Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ!

Chương 7: Tống Tiền

Bọn họ lúc này đưa mắt nhìn chăm chăm người đàn ông kia, với vẻ mặt nghênh ngang lên tiếng: “Bọn tôi đang làm gì sao? Tên này đang làm loạn ở đây, và hắn không muốn trả tiền viện phí vậy nên, tôi mới cho hắn một bài học đó mà...”

Người đàn ông đó nghe mà tỏ vẻ vô cùng tức giận, anh lên tiếng: “Gì lấy viện phí sao? Không phải lúc làm khẩu thực cho anh ấy, đã có người thanh toán hết rồi à?”

Bọn chúng tỏ vẻ lo lắng, sau đó trả lời rằng: “Ừ thì trả hết rồi, nhưng đó chỉ là tiền phẫu thuật, còn tiền viện phí và chăm sóc hắn nữa, nên hắn bắt buộc phải trả những tiền đó...”

Cậu biết được rằng, bọn chúng đang muốn ăn thêm tiền từ người đàn ông này, mà lên tiếng đáp: “Các người không thể ăn chặn thêm tiền của người khác như vậy được? Như thế là phạm pháp đó! Và sẽ bị chúng tôi kiện đưa vào tù...”

Bọn họ mặc kệ mà mặt dày đáp: “Hưa...Đưa chúng tôi vào tù sao? Chúng tôi sợ quá đi mất, và tôi e rằng công việc của anh, cũng sẽ không còn đâu, nếu như anh dám xen vào việc này của chúng tôi...”

Cậu biết được rằng, bọn họ không phải là những người bình thường trong cái bệnh viện này, mà chắc bọn họ có quan hệ rộng ở đây, nên mới tự cao tự đại như vậy...

Nhưng cậu quyết định bảo vệ người đàn ông này đến cùng, và không thể để sự bất công đó diễn ra như vậy, cậu lên tiếng bảo rằng:

“Các người im miệng đi, dù các người có ai làm chủ trong cái bệnh viện này, thậm chí là ở đồn cảnh sát thì sao chứ? Tôi vẫn Không sợ các người đâu nghe rõ chưa? Bởi vì những kẻ làm điều sai trái, đều phải trả giá cho bản thân mà thôi...”

Bọn chúng bật cười trả lời: “Vậy sao thế thì xem thử bọn mày làm được gì tao, nếu hôm nay không trả tiền thì, đừng trách tại sao bọn tao lại tàn ác...”

Dứt lời bọn chúng vung gậy lên định đánh hai người, bọn họ trở nên hoang mang, giờ đây không còn cách nào khác, mà vị bác sĩ khi lên tiếng, khi không muốn gặp thêm rắc rối từ bọn họ: “Thôi được rồi nếu các người muốn tiền thì, tôi sẽ đưa cho các người được chưa?”

Nghe đến đây Lý Trịnh đã ngăn lại: “Không cậu không được đưa tiền cho bọn chúng. Bởi vì người của tôi sắp tới rồi, và họ sẽ xử lý những người này thôi, nên cậu đừng lo lắng làm gì...”

Cậu ta đáp: “Mặc kệ đi chỉ vài đồng thôi mà, coi như là bố thí cho lũ chó này vậy...”