Hấp Huyết Quỷ Kỵ Sĩ: Sau Khi Kuran Kaname Xuyên Đến Hiện Đại

Chương 5

Dù là người nhà, Thư Hoa cũng phải công nhận: đúng là em gái mình hơi mũm mĩm thật. Cậu bẹo má Thư Yến rồi cười khẽ:

“A Yến còn nhỏ mà, lớn lên sẽ gầy lại giống anh thôi.”

Rồi ghé sát vào tai cô bé, nói nhỏ:

“Muốn trả đũa không? Đi, anh dẫn em đi tìm cái bạn kia. Có điều…”

"Có điều không được mách mẹ, đúng không?”

Đôi mắt Thư Yến sáng lên, kéo tay anh chạy ra cổng. Trong sân, người phụ nữ mặc đồ ở nhà màu vàng nhạt nhìn hai anh em dắt tay nhau chạy đi, khẽ cười:

“A Hoa, đừng dắt em đi lung tung đấy, nhớ về ăn cơm sớm nhé.”

“Mẹ ơi, bọn con biết rồi!” – Hai đứa quay đầu đáp lời, cười thật tươi. Nhưng cả hai đều không để ý rằng, dưới gốc cây du, một cậu thiếu niên tóc đen đang lặng lẽ đứng đó. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng, áo sơ mi đen cài kín đến tận cổ, toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm túc. Giờ phút này, cậu hơi nhíu mày, chìm trong suy nghĩ.

Đây là một giấc mơ. Kuran Kaname nhìn thấy những mảnh ký ức còn sót lại trong thân thể này. Chỉ là chút chấp niệm vương vấn, tên gọi là Thư Hoa, Thư Yến, một đoạn ký ức bình dị mang tên “Thịnh Thế Hoa Yến”.

Nhưng khi cậu còn đang suy nghĩ, cảnh mộng bỗng thay đổi.



Lá cây du xanh biếc héo rũ ngay trước mắt, những vệt máu đỏ sẫm nhuộm đẫm cảnh tượng, dội vào tầm nhìn một cơn rùng mình ghê rợn.

Một thiếu niên kéo tay cô gái nhỏ chạy trốn giữa con hẻm cũ kỹ. Mưa lớn xối xả từ mái hiên cổ rơi xuống, ướt đẫm những tờ báo vứt nơi góc phố. Trên trang báo ướt nhẹp là tin tức về một kẻ gϊếŧ người hàng loạt.

Sau lưng họ, tiếng thở hổn hển vang lên từ kẻ khoác áo mưa đen. Tay hắn lộ ra con dao gọt trái cây sáng loáng. Hắn đá văng chướng ngại chắn đường, vung dao chém tới.

Cô gái run rẩy giơ tay giữ lấy cổ tay hắn, nhưng sức yếu, con dao từng chút từng chút áp sát da thịt.

Nhát thứ nhất, nhát thứ hai… Cô cuộn tròn người lại, váy trắng ướt sũng dính vào chân, trên lưng là vết chém dài, máu chảy loang xuống nền gạch.

Tên kia như lên cơn điên, định kéo chân cô bé, mặc kệ cô giãy giụa. Hắn giơ dao nhằm vào mặt trong đùi – nơi có động mạch chủ.

Nhưng chưa kịp đâm sâu, lưỡi dao chỉ để lại một vết xước nhạt. Cậu thiếu niên đã bị đánh ngã lúc nãy giờ bò dậy, tay vớ lấy nửa viên gạch rơi trên đất, đập mạnh vào kẻ đó.

Một lần. Hai lần. Ba lần. Không đếm được bao nhiêu lần nữa… Như thể phát điên.