Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 23

Giờ Tỵ (9h-11h), nữ quan Tư Tán của cục Thượng Nghi trong cung dẫn theo tùy tùng đến dịch xá.

Bồ Châu rửa tay, chỉnh trang dung nhan, quỳ ngồi trước án, lắng nghe sự chỉ dạy của nữ quan đối diện. Bà nói gì, nàng đều đáp vâng, chẳng khác gì kiếp trước.

Tiểu thục nữ hiện giờ một thân một mình, thoạt nhìn không nơi nương tựa, nhưng Bồ gia đã được minh oan, Bồ công được chính danh, Hoàng đế đương triều còn đặc biệt triệu nàng vào kinh. Lấy danh vọng năm xưa của Bồ công cùng với lòng dân hiện tại, hiển nhiên, huyết mạch duy nhất còn lại của họ Bồ sắp được hưởng ân trạch. Nàng lại đúng độ tuổi cập kê, kinh thành nhiều con cháu vương hầu, biết đâu chẳng bao lâu nữa, một mối nhân duyên phú quý sẽ đến với nàng.

Nữ quan hiểu rõ điều này, lại thấy nàng giữ thái độ cung kính, dịu dàng trầm tĩnh, càng thêm hài lòng, tận tâm chỉ dạy từng lễ nghi nàng cần biết, còn đích thân thị phạm, không bỏ sót điều gì. Nghi thức rườm rà, mất trọn một ngày mới xong. Đến chạng vạng, nữ quan dùng chén trà tạ ơn do A Cúc dâng lên, mỉm cười khen ngợi tiểu thục nữ mấy câu rồi hồi cung phục mệnh. Trước khi đi, bà dặn nàng kiên nhẫn chờ đợi.

Kiếp trước, ba ngày sau khi Bồ Châu đến kinh thành và ở lại dịch xá, nàng được Hoàng đế Hiếu Xương triệu kiến.

Đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. Nữ nhi Bồ gia lặn lội đường xa tới đây, cần thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, trong khi đó Hoàng đế cũng không phải người nhàn rỗi, mỗi ngày còn phải xử lý trăm công ngàn việc.

Kiếp này, Bồ Châu đoán cũng sẽ như thế, nên không hề sốt ruột hay lo lắng.

Nàng chỉ cần chờ được triệu vào cung gặp Hoàng đế, tiếp nhận ân thưởng của Hoàng đế, để thiên hạ đều biết họ Bồ đối với Hoàng đế trung thành tuyệt đối, cảm kích vô cùng.

Đây là một nghi thức vừa cần thiết vừa vô cùng quan trọng, có nghi thức này, vụ án “xét lại hàm oan cho Bồ Du Chi” thu hút vô số ánh nhìn mới khép lại một cách viên mãn.

Đêm qua nàng âm thầm tiến vào kinh thành, tìm chỗ dừng chân, nhưng hiện tại, người đã đến, hẳn nhiên sẽ có người chú ý tới nàng.

Giống như kiếp trước, nàng dự định trong hai ngày tiếp theo sẽ không đi đâu, cứ ngoan ngoãn ở lại trong dịch xá chờ Hoàng đế triệu kiến.

Không ngờ sáng sớm hôm sau, thánh chỉ chưa đến, lại đón một vị khách không mời.

Vị khách không mời này, chính là tiểu vương tử Hoài Vệ.

Cậu bé xuất phát sớm hơn Bồ Châu, đã vào kinh đã gần một tháng nay. Trong thời gian đó, cậu đã nếm thử hết sơn hào hải vị trong cung, dạo chơi hết các danh lam thắng cảnh. Ban đầu còn hứng thú và mới mẻ, nhưng dần dà cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đến lúc này, cậu chợt nhớ đến Bồ Châu, thắc mắc vì sao nàng vẫn chưa đến chơi với mình. Tối qua, lúc ở trong cung Bồng Lai, cậu tình cờ nghe được tin nữ quan đang sắp xếp để nữ nhi nhà họ Bồ nhập cung, yết kiến Thái hậu trong vài ngày tới, liền không khỏi cảm thấy phấn khích. Nếu không phải đêm xuống cấm cung, ngoại tổ mẫu không cho phép ra ngoài, thì cậu đã chạy đến gặp nàng ngay trong đêm rồi. Sáng nay việc đầu tiên cậu làm khi vừa mở mắt thức dậy chính là sai người đưa mình xuất cung, chạy thẳng tới dịch xá nơi nàng đang ở.

