“A Yến, lại đây với anh nào.”
Giữa ngày hè, tiếng ve râm ran ẩn mình dưới bóng cây du. Một cậu bé mặc đồng phục học sinh gọn gàng đẩy cánh cổng sắt ra, vừa nhìn lên đã thấy một bé gái nhỏ đang ngồi bên bậc thềm, hai tay ôm má, ánh mắt mong chờ. Cô bé mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt viền lá sen, tóc được buộc hai chùm bằng dây ruy băng đỏ, mặt mũi tròn trịa đáng yêu, nét ngây thơ còn nguyên vẹn.
Cậu bé đặt cặp xuống đất, dang tay ra. Cô bé reo lên một tiếng rồi phóng ngay tới, dù dáng người nhỏ xíu nhưng chạy nhanh như gió, lao thẳng vào lòng cậu, dụi đầu vào ngực anh trai, giọng non nớt mềm mại vang lên:
“Chào mừng anh về nhà.”
Bị cô bé đâm mạnh, cậu bé lùi lại mấy bước mới đứng vững. Dù chỉ mới bảy, tám tuổi, nhưng gương mặt cậu đã có nét khôi ngô, sáng sủa. Khi ấy, Thư Yến còn là một cục bột tròn trĩnh, chưa có chút dáng dấp thanh mảnh nào. Tay mũm mĩm của cô bé ôm lấy cổ anh trai, ngẩng mặt hôn đánh “chụt” một cái rõ to lên má cậu, còn để lại một vết nước bọt lấp lánh.
Thư Hoa là anh trai của Thư Yến, lớn hơn cô ba tuổi. Dù hai người mang họ giống nhau, nhưng không có quan hệ máu mủ. Thư Hoa là trẻ mồ côi, được cha mẹ Thư Yến nhận nuôi sau khi bố mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông. Hôm đó, họ gặp một cậu bé nhỏ ngồi ngoan ngoãn trước cửa trại trẻ, ánh mắt im lặng nhìn người đến.
Trùng hợp thay, hai đứa trẻ còn có cùng ngày sinh nhật. Vì chênh lệch tuổi, khi Thư Hoa học tiểu học, Thư Yến vẫn còn đang mẫu giáo, chơi đùa với những bạn nhỏ khác.
Cha mẹ không hề giấu giếm chuyện hai đứa không phải anh em ruột, và Thư Yến cũng sớm biết điều đó. Nhưng với một đứa trẻ mà nói, chuyện ấy chẳng quan trọng. Trẻ con vốn đơn thuần, đôi mắt đen láy của chúng tràn đầy tò mò và yêu thương với thế giới, không hề có khái niệm kỳ thị.
“A Yến rất yêu anh trai đúng không? Vì thế nên A Yến muốn làm một cô em gái ngoan ngoãn, đúng không nào?”
Người phụ nữ dịu dàng cúi xuống hỏi. Thư Yến ngẩng mặt lên, nhìn anh trai đang đứng cạnh, cười thật tươi, rồi gật đầu thật mạnh.
So với anh trai cao gầy, Thư Yến trông như một quả bóng nhỏ. Trong mắt người lớn, cô bé bụ bẫm là đáng yêu, nhưng với lũ trẻ cùng tuổi, thân hình mũm mĩm và bước chạy chậm chạp lại dễ trở thành mục tiêu trêu chọc.
Nghe anh hỏi, Thư Yến gật đầu lia lịa. Mỗi lần gật đầu, hai chùm tóc cũng lắc lư theo:
“Tất nhiên là có nhớ rồi, nhớ nhiều lắm, còn nhiều hơn cả hôm qua nữa!”
Thư Hoa bật cười. Dù biệt danh “bánh bao nhỏ” của Thư Yến nghe hơi quê, nhưng quả thật em gái mình rất bám anh. Cậu ôm em một lúc, thấy bắt đầu mỏi tay thì thả xuống, rồi lau vệt nước bọt dính trên má.
“Tại sao nhớ anh nhiều vậy?” – Cậu tò mò hỏi.
Thư Yến nhìn gương mặt của anh trai, bỗng không nhịn được, cúi xuống cắn một cái rõ đau, để lại hai dấu răng đỏ hỏn. Cô bé kéo tay áo anh, mếu máo:
“Hôm nay có bạn lớp bên cạnh gọi em là đồ béo, còn giật dây buộc tóc của em rồi ném xuống đất… Anh ơi, em thật sự béo lắm sao?”