Ta Xuyên Thành Chị Kế Của Bệnh Kiều

Chương 43: Đổi vai

Đứa bé sáu tuổi cuối cùng cũng leo lên xe ngựa, nhưng lại rất không vui, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Ôn Tự Cẩm lẩm bẩm một hồi: “Tỷ tỷ, đừng ôm đệ nữa, đệ có thể tự leo lên."

Ôn Tự Cẩm chợt nhận ra.

Cậu bé đã có lòng tự trọng thành ra bắt đầu không muốn được tỷ tỷ ôm.

“Được.” Ôn Tự Cẩm đồng ý, tiểu tử có thể biết tự mình hoàn thiện là một chuyện tốt, tuy rằng lên xe ngựa phải chống đỡ mông, nhưng vẫn cần được khích lệ.

Lúc này Yến Minh Lãng mới hài lòng lên xe.

Tiếp theo là Yến Nguyệt Sanh.

Cậu bé lớn tuổi hơn và cao hơn, lên xe ngựa cũng không thành vấn đề, Ôn Tự Cẩm cũng không để bụng mà quay người khóa cửa lại.

Khi quay lại thì phát hiện thanh niên này vẫn đang đứng trước xe ngựa.

"Sao đệ không lên xe ngựa?" Ôn Tự kinh ngạc hỏi.

Yến Nguyệt Sanh mếu máo, “Tỷ tỷ, ta không thể đi lên được, tỷ giúp giúp ta với.”

Ôn Tự Cẩm, "…”

Hai đệ đệ này có phải đổi tuổi tác cho nhau rồi không?

Nhưng nhìn Yến Nguyệt Sanh tủi thân, ánh mắt thể hiện trong lòng có thừa mà lực không đủ, đáy lòng nàng thở dài một tiếng, liền định đi qua đem đại đệ đệ này đỡ lên xe ngựa.

“Không vào được sao?” Chu Hoằng Vũ lúc này nhảy xuống xe ngựa, “Cứ tìm ta hỗ trợ a.”

Nói xong, trực tiếp đem Yến Nguyệt Sanh bế lên xe ngựa, thuận tay còn vén màng xe ngựa lên.

Yến Nguyệt Sanh, “…… Ta đa tạ cả nhà ngươi.”

Nhưng cậu bé không thể nói ra lời này, chỉ có thể đem ánh mắt tràn ngập sự “Cảm kích” hướng về phía Chu Hoằng Vũ.

“Đa tạ Chu đại ca.” Ôn Tự Cẩm nhảy lên xe ngựa, nói lời cảm tạ.

Chu Hoằng Vũ mỉm cười xua tay, nhảy lên trục xe, quất vào mông ngựa.

Nhị viện nằm ở ngõ Đông Điếm Tử, chỉ cách Trân Tu Các khoảng bốn con phố, đi xe ngựa chỉ cần hai mươi khắc liền đến nơi.

Cung chưởng quỹ đang háo hức chờ ở cửa, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ngựa của Trân Tu các, vội vàng bước tới thúc giục: "Bột sắn đã đến chưa? Các sư phụ đang đợi làm chè khoai dẻo, nhanh lên, nhanh lên."

Sau khi xuống xe, nàng bế Yến Thủy Linh ra ngoài, nói: “Chưởng quỹ, ngươi phải cân trước khi sử dụng.”

Cung Sinh Đường lập tức mỉm cười, tiểu cô nương này không chịu nổi tổn thất gì.

Tổng cộng có sáu túi bột sắn được cân hai lần và mỗi túi nặng ba mươi sáu ký.

Dựa theo năm trăm văn một cân, tổng cộng là mười tám lượng bạc trắng.

Cung Sinh Đường gọi người lấy bạc lại, đem bột sắn phấn mang đi, phân phó cho các sư phụ lăn viên khoai môn.

Ôn Tự Cẩm thấy nàng đã nhận được nhiều, lập tức nhặt ba túi lên, nhanh chóng nhắc nhở, “Những viên khoai này tốt nhất nên làm tươi trong ngày mới ngon, trời nắng nóng như vậy bảo quản cũng không dễ dàng, sẽ dễ bị hư."

Chu Hoằng Vũ ở bên cạnh nói, “Sẽ không đâu, Trân Tu Các có hầm đá, chưởng quỹ đã sớm thí nghiệm qua, đem những viên khoai này vào hầm đá và đông lại, chúng sẽ được bảo quản như mới, còn tiết kiệm thời gian.”

Này còn không phải là tủ lạnh sao?

Đôi mắt Ôn Tự Cẩm sáng lên, mấy ngày nay nàng bắt đầu đổ mồ hôi khi ngủ, nếu có thể đào một ít đá bỏ vào trong nhà thì sẽ rất thoải mái.

“Chu đại ca, quận An Dương có nơi bán đá sao?” Nàng hỏi.

Chu Hoằng Vũ ngẩn ra, gãi gãi đầu, “Theo ta được biết, hẳn là không có, nhà cần đá thường tự đào hầm băng, người bình thường có muốn cũng không mua được.

“Người bình thường” Khóe miệng Ôn Tự Cẩm giật giật, tạm thời tắt đi ý tưởng này.

Cầm mười tám lượng bạc, nàng uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Chu Hoằng Vũ muốn đưa bọn họ trở về và chọn cách đi bộ về cùng các đệ đệ muội muội mình.

Chỉ là vừa mới đi ra khỏi Trân Tu Các, nàng liền vừa vặn đυ.ng phải một người.

Ôn Tự Cẩm lảo đảo hai bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, còn người đối diện lại ngã chổng vó.

Chu Hoằng Vũ vừa muốn làm khó dễ, lại thấy người nọ từ trên mặt đất đứng dậy, mau lẹ vọt tới trước mặt Ôn Tự Cẩm, ôm nàng liền gào khóc, "Tứ tỷ, Tứ tỷ, xảy ra chuyện rồi."