Tiểu vương tử tìm đến nhanh thế này khiến Bồ Châu có phần bất ngờ, nhưng khi thấy cậu, nàng cũng rất vui.

A Cúc rất yêu quý tiểu vương tử tóc xoăn mắt xanh này. Bà tươi cười bày biện đồ ăn. Tiểu vương tử ngồi bên cạnh, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm cầm một lúc hai món khác nhau, vừa ăn vừa huyên thuyên kể với Bồ Châu đủ chuyện lý thú mình trải qua từ lúc vào kinh.

Cậu kể mình đang ở trong cung Bồng Lai cùng ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu của cậu vô cùng, vô cùng yêu mến cậu. Ngay ngày đầu gặp mặt, nếu không phải vì cậu quá nặng, suýt nữa ngoại tổ mẫu đã bế chặt không buông rồi.

Hoài Vệ nhắc đến chuyện này với vẻ cực kỳ đắc ý. Cậu còn kể rằng Hoàng đế cũng vô cùng, vô cùng tốt với cậu. Người phong cậu làm Kỳ quốc vương, còn ban cho cậu một quận phồn hoa bậc nhất ở Hà Đông làm thực ấp. Nói chung bây giờ cậu vô cùng, vô cùng giàu có, giàu đến mức có thể nằm trên núi vàng mà ngủ. Cuối cùng, cậu hào phóng tuyên bố, nếu nàng thiếu tiền, cậu có thể cân nhắc chia cho nàng một nửa.

Kể xong chuyện mình được cưng chiều thế nào, tiểu vương tử bắt đầu giới thiệu với Bồ Châu những nơi mình từng đến chơi.

Cấm uyển phía Bắc thành… không có gì thú vị!

Hoa mẫu đơn ở chùa An Quốc phía Đông… bình thường thôi!

Thái Uyển ở phía Tây… tàm tạm!

Cậu bé đặc biệt đề cử phường thị phía Nam kinh thành, nơi đó thực sự rất nhộn nhịp. Phố phường san sát những cửa tiệm bán đủ loại hàng hóa trên đời, bất cứ thứ gì có thể nghĩ đến đều có thể mua được, thậm chí cả những thứ không tưởng tượng ra được cũng có thể tìm thấy. Ngoài các cửa tiệm, còn có sân chọi gà sôi động, những trận mã cầu nảy lửa được hàng vạn người theo dõi…

Tiểu vương tử kể đến mức quên cả ăn, mặt mày hớn hở, nước bọt văng tung tóe, hăng hái mời Bồ Châu cùng mình đến phường thị phía Nam chơi hôm nay.

Dĩ nhiên Bồ Châu sẽ không đi. Nàng mỉm cười lắng nghe cậu nói hết rồi khéo léo từ chối, viện cớ mới tới kinh thành còn mệt. Sau đó, nàng tranh thủ hỏi thăm về Lý Huyền Độ.

Nàng nhớ mang máng, kiếp trước hắn đến muộn hơn nàng vài ngày. Hình như trước đó, triều đình chia đội quân đi trấn áp phản loạn của Thiên Thủy vương thành hai hướng. Đội quân do Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương thống lĩnh gặp chút rắc rối, không thuận lợi như nhánh tấn công Hà Tây. Phản quân Thiên Thủy vương tháo chạy vào vùng giáp ranh là quận Tây Hải, khiến Lý Huyền Độ phải tức tốc quay về, tìm cách xử lý.

Quả nhiên, tiểu vương tử nói: “Huynh ấy à, vẫn chưa đến! Lúc chúng ta sắp tới nơi thì nhận được tin quận Tây Hải xảy ra chuyện, huynh ấy đành vội vàng quay lại. Ta theo cháu trai Thái tử của ta vào kinh. Không sao, huynh ấy không đến càng tốt, ta cũng chẳng muốn gặp huynh ấy đâu! Giờ ta đã có một người cháu ngoại còn giỏi hơn nữa kìa…”

Hoài Vệ dường như có thần giao cách cảm với người cháu ngoại giỏi giang của mình, vừa nhắc xong, bên ngoài chợt vang lên giọng đàn ông đầy thân thiết: “Tiểu cữu cữu! Ngài có trong đó không?”

Hoài Vệ mắt sáng rực, quay sang Bồ Châu vui vẻ nói: “Đó, người cháu ngoan của ta đến rồi!”

