Ta Xuyên Thành Chị Kế Của Bệnh Kiều

Chương 42: Ca ca thật kỳ lạ

Sau ngày hôm đó, hai vợ chồng không có việc gì thì đi ra ngoài tìm người, sự hiện diện của họ ở khắp nơi trong quận An Dương.

Nhưng không ai trong số tỷ đệ muội của Ôn Tự Cẩm biết điều này.

Bên trong nhị viện.

Bởi vì có năm gian phòng nên bốn tỷ đệ muội mỗi người một phòng, trong mỗi phòng có hai cái chăn, một cái để trải, một cái để đắp.

Bọn trẻ ban đầu rất phấn khích, đặc biệt là Yến Thủy Linh, nằm trên chiếc giường nhỏ của mình mãi không chịu xuống.

Ngủ được hai đêm, khi mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng tối, cô bé không muốn nữa, bắt đầu nháo muốn ngủ cùng tỷ tỷ.

Ôn Tự Cẩm cũng không để ý tới chuyện này.

Giường rất rộng, hai tỷ muội có thể ngủ thoải mái.

Lập tức, Yến Thủy Linh ôm chiếc gối nhỏ nhảy lên giường tỷ tỷ.

Yến Nguyệt Sanh ở một bên mím môi, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cậu ấy quay đầu, nhìn đệ đệ Yến Minh Lãng, thở dài lặng lẽ.

Cả người Yến Minh Lãng đều nổi da gà, lùi về phía sau hai bước, cảnh giác nói, “Ca ca, làm sao vậy?”

Yến Nguyệt Sanh mím môi nhỏ giọng nói: "Minh Lãng, buổi tối đệ ngủ một mình có cô đơn không?"

Trước kia cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, tuy rằng có chút không thoải mái nhưng khi mở mắt ra có thể nhìn thấy nhau, đó là một loại an tâm.

Bây giờ là phòng đơn, có sự tiện nghi nhưng khi thức dậy suy cho cùng vẫn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Yến Minh Lãng ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu.

"Vậy Minh Lãng, đệ có muốn ngủ cùng với ta không?" Yến Nguyệt Sanh nói gần như mê hoặc, "Như thế này, hai huynh đệ chúng ta có thể có bạn đồng hành."

Nghe qua vô cùng có lý.

Cậu bé muốn mở to mắt lần nữa.

Vẻ mặt Yến Minh Lãng kỳ quái nhìn chằm chằm ca ca mình, sau đó đột nhiên lùi về sau mấy bước, như thể nhìn thấy ma.

Ca ca, thật kỳ lạ.

Quên đi, chạy trước cái đã.

Cậu bé chỉ mới sáu tuổi lao vào phòng mình với tốc độ nhanh như chớp, đóng cửa lại và cài chốt ngay lập tức.

Yến Nguyệt Sanh bị đá vào mặt câm nín: "..."

Sau khi ổn định chỗ ở mới, Ôn Tự Cẩm tiếp tục làm bột sắn.

Sau ba ngày ba đêm phơi khô, những cục lớn được nghiền thành bột nhỏ, nàng gói chúng trong túi vải và chuẩn bị giao cho Trân Tu các.

Mấy ngày nay Cung chưởng quỹ đã mấy lần phái người tới thúc giục.

Những sư phụ hàng đầu của Trân Tu các đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, bây giờ chỉ chờ bột sắn đến thôi.

Ngày thứ năm chuyển đến nhà mới, cũng là ngày thứ hai sau khi phơi bột sắn, Chu Hoằng Vũ cưỡi xe ngựa tới.

"Tự Cẩm muội muội, ta tới thu bột sắn." Hắn ta đứng ở cửa hô lớn.

Ôn Tự Cẩm mở cửa, mỉm cười chỉ vào sáu cái túi trong viện.

Chu Hoằng Vũ cười hắc hắc, đi tới xách túi lên xe, nhảy lên trục xe, "Tự Cẩm muội muội, muội cũng mau lên đi."

Ôn Tự Cẩm vừa muốn đi, Yến Thủy Linh liền nắm lấy ống tay áo nàng.

Cô bé mở to đôi mắt ngấn nước, bên trong tràn đầy khẩn cầu mong đợi.

Cô bé muốn đi cùng với nàng.

Nhìn Yến Minh Lãng và Yến Nguyệt Sanh, tuy rằng bọn không lên tiếng, nhưng vẻ mặt bọn họ đều lộ rõ

bọn họ không muốn trở thành những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Suy cho cùng thì bọn nhóc vẫn là một đứa trẻ.

Ôn Tự Cẩm khẽ mỉm cười, ôm Yến Thủy Linh vào trong xe ngựa.

Khi nàng cúi người định ôm Yến Minh Lãng, đứa bé liền xoay người rời đi.

Cậu bé lao tới trục xe dùng tay chân leo lên xe, nhưng xe chở hàng cao hơn xe chở người rất nhiều, cũng không có ghế gấp, cậu bé giãy giụa nửa ngày vẫn là không lên được.

Ôn Tự Cẩm có chút buồn cười, không nhịn được ở phía sau giúp cậu bé nâng mông lên một chút.