Không gian đen tối bao trùm, chỉ có một ngọn lửa lập lòe, ánh sáng yếu ớt tựa như hơi thở cuối cùng của sự sống. Lục Thanh bước từng bước chậm rãi, không khí xung quanh dường như đông đặc lại, mỗi bước chân như dẫm trên một vực sâu không đáy.
Bóng tối không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn như muốn nuốt chửng linh hồn của bất kỳ ai dám xâm nhập.
"Lại là bóng tối..." Lục Thanh lẩm bẩm, ánh mắt không có chút sợ hãi, chỉ lóe lên sự cảnh giác và suy tư.
"Ngươi nghĩ rằng đã hiểu được tất cả sao?" Một giọng nói vang lên, trầm thấp và bí ẩn, vang dội trong tâm trí hắn.
Lục Thanh dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn quanh. "Ta không cần hiểu tất cả, ta chỉ cần biết mình phải đi tiếp. Ngươi là ai? Lại muốn ngăn cản ta sao?"
Giọng nói cười khẽ, tựa hồ không hề quan tâm đến sự ngạo nghễ của hắn. "Ngăn cản? Ta chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi vận mệnh Thiên Đạo. Ngươi muốn bước tiếp? Vậy hãy hiểu rõ con đường ngươi đang đi trước đã."
Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên. Cảnh vật thay đổi, bóng tối tan biến, thay vào đó là một không gian rộng lớn như vô tận, nơi từng tầng mây dày đặc trôi qua, để lộ những hình ảnh mơ hồ.
Hạ Giới
Lục Thanh nhìn thấy hình ảnh của Hạ Giới, nơi những người phàm tục nỗ lực tu luyện, từng bước rời xa cái chết ngắn ngủi của kiếp người.
Giọng nói bí ẩn vang lên, mang theo sự thông thái vô tận:
"Hạ Giới, nơi mọi sinh linh bắt đầu cuộc hành trình của mình. Từ Luyện Khí Kỳ nhỏ bé, họ mài dũa thân thể để hấp thu linh khí. Nhưng ngươi biết không, Luyện Khí chỉ là khởi đầu. Kẻ nào đạt tới Trúc Cơ Kỳ mới thực sự có tư cách bước chân vào thế giới tu đạo."
Hình ảnh thay đổi, Lục Thanh thấy từng người phàm đang cắn răng chịu đựng nỗi đau của việc đột phá Trúc Cơ. Một vài người thất bại, cơ thể nổ tung, hóa thành tro bụi. Những người thành công, tuy nhiên, lại mang ánh mắt tràn đầy khát vọng và quyết tâm.
"Từ Trúc Cơ tới Kết Đan, kẻ tu đạo không chỉ rèn luyện linh khí mà còn phải xây dựng bản nguyên. Kim Đan hình thành, như một hạt giống của sự bất diệt. Nhưng chỉ khi họ bước vào Nguyên Anh Kỳ, họ mới thực sự đạt tới cảnh giới cao hơn, có thể chạm tới sức mạnh chân chính."
Lục Thanh trầm ngâm, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh những tu sĩ đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống và niềm tin.
"Ngươi nghĩ rằng đạt tới Hóa Thần Kỳ là đã chạm tới giới hạn của Hạ Giới sao?" Giọng nói vang lên, như một lời chế giễu. "Không, kẻ đạt tới Đại Thừa Kỳ mới thực sự có thể đối mặt với thiên kiếp. Nhưng bao nhiêu người vượt qua được? Bao nhiêu kẻ bị hủy diệt trong cơn thịnh nộ của thiên địa?"
Tiên Giới
Cảnh vật thay đổi, ánh sáng chói lòa, Lục Thanh thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi thần thánh, nơi từng luồng tiên khí bao phủ, những kẻ tiên nhân ngồi xếp bằng, ánh mắt tràn đầy uy nghi và cao quý.
"Tiên Giới là một thế giới khác biệt. Ở đây, Nhân Tiên chỉ là tầng thấp nhất, còn Địa Tiên và Thiên Tiên đã vượt xa sự hiểu biết của phàm nhân. Ngươi có biết Chân Tiên là gì không?"
Lục Thanh im lặng lắng nghe.
"Chân Tiên là những kẻ đã thấu hiểu sơ bộ Thiên Đạo. Nhưng để trở thành Kim Tiên, kẻ đó phải sở hữu bản nguyên hoàn chỉnh. Đạt tới Thái Ất Chân Tiên, kẻ đó nắm giữ một phần quy luật vũ trụ. Nhưng ngươi có biết Đại La Kim Tiên là gì không?"
Hình ảnh một Đại La Kim Tiên hiện ra, thân ảnh rực rỡ như ngôi sao sáng giữa vũ trụ. Lục Thanh cảm nhận được sức mạnh khủng khϊếp từ hình ảnh đó, như muốn nghiền nát ý chí của hắn.
Thần Giới và Thánh Giới
"Nhưng vượt qua Tiên Giới, Thần Giới và Thánh Giới là những tầng bậc vượt ngoài sự tưởng tượng của ngươi."
Lục Thanh thấy một vị Thần Nhân hiện lên, ánh mắt rực sáng, uy nghiêm không thể xâm phạm.
"Từ Thần Nhân tới Thần Tướng, Thần Vương, mỗi bước đi là một lần phá vỡ quy luật cũ. Nhưng kẻ đạt tới Thần Đế là những người cai quản hàng ngàn thế giới. Thế nhưng ngay cả Thần Đế cũng chỉ là những con rối trước Thiên Đạo."
Hình ảnh tiếp tục, một Thánh Tôn xuất hiện, thân ảnh bao phủ toàn bộ không gian. Lục Thanh cảm thấy bản thân như con kiến trước sự tồn tại này.
"Thánh Giới, nơi tồn tại những kẻ thấu hiểu quy luật vận hành của vũ trụ. Nhưng ngươi có biết, ngay cả Thánh Tôn cũng không phải là đỉnh cao. Tồn tại vượt trên Thánh Đạo, được gọi là Vô Cực Tôn, nhưng liệu họ có thực sự tồn tại?"
Bí Ẩn của Thiên Đạo
Lục Thanh cảm nhận được áp lực khủng khϊếp từ những gì vừa chứng kiến. Hắn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.
"Tất cả những điều này ngươi muốn nói với ta là gì?" Hắn hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Giọng nói bí ẩn vang lên lần cuối: "Chỉ cần ngươi nhớ, mỗi bước tiến là một bước gần hơn đến vực thẳm. Con đường này không có lối quay đầu. Thiên Đạo là thứ mà ngươi không bao giờ có thể chống lại."
Không gian chấn động, tất cả hình ảnh tan biến.
Lục Thanh mở mắt, thấy mình vẫn đang đứng trước ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Trước mặt hắn, một cuốn sách cổ xuất hiện, phủ đầy bụi và ký tự cổ.
"Thiên Thư..." Lục Thanh thì thầm.
Hắn bước tới, đặt tay lên cuốn sách. Nhưng ngay khi chạm vào, một tiếng cười lớn vang lên từ hư không.
"Kẻ ngu muội, ngươi nghĩ rằng Thiên Thư là đáp án sao?"
Ánh sáng bùng lên, cuốn sách tan biến, để lại một câu hỏi không lời đáp.
Tại một nơi xa xôi...
Một lão giả ngồi trên đỉnh núi, nhìn vào hư không. "Kẻ đó đã chạm vào Thiên Thư. Nhưng liệu hắn có thực sự đủ sức chống lại vận mệnh không?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo hơi thở của thiên địa.