Kèm theo tiếng bước chân, người đeo ủng hắc diện đế trắng bước qua ngưỡng cửa. Một nam thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi, dáng người mập mạp, nước da ngăm đen, trên cánh tay đậu một con cắt xanh vằn, nhấc chân bước vào, hí hửng nói: “Tiểu cữu cữu, hôm qua ta vừa có được con cắt xanh này, đã thuần hóa xong, có thể nghe hiểu tiếng người! Hôm qua ta đã muốn tìm cữu chơi rồi, sáng nay nghe nói cữu ở đây…”

Hai mắt hắn dừng lại trên gương mặt đối diện của Bồ Châu, thoáng khựng lại.

Hoài Vệ đắc ý chỉ vào thanh niên béo đen mặc y phục hoa lệ, đắc ý giới thiệu với Bồ Châu: “Hắn chính là người cháu ngoan của ta! Mấy ngày cô không ở đây, may có hắn cùng ta dạo chơi khắp nơi! Hắn họ Hàn, tên là Hàn Xích Giao!”

“Nàng… Nàng có phải là cháu gái Bồ công, tiểu thục nữ Bồ gia không?” Hàn Xích Giao rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi Hoài Vệ.

Hoài Vệ gật đầu: “Chứ còn gì nữa! Ta nghe nói nàng ấy đến đây từ hôm qua, sáng sớm đã vội tới tìm nàng ấy chơi rồi!”

Hàn Xích Giao lại nhìn nàng thêm lần nữa.

Dạo gần đây, nếu nói cháu gái duy nhất còn lại của Bồ gia là tâm điểm chú ý của giới quyền quý kinh thành thì cũng không hề quá lời.

Với tình hình này, e rằng khi tiểu thục nữ nhà họ Bồ vào kinh, Hoàng đế chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Lại thêm lời đồn rằng nàng vẫn chưa thành thân, rõ ràng nếu ai cưới được nàng thì sẽ được vinh hiển lây, Hoàng đế ắt sẽ thuận nước đẩy thuyền, thăng quan tiến chức cho trượng phu của nàng như một cách thể hiện ân sủng.

Vị Hàn Thế tử này đam mê chọi gà cưỡi ngựa, thường ngày vẫn hay qua lại với những hạng người có cùng sở thích, mỗi khi tụ tập việc được bọn hắn mang ra đàm luận nhiều nhất vẫn là cháu gái Bồ gia. Hắn thậm chí còn từng đánh cược với đám bằng hữu, nếu ai trong số họ cưới được nàng, những người còn lại sẽ phải cúi đầu gọi người đó là đại ca.

Hàn Xích Giao vốn chẳng mấy bận tâm.

Mẫu thân hắn là Trưởng công chúa Trượng Dương, Hoàng đế là cậu ruột, nên cũng không màng đến chút lợi ích nho nhỏ từ quan hệ “cạp váy” ấy. Nhưng hắn lại là kẻ thích ồn ào, ưa chuyện phô trương. Hôm nay đến tìm tiểu vương tử, vừa nghe nói cậu đến gặp cháu gái nhà họ Bồ mới vào kinh đêm qua, hắn lập tức nổi hứng, muốn xem mặt nàng trước một lần. Giờ phút này vừa gặp, hắn đã rung động, lại nhớ đến vụ cá cược giữa đám bạn bè, bèn quay người đưa con cắt xanh trên tay cho tùy tùng bên ngoài, sau đó nhanh chóng trở lại, đứng thẳng nơi bậc cửa, làm bộ nghiêm chỉnh, chắp tay nói với Bồ Châu: “Tại hạ Hàn Xích Giao. Mẫu thân là Trưởng công chúa Trượng Dương, chị ruột của đương kim Hoàng đế bệ hạ, phụ thân là Quảng Bình hầu. Sớm đã nghe danh tiểu thục nữ nhà họ Bồ, hôm nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Cái tên Hàn Xích Giao này, Bồ Châu dù muốn phớt lờ cũng không thể được.

Con trai của Trưởng công chúa Thượng Dương và Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương, thế tử của Hầu phủ. Kiếp trước, lý do Hoài Vệ gặp chuyện không may là vì sau khi Lý Huyền Độ rời kinh thành, cậu bé bị hắn đưa ra ngoài chơi rồi ngã xuống nước.

Bồ Châu không đáp.

Nghe danh đã lâu cái gì chứ. Nếu không nhờ tia sét giáng xuống đúng lúc, e rằng nàng có ngồi chờ đến già ở Hà Tây cũng chẳng ai nhớ ra.

