Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ!

Chương 6: Chìm Trong Sự Lo Lắng

Thoát khỏi những suy tư của bản thân mình, ả giờ chìm trong suy nghĩ rằng: “Không mình cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi hắn quay trở về đây, thì mình sẽ xảy ra chuyện mất, nên mình sẽ gom hết những gì có giá trị trong căn nhà này, bay ra nước ngoài để sống...”

Quản gia Lý giờ đang nhìn chăm chăm cô, mà lên tiếng hỏi: “Phu nhân cô có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Đến để thăm đại thiếu gia?”

Ả ta mỉm cười lên tiếng trả lời: “Không cần đâu hôm nay tôi có việc bận, nên không cần phải lo cho công ty, nên tôi không đến được, dù gì anh ấy cũng về nhà, nên là chúng tôi sẽ gặp nhau mà...”

Quản gia Lý nghe đến đây, mà cũng không nói gì thêm nữa, sau đó ông đi đến bệnh viện...

Giờ đây trong phòng y tế, đã trôi qua hơn 10 phút, bọn họ không thấy ai đến cả, mà liền lên tiếng nói rằng: “Sao nào? Đã hơn 10 phút rồi đó, nhưng cũng chẳng có ai đến đây để giúp ngươi cả, vậy nên hôm nay ngươi, nhất định sẽ bị đánh gãy chân, sau đó bị cắt lưỡi tại nơi này...”

Dứt lời hắn đã dùng cây gậy đánh vào chân tay, của Lý Trịnh liên tiếp, trong sự la lên đau đớn của anh: “Các người không được làm như vậy, nếu không ta đây chắc chắn, sẽ khiến các người phải trả một cái giá thật đắt, khi dám đánh gãy chân của ta...”

Bọn chúng đã bật cười trả lời: “Vậy sao dù gì ngươi cũng không làm được gì bọn ta, nên phế chân và lưỡi của ngươi, thì cũng có làm sao đâu chứ? Vậy nên bọn ta không hề sợ về điều này...”

Bọn chúng tiếp tục làm như vậy với cậu, thì từ bên ngoài đã có tiếng mở cửa vang lên. Lý Trịnh tỏ vẻ vô cùng vui, khi nghĩ rằng người của mình đã đến để cứu cậu, nhưng không người bước đến lại là một gã đàn ông, và tên này cũng chính là một người bác sĩ...

Cậu giờ đây đã rơi vào sự tuyệt vọng, khi không biết vì lý do gì, mà người của mình vẫn chưa đến, trong khi chỉ còn một chút nữa, thị chân của cậu chắc chắn cũng không còn, ngay cả cái mạng này nữa...

Thậm chí cậu không biết tên bác sĩ kia, rốt cuộc vào đây để làm gì, liệu hắn sẽ dùng biện pháp gì đó, để ép buộc cậu phải đóng tiền viện phí chăng...

Vẫn còn đang chìm trong sự suy tư lo lắng, thì tên bác sĩ kia đã tiến đến chỗ hai người, đang đánh cậu, sau đó vung tay tát vào mặt bọn họ, mà lên tiếng bảo rằng: “Các người đang làm gì vậy chứ?”