Vô Thượng Tiên Tôn

Chương 16: Giao Lộ Định Mệnh

ĐỌC DÒNG CHỮ IN HOA Ở CUỐI CHƯƠNG 16

Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống thung lũng âm u, sương mù giăng kín như một tấm màn bí ẩn che phủ mọi thứ. Lục Thanh bước chậm rãi trên con đường đá gồ ghề, mỗi bước đi dường như mang theo cảm giác áp lực vô hình. Hắn vừa thoát khỏi cuộc đối đầu khốc liệt tại Huyền Không Đài, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác bất an.

Bên tai, tiếng gió rít nhẹ xen lẫn âm thanh kỳ lạ tựa như những lời thì thầm. Lục Thanh khẽ cau mày, bước chân hơi chững lại.

"Ngươi đã nghe thấy chưa?" Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ mờ ám, vang lên từ đâu đó.

"Ngươi là ai? Xuất hiện đi!" Lục Thanh đáp, linh lực trong cơ thể lập tức trỗi dậy, sẵn sàng đối phó.

Không có lời đáp. Thay vào đó, một bóng đen chợt xuất hiện, vụt qua tầm mắt hắn, mang theo luồng khí lạnh thấu xương. Lục Thanh xoay người, nhưng bóng đen đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Hắn hít sâu, tự trấn tĩnh. "Huyền Không Đài vừa qua, ta đã cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong linh hồn mình. Chẳng lẽ đây là dư âm từ luồng khí tức đó?"

Bước chân tiếp tục đưa hắn đến trước một cánh cửa đá khổng lồ, trên đó khắc đầy những ký hiệu cổ ngữ mà hắn chưa từng thấy. Cánh cửa toát lên vẻ cổ xưa và u ám, dường như mang theo cả một đoạn ký ức bị lãng quên.

"Đây là đâu?" Hắn lẩm bẩm.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Ngươi đã đến, nhưng liệu ngươi có dám bước vào không?"

Lục Thanh quay phắt lại. Một lão nhân gầy gò, đôi mắt sâu thẳm như biển cả hiện ra trong ánh sáng mờ mịt. Y vận một bộ y phục rách nát, nhưng khí chất lại cao quý như một tiên nhân giáng thế.

"Ngươi là ai?"

"Là người dẫn lối, hoặc có thể là người đánh mất lối đi của ngươi." Lão nhân đáp, giọng nói phảng phất như tiếng vọng từ hư không.

Lục Thanh nhíu mày. "Ngươi muốn gì ở ta?"

Lão nhân mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo không hề phù hợp với nụ cười đó. "Bên trong cánh cửa này là câu trả lời mà ngươi tìm kiếm, nhưng cũng là nơi chứa đựng bóng tối sâu thẳm nhất của ngươi. Một khi đã bước vào, ngươi sẽ không thể quay đầu."

Lục Thanh thoáng chần chừ. Từ khi bước lên con đường tu hành, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng lời nói của lão nhân lại khiến hắn bất giác cảm thấy tim mình nặng trĩu.

"Ta không sợ bóng tối. Chỉ cần có cơ hội tiến tới đỉnh cao, ta sẽ không từ bất kỳ thứ gì." Hắn kiên định đáp.

Lão nhân gật đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. "Tốt. Nhưng hãy nhớ, mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Ngươi có thể không sợ bóng tối, nhưng liệu ngươi có sẵn sàng đánh đổi ánh sáng còn sót lại trong linh hồn mình?"

Câu hỏi khiến Lục Thanh thoáng giật mình. Hắn chưa kịp đáp, cánh cửa đá khẽ rung chuyển, tự động mở ra. Một luồng khí lạnh bốc lên, mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ và cảm giác áp bức mãnh liệt.

Bên trong cánh cửa

Không gian tối tăm nhưng kỳ lạ thay lại không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ những đốm lửa ma trơi lơ lửng, chiếu rọi con đường dẫn sâu vào lòng đất. Trên vách đá, những ký hiệu cổ quái liên tục phát sáng, như thể chúng đang sống.

Lục Thanh cẩn trọng bước vào, từng bước chân vang vọng trong không gian u tịch. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, lần này không phải của lão nhân mà từ một nơi sâu thẳm hơn:

"Ngươi... cuối cùng cũng đã tới."

Lục Thanh sững người. Giọng nói này đầy uy nghiêm, tựa như đến từ một vị thần, nhưng lại pha lẫn chút điên cuồng khó tả.

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Bất chợt, một cơn lốc xoáy xuất hiện, cuốn lấy hắn vào trong. Khi Lục Thanh tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang đứng giữa một biển máu. Những linh hồn gào thét, bàn tay xương xẩu vươn lên từ mặt đất, cố kéo hắn xuống.

"Ngươi có sợ không?" Giọng nói ấy lại vang lên.

Lục Thanh cắn răng, vận linh lực đánh tan những bàn tay xương xẩu. "Sợ? Ta chưa từng sợ hãi! Ngươi muốn ta chứng minh điều gì thì cứ thử!"

Một tiếng cười lạnh vang vọng. Trước mặt hắn, một hình bóng hiện lên, chính là hắn – nhưng với đôi mắt đỏ rực và khí tức tà ác bao trùm.

"Ta là ngươi. Và ngươi là ta. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót."

Hắn đứng đối mặt với chính bản thân mình, lòng bàn tay nắm chặt thanh kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh nhận ra, đây không chỉ là một thử thách bình thường. Đây là cuộc chiến với chính tâm ma của hắn.

Bí Ẩn Dần Lộ Diện

Cuộc chiến kéo dài hàng giờ, mỗi đòn đánh, mỗi lần đối mặt đều khiến hắn kiệt sức. Nhưng mỗi lần bị đánh gục, Lục Thanh lại đứng lên. “Ngươi không thể đánh bại ta! Vì ta là người duy nhất định đoạt vận mệnh của mình!”

Tâm ma mỉm cười quỷ dị. "Nếu ngươi không còn sợ hãi, vậy ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận sự thật rồi chứ?"

"Ý ngươi là gì?"

"Chân tướng không phải lúc nào cũng là ánh sáng. Đôi khi, nó là bóng tối sâu thẳm nhất trong linh hồn ngươi."

Câu nói đó khiến Lục Thanh rơi vào trầm mặc. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã bị cuốn vào một luồng sáng chói lòa.

Kết thúc chương

Lục Thanh tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đứng trước cánh cửa đá, nhưng lão nhân đã biến mất. Trên tay hắn, một dấu ấn hình rồng kỳ lạ hiện lên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Nhưng điều kỳ lạ là, trong đầu hắn vang lên một câu nói không rõ nguồn gốc:

“Ngươi đã bước vào con đường không lối thoát.”

"SORRY CÁC ĐẠO HỮU TÔI ĐỘT NGỘT THAY ĐỔI TÊN CÁC NHÂN VẬT and CỐT TRUYỆN 1 CHÚT NÊN CHƯƠNG 16 SẼ BỊ LỆNH ĐI 1 CHÚT NGHĨA LÀ SẼ HƠI KHÔNG LIÊN KẾT VỚI CHƯƠNG 15 CÓ THỂ NHIỀU HOẶC ÍT NÊN MONG CÁC ĐẠO HỮU THÔNG CẢM CHO THẰNG TÁC GIẢ TẬP SỰ NÀY NHA"