Thế nhưng, Hàn Xích Giao dường như chẳng hề nhận ra sự lạnh nhạt của nàng, hoặc có nhận ra thì cũng không bận tâm.

Xinh đẹp đã đành, nếu cưới được nàng còn có thể khoe khoang trước mặt bao người. Đừng nói là nàng chỉ lạnh nhạt, dù có nhổ thẳng vào mặt hắn, hắn cũng chẳng giận.

Hàn Xích Giao chắp tay hành lễ xong, tươi cười nói: “Tiểu thục nữ vừa đến kinh đô, hẳn vẫn chưa quen thuộc với phong thổ nhân tình. Ở chùa An Quốc có một gốc mẫu đơn trăm năm tuổi, năm nay chẳng những nở lâu mà còn kết đến một nghìn hai trăm đóa hoa! Mới hai hôm trước ta vừa đi thưởng hoa, còn lấy làm lạ sao năm nay lại khác mọi năm, hoa nở ra nhiều thế nhỉ? Hôm nay mới hiểu ra, thì ra là nhờ phúc tiểu thục nữ! Nếu nàng có thời gian, hôm nay ta có thể làm người dẫn đường, đưa nàng đi ngắm hoa. Nếu nàng không thích chốn đông người, ta sẽ bảo lão hòa thượng đóng cổng chùa, chỉ chờ mỗi mình nàng!”

Bồ Châu hờ hững đáp: “Ta không có hứng thú với chuyện ngắm hoa.”

Hàn Xích Giao chẳng hề chớp mắt: “Đúng đúng! Hôm qua ta cũng chợt nghĩ hoa cỏ thì có gì đáng để xem cơ chứ, năm nào cũng như năm nào, càng không hiểu sao một đám thanh niên nam nữ ngu ngốc cứ nhất định phải tụ tập vây xem? Còn không bằng đi xem mã cầu. Tiểu thục nữ có biết mã cầu là gì không? Hiện nay đó là trò thịnh hành nhất ở kinh thành, ngay cả huynh đệ Thái tử của ta cũng là cao thủ trong đó. Ta không dám nhận mình đứng đầu, nhưng hạng nhì hạng ba thì dư sức. Nếu tiểu thục nữ có hứng thú, ta có thể dẫn nàng đến sân mã cầu, dạy nàng cưỡi ngựa đánh cầu, để sau này có chơi cùng bằng hữu, cũng không bị họ chê cười…”

Tiểu vương tử đứng kế bên càng nghe càng thấy sai sai, quẳng luôn đồ ăn, chạy về phía đứa “cháu ngoan” đang cực lực thuyết phục ngoài cửa, ra hiệu để hắn đi theo.

Hàn Xích Giao vội gật đầu với Bồ Châu, bảo nàng đợi một lát, sau đó xoay người đi theo tiểu vương tử ra ngoài viện, vừa đuổi theo vừa hỏi: “Tiểu cữu cữu có chuyện gì thế? Đừng làm lỡ chuyện của ta với tiểu thục nữ chứ!”

Vì cùng sở thích ăn ngon nên tiểu vương tử và “người cháu ngoan” ấy từng kết thân nhanh chóng, đến lúc lật mặt thì cũng nhanh, chẳng kém gì lật sách, cậu lạnh lùng nói: “Ngươi định làm gì? Nàng…”

Cậu suýt chút nữa buột miệng nói “Nàng chính là vương phi tương lai của ta”, nhưng lời đến bên môi thì chợt nhớ tới lời uy hϊếp của Lý Huyền Độ ngày hôm đó, nên vội nuốt trở lại.

“…Nàng là bạn thân của ta! Ngươi dám tán tỉnh nàng, ta sẽ tuyệt giao với ngươi! Ta không có đứa cháu nào như ngươi!”

Hàn Xích Giao ngẩn ra, vội dỗ dành: “Được được được, ta biết rồi, ta biết rồi, ta không làm thân với nàng nữa, thế đã được chưa?”

Tiểu vương tử nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Thật sao?”

Hàn Xích Giao giơ tay thề thốt: “Thật, nếu ta lừa cữu thì phụ thân ta xuất quân đại bại.”

Tội nghiệp Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương, chẳng những bị Thiên Thủy quân đánh cho sứt đầu mẻ trán, trước đó nhờ có Lý Huyền Độ tức tốc quay về mới hóa nguy thành an, giờ còn bị con trai ở kinh thành nguyền rủa sau lưng.

Tiểu vương tử thấy hắn thề độc như vậy liền vui vẻ trở lại, nhưng vẫn chưa yên lòng, thúc giục hắn mau quay về, nói rằng khi nào rảnh sẽ đi tìm hắn chơi. Cuối cùng cũng đuổi được người đi, cậu mới xoay người bước vào.

Bồ Châu hỏi: “Hàn Thế tử đâu?”

Tiểu vương tử đáp: “Ta đã đuổi hắn đi rồi!”

Kiếp trước, dường như tiểu vương tử gặp chuyện vào mùa thu năm nay.

Còn có hơn mấy tháng.

Bồ Châu đang nghĩ đến chuyện này, thì bên ngoài chợt có người đến.

Dịch tốt đến báo tin, nói có người gửi trả nàng một cuộn vải dầu.

Không ngờ ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy Khương Nghị cũng không quên, còn thật sự sai người mang đến trả.

Bồ Châu vội ra ngoài, đến trước cổng dịch xá.

Người mang đồ đến là một tên tạp tốt mà tối qua Bồ Châu đã nhìn thấy. Đối phương cung kính nói: “Mục giám lệnh dặn ta chuyển lời, cảm tạ tiểu thục nữ đã giúp đỡ tận tình.”

Bồ Châu hỏi: “Bao giờ các ngươi lên đường?”

Viên tạp tốt đáp: “Ngựa đã được đưa vào Đại mã xá. Đã vào chuồng rồi thì không còn vấn đề gì nữa. Hôm nay sẽ lên đường.”

Bồ Châu ngẩn người, trước mắt hiện lên bóng dáng giữa cơn mưa lớn hôm qua, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy buồn man mác. Nàng nói: “Ngươi chờ một chút, ta đi lấy ít lương khô, các ngươi mang theo mà ăn dọc đường.”

Nói xong liền vội vã quay lại chỗ ở, dặn A Cúc: “Vυ' à, vυ' giúp con đến chỗ dịch thừa mua ít lương khô loại tốt. Đại tướng quân định rời đi hôm nay.”

A Cúc gật đầu, gấp rút làm theo.

Bồ Châu gói nốt số bánh chưa đυ.ng đến còn lại của mình, định mang ra ngoài cùng lúc. Nàng đang bận rộn thì nghe thấy Hoài Vệ hỏi: “Những người vừa rồi là ai? Đại tướng quân là ai?”

Bồ Châu liếc nhìn cậu, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tò mò, bèn đáp: “Đại tướng quân Khương Nghị đó. Thời điểm ngài còn chưa chào đời thì thanh danh ngài ấy đã vang dội khắp thiên hạ.”

“Ta biết rồi!”

Không ngờ Hoài Vệ nhảy cẫng lên, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

“Sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung A Bố Lâm của ta thường xuyên nhắc đến ông ấy! Đại tướng quân Khương Nghị! Sư phụ nói ông ấy là chiến thần tái thế, bách chiến bách thắng, chưa ai từng đánh bại được ông ấy!”

Hai mắt Hoài Vệ sáng rực, miệng hò reo: “Bây giờ ông ấy cũng ở đây sao? Ta muốn đi gặp ông ấy! Ta đã muốn làm quen với ông ấy từ lâu lắm rồi!”

Bồ Châu có phần kinh ngạc, không ngờ dù ở tận Tây Vực xa xôi nhưng Hoài Vệ cũng biết đến Khương Nghị.

Nhưng hiển nhiên, nàng bất lực trước nguyện vọng này của Hoài Vệ.

Khương Nghị sắp rời đi rồi. Ông ấy là cháu ruột của Khương thị nhưng chỉ ngang qua mà không vào thành, hẳn đã có cân nhắc riêng. Nàng chỉ là một người ngoài chẳng có liên hệ gì, sao có thể tự tiện dẫn Hoài Vệ đến gặp ông ấy?

Bồ Châu dỗ dành cậu bé, nói Khương Nghị có việc bận, không thể gặp được, để sau hãy nói.

Hoài Vệ đã ở đây một thời gian, dần hiểu được một số quy tắc khác biệt giữa nơi này và thành Ngân Nguyệt, đầu óc nhanh nhạy, lập tức nói: “Ta phải gặp ông ấy bằng được! Ta sẽ cầu xin ngoại tổ