Bọn chúng nghe câu này mà tỏ vẻ vô cùng tức giận, liền tiến đến mà vung tay tát vào mặt của cậu, ả ta nói rằng: “Mày nói bọn tao ai là chó hả? Có tin tao sẽ xé rách mồng của mày ra hay không? Còn giờ có đưa tiền không? Hay là muốn tao tiêm một mũi thuốc độc cho nó đây, và lúc nó chết thì cũng không ai làm được gì bọn tao hết...”
Cậu giờ đây chỉ có thể bất lực, mà nghe theo lời bọn chúng, cậu liền lấy tiền ra, sau đó đưa cho chúng 500. Bọn chúng nhìn số tiền kia, mà bắt đầu chê ít: “Gì tiền viện phí gì chỉ có 500 thế? Mày xem bọn tao là chó à? 500 ngàn này bọn tao có thể làm được gì? Và nếu mày không đưa 10 triệu cho bọn tao thì, chúng mày đừng mơ sẽ yên thân ở đây...”
Bọn chúng bắt đầu đòi thêm tiền. Giờ đây từ bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều xe con, và một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, trong sự ngạc nhiên của mọi người, ông ta đã đến phòng của Lý Trịnh...
Bọn người kia nhìn người đàn ông này và đám người đến đây, mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang, bọn chúng không biết những người này là ai và họ đến đây có mục đích gì...
Nhưng rồi Lý Trịnh đã lên tiếng và bảo rằng: “Tại sao ông lại đến trễ như vậy chứ? Vậy nên lũ chó này đã hùa nhau cắn xé tôi, và nếu như ông không đến đây kịp thời thì, có lẽ tôi đã chết trong tay của bọn chúng rồi...”
Người quản gia Lý liền lên tiếng đáp: “Xin lỗi chủ nhân bởi vì đường kẹt xe, nên chúng tôi không thể đến đây sớm hơn được, vậy nên chúng tôi thật tình xin lỗi về việc này...Và lũ chó chết này, chúng tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá...”
Dứt lời ngay lập tức lão ta, đã bảo người của mình, bắt lấy những tên kia, mà đem đi xử lý, trong sự hoang mang của bọn họ, hai người đã lên tiếng cầu xin hãy tha cho mình...
Nhưng Lý Trịnh đã đứng dậy, tiến đến chỗ hai người sau đó cầm cây gậy mà bọn họ đã quýnh mình, anh đập liên tiếp vào đầu chúng, mà lên tiếng trong sự tức giận: “Tha cho lũ chó cắn người bừa bãi bọn bây à, để sau này bọn bây tiếp tục làm việc thất đức đó hả? Vậy nên bọn bây đừng có mơ nghe rõ chưa? Mà ngược lại bọn bây sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắc. Nào hãy mau đưa lũ chó này, cút khỏi mắt của tôi đi, Bởi tôi cảm thấy chúng thật là bẩn thỉu...”
Bọn chúng giờ đây đã bị đưa đi trong sự cầu sinh thảm thiết, và bất lực không thể làm được gì của mình...