Vô Thượng Tiên Tôn

Chương 17: Hồi Tưởng Trong Đêm Tối

Bóng đêm buông xuống, bao trùm cả vùng đất hoang sơ với sự tĩnh mịch đến rợn người. Lục Thanh ngồi lặng trên một tảng đá lớn, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao. Trên tay hắn, dấu ấn hình rồng vừa xuất hiện sau thử thách tại cánh cửa đá vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như nó đang sống.

Hắn không còn nhớ rõ làm thế nào mình thoát khỏi cánh cửa đá. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng hư ảo nhưng chân thực đến đáng sợ. Những lời thì thầm bí ẩn vẫn văng vẳng bên tai, khiến tâm trí hắn hỗn loạn.

"Ngươi đã bước vào con đường không lối thoát."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một lời cảnh báo, nhưng Lục Thanh không có ý định dừng lại. Hắn nắm chặt nắm đấm, linh lực trong cơ thể lưu chuyển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Ta không cần lối thoát. Chỉ cần con đường này dẫn đến đỉnh cao, mọi thứ khác không còn quan trọng."

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, phá tan sự tĩnh lặng. Lục Thanh không quay đầu lại, nhưng linh lực đã ngưng tụ trong tay, sẵn sàng ứng phó.

"Ngươi quá căng thẳng rồi đấy, tiểu tử," một giọng nói trong trẻo vang lên.

Hắn lập tức xoay người, đối diện với một cô gái trẻ. Nàng vận áo trắng, dáng vẻ thanh tao như tiên tử, nhưng ánh mắt lại sắc bén và đầy cảnh giác. Bên hông nàng, một thanh kiếm nhỏ gọn lóe sáng dưới ánh trăng.

"Ngươi là ai?" Lục Thanh trầm giọng hỏi, tay không hề buông lỏng linh lực.

"Ta không phải kẻ thù của ngươi. Chỉ là một người đi ngang qua, bị luồng khí tức kỳ lạ của ngươi hấp dẫn mà thôi," nàng đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Lục Thanh không tin tưởng dễ dàng. "Khí tức của ta không phải chuyện để kẻ khác tò mò. Nếu ngươi đến để thử ta, hãy rút kiếm đi."

Cô gái mỉm cười, lắc đầu. "Ngươi nóng tính thật đấy. Nhưng không, ta không đến để đánh nhau. Ta chỉ muốn biết, dấu ấn trên tay ngươi... nó từ đâu mà có?"

Ánh mắt nàng dừng lại trên bàn tay phải của Lục Thanh. Dấu ấn rồng phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng lại mang theo khí tức uy nghiêm và thần bí.

Hắn lập tức giấu tay sau lưng, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. "Ngươi biết gì về nó?"

Cô gái không trả lời ngay. Nàng bước tới gần hơn, ánh mắt chăm chú. "Ngươi có biết, dấu ấn này không chỉ là một dấu hiệu, mà còn là một lời nguyền?"

Câu nói của nàng khiến Lục Thanh thoáng khựng lại. "Lời nguyền? Ý ngươi là sao?"

Cô gái cười nhạt. "Dấu ấn rồng vốn là biểu tượng của quyền lực tối thượng, nhưng cũng là gánh nặng mà ít người có thể chịu đựng. Nó sẽ dẫn ngươi đến sức mạnh mà ngươi khao khát, nhưng đồng thời cũng rút cạn mọi thứ ngươi có. Ngươi sẵn sàng chứ?"

"Ta không cần ngươi dạy đời. Chuyện của ta, ta tự quyết định," Lục Thanh lạnh lùng đáp.

Cô gái khẽ thở dài. "Được thôi. Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi thực sự muốn khám phá bí mật của dấu ấn này, hãy đến Địa Mạch Hỗn Nguyên. Chỉ có nơi đó, ngươi mới tìm được câu trả lời."

Trước khi Lục Thanh kịp hỏi thêm, nàng đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại một làn hương thoang thoảng trong không khí.

Một đêm không yên tĩnh

Lục Thanh ngồi lại, tâm trí rối bời. Hắn chưa từng nghe nói đến Địa Mạch Hỗn Nguyên, nhưng cái tên ấy lại khiến hắn cảm thấy một sự quen thuộc mơ hồ.

Bất giác, hắn nhớ lại những gì từng trải qua ở Huyền Không Đài, nơi bóng đen trong tâm hồn hắn xuất hiện. "Chân tướng không phải ánh sáng, mà là bóng tối sâu thẳm nhất..."

"Chân tướng... là gì?" Hắn lẩm bẩm.

Đột nhiên, tiếng cười ma quái vang lên từ hư không. Lục Thanh lập tức bật dậy, ánh mắt sắc lạnh.

"Ngươi đang tìm kiếm chân tướng, nhưng liệu ngươi đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa?" Giọng nói ấy vang lên, đầy uy nghiêm và bí ẩn.

"Ra mặt đi! Ta không sợ bất cứ thứ gì," Lục Thanh quát lớn.

Không có ai xuất hiện, nhưng từ trong bóng tối, một hình bóng mờ ảo dần hiện ra. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau lớp khăn che kín, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu.

"Ngươi mang dấu ấn rồng, nhưng ngươi thực sự biết gì về nó?"

Lục Thanh nhíu mày. "Ngươi lại là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần, khí tức càng lúc càng áp bức, nhưng Lục Thanh không hề lùi bước.

"Dấu ấn này không phải của ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ tạm thời giữ nó mà thôi," hắn nói, giọng điệu lạnh lùng.

"Ta không quan tâm nó thuộc về ai. Giờ nó là của ta, và ta sẽ dùng nó để đạt được những gì ta muốn," Lục Thanh đáp, ánh mắt kiên định.

Người đàn ông bật cười, tiếng cười tràn ngập sự khinh thường. "Ngươi quá ngây thơ. Dấu ấn này không chỉ đơn giản là một công cụ. Nó sẽ biến ngươi thành một phần của vận mệnh mà ngươi không thể trốn tránh."

"Vận mệnh? Đừng hòng áp đặt nó lên ta. Ta là người viết nên vận mệnh của mình," Lục Thanh lạnh lùng đáp trả.

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi nói: "Rất tốt. Nếu ngươi thực sự tin vào điều đó, hãy tiếp tục bước đi. Nhưng hãy nhớ, con đường phía trước không chỉ có máu và nước mắt, mà còn có sự phản bội và hy sinh."

Dứt lời, hắn biến mất, để lại Lục Thanh đứng trong bóng tối với tâm trạng nặng nề.

Kết thúc chương

Lục Thanh ngồi lại trên tảng đá, ánh mắt sâu thẳm. Bầu trời vẫn đầy sao, nhưng trong lòng hắn, một cơn bão dữ dội đang hình thành.

"Địa Mạch Hỗn Nguyên... Rốt cuộc bí mật này dẫn ta đến đâu?"