác.
“Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách bước vào nơi này sao?” Một giọng nói già cỗi nhưng đầy uy nghi vang lên, không rõ phát ra từ đâu.
Lục Thanh không đáp, chỉ mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi thứ.
“Không tư cách?” Hắn thì thầm, giọng trầm thấp nhưng vang dội. “Ta, Lục Thanh, từ lúc bước chân vào con đường này, đã định không có điều gì là không thể.”
Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, kéo dài như tiếng vọng trong vực sâu. Trước mặt Lục Thanh, không gian chấn động. Một thân ảnh mơ hồ hiện lên, tựa như một bóng ma bao phủ trong màn sương.
“Ngươi muốn tìm Thiên Thư, nhưng liệu ngươi có hiểu được cái giá của nó?”
Lục Thanh hít sâu, ánh mắt không chút dao động. “Nếu sợ hãi, ta đã không đứng ở đây.”
Bóng ma khẽ nghiêng đầu, tựa như đánh giá hắn. Sau đó, không gian xung quanh Lục Thanh thay đổi. Những ngọn cây biến mất, thay vào đó là một bầu trời u ám, nơi những ánh chớp đỏ như máu xé toạc bầu trời. Trước mặt hắn, một cánh cửa khổng lồ bằng đồng xanh hiện ra, khắc đầy những ký tự cổ xưa mà Lục Thanh chưa từng thấy.
“Nếu ngươi muốn bước qua, phải chịu thử thách của ta.”
“Thử thách?” Lục Thanh nhíu mày. “Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ngăn cản ta?”
Bóng ma cười lạnh. “Ta chỉ là một phần nhỏ của ý chí nơi này. Nếu ngươi không thể vượt qua ta, ngươi cũng không xứng đáng có được Thiên Thư.”
Ánh mắt Lục Thanh lóe sáng. “Vậy để ta xem thử thách của ngươi lợi hại đến đâu.”
Bóng ma không nói gì thêm. Hắn giơ tay, một đạo ánh sáng đỏ rực lao thẳng về phía Lục Thanh. Hắn lập tức xuất thủ, bàn tay kết ấn, một vòng sáng bảo vệ hình thành, chặn lại đòn công kích.
Nhưng ngay khi ánh sáng biến mất, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hắn.
Lục Thanh mở mắt, nhưng lần này, hắn thấy mình đứng trên một chiến trường đầy máu. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc và tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp nơi.
Hắn nhìn xuống, thấy tay mình đang cầm một thanh trường kiếm nhuốm máu. Trước mặt hắn, một đoàn quân vô tận đang lao tới.
“Gϊếŧ! Gϊếŧ sạch tất cả!” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn, như một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Lục Thanh nhíu mày, nhưng cơ thể hắn dường như không nghe theo sự điều khiển của hắn. Thanh kiếm trong tay hắn vung lên, chém xuống từng kẻ địch trước mặt. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất.
“Dừng lại!” Lục Thanh hét lớn, cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng mỗi lần hắn cố gắng chống lại, cơn đau nhói trong đầu lại xuất hiện, khiến hắn gần như mất đi ý thức.
“Ngươi muốn từ bỏ sao?” Giọng nói già cỗi lại vang lên. “Chỉ có kẻ mạnh mới có thể vượt qua huyễn cảnh này. Nếu ngươi không đủ ý chí, ngươi sẽ mãi mãi kẹt lại đây!”
“Ta... không từ bỏ!” Lục Thanh gầm lên.
Hắn cắn răng, dùng toàn bộ ý chí để chống lại sức mạnh đang điều khiển mình. Thanh kiếm trên tay hắn dừng lại giữa không trung, cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Ta là chính ta! Không ai có thể điều khiển số phận của ta!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Huyễn cảnh trước mắt hắn vỡ vụn, trở thành vô số mảnh sáng bay lên không trung.
Lục Thanh trở lại không gian u ám ban đầu. Bóng ma đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầy tán thưởng.
“Không tệ. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.”
Hắn giơ tay, chỉ về phía cánh cửa đồng xanh.
“Bên trong là bí mật ngươi muốn tìm. Nhưng hãy nhớ, mỗi bước tiến là một bước gần hơn đến vực thẳm. Hãy cẩn thận với sự lựa chọn của mình.”
Lục Thanh không đáp. Hắn bước tới, đặt tay lên cánh cửa. Một luồng khí lạnh lan tỏa, như muốn xuyên thấu linh hồn hắn.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian tối đen như mực. Nhưng trong bóng tối, có một ánh sáng mờ ảo lóe lên, như ngọn lửa nhỏ đang cháy trong đêm.
“Thiên Thư...” Lục Thanh thì thầm, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hắn bước vào, bóng dáng chìm vào bóng tối.
Tại một nơi khác...
Trên một đỉnh núi cao chót vót, nơi mây trắng vờn quanh, một lão giả mặc trường bào màu xám đang ngồi xếp bằng. Trước mặt ông là một khối cầu trong suốt, phản chiếu hình ảnh Lục Thanh bước vào cánh cửa.
“Kẻ mang Hỗn Nguyên Thể cuối cùng đã đến bước này. Nhưng liệu hắn có thực sự vượt qua được vận mệnh đã định?”
Lão giả thở dài, ánh mắt phức tạp.
“Thiên Đạo... ngươi thật sự đủ tàn nhẫn.”