Hấp Huyết Quỷ Kỵ Sĩ: Sau Khi Kuran Kaname Xuyên Đến Hiện Đại

Chương 6

Chiếc mũ trùm đầu màu đen của kẻ mặc áo mưa rơi xuống, để lộ gương mặt của một người đàn ông trung niên. Thái dương hóp sâu, rõ nét, nhưng mắt trái lại phồng lên bất thường, gắt gao trừng trừng nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt. Máu chảy dọc theo sống mũi, khóe môi, hắn gắng sức nâng tay lên, nhân lúc cậu bé còn chưa kịp phản ứng, đâm thẳng lưỡi dao về phía cổ cậu.

“Ca, ca ca!”

Kuran Kaname đứng dưới mái hiên nhìn ra đường phố, cơn mưa như trút nước rửa trôi mùi máu và nước mắt, nhưng ngay sau đó, máu mới, nước mắt mới lại ướt đẫm gương mặt cô bé.

Cô vùng dậy, loạng choạng vì sợ hãi, bước một bước lại ngã nhào xuống đất. Cánh tay trượt qua vách tường để lại một mảng sưng đỏ rõ ràng. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ biết cố gắng bò đến chỗ người anh đang nằm.

Thư Hoa ngã gục trên mặt đất, không rõ đã bị thương nặng thế nào. Máu từ người đàn ông trong áo mưa đen chảy loang ra nền xi măng, rồi thấm dần vào áo sơ mi trắng của cậu, nhuộm đỏ toàn thân.

Còn thiếu niên kia—ánh mắt đã mờ đi vẻ sáng trong, nước mưa đổ thẳng từ trời xuống, đọng lại trong mắt cậu, rồi chảy xuống từ khóe mi.

Đó… là nước mắt sao?

Dường như bị lay động bởi vẻ kiên cường đến mức vụng về của cô bé, Kuran Kaname khẽ bước lên một bước. Anh đứng sau lưng cô, mưa vẫn rơi nặng hạt giữa màn đêm dày đặc. Nhưng cơ thể anh lại khô ráo, sạch sẽ như thể chưa từng dính nước.

Kuran lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò ấy. Trong đôi mắt đỏ sậm của anh hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Anh chợt nhớ, lúc mới nhập vào thân xác Thư Hoa, lần đầu tiên nhìn thấy Thư Yến, cô bé cũng mang biểu cảm y hệt như vậy.

Rõ ràng đã rất đau khổ, rõ ràng muốn khóc òa, nhưng khi thấy anh tránh né, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Dù chẳng giỏi đối đầu với ai, nhưng vì anh, cô bé ấy vẫn cố gắng tranh cãi với bác sĩ, dù cho anh có đang khoác lên mình cái mác “bệnh nhân tâm thần”.

Kuran Kaname khẽ động ngón tay trong túi quần, như muốn đưa tay ra an ủi cô bé. Nhưng cuối cùng… vẫn chỉ là “như muốn” mà thôi.

Anh đứng lặng trong ký ức của Thư Hoa, nhìn ánh đèn pin và tiếng bước chân lộn xộn từ xa đang đến gần. Còi cảnh sát vang lên chói tai, xuyên qua màn đêm u ám.

Cô bé kia chậm rãi gượng dậy, dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm lấy thân thể Thư Hoa. Bước chân lảo đảo nhưng vẫn cố bước về phía ánh sáng đang đến gần.

Kuran Kaname nhìn vết thương loang máu sau lưng cô, chợt nghĩ: Nếu đổi lại là Yuuki, cô ấy sẽ làm gì?

Công chúa thuần huyết luôn được bảo vệ trong thế giới trắng muốt ấy, liệu có bằng lòng trở thành điểm tựa cho người khác?



Khi Kuran Kaname lần nữa mở mắt, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Thời khắc gọi là “chiều tà”, là giao thoa giữa rực rỡ và lạnh lẽo.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp mây dày, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng cam. Anh đưa tay đón lấy ánh nắng lọt qua khung sắt cửa sổ, những tia nắng bị chia nhỏ thành từng khối vuông.

Đầu ngón tay anh chạm vào ánh sáng ấy, không có cảm giác đau rát như máu hút ban đầu. Chỉ có một chút ấm áp… rất nhẹ.

Đây là thân thể của một con người.

Anh đã thoát ra khỏi sợi dây số mệnh vĩnh hằng. Những mưu toan, tranh đoạt của quá khứ đã rời xa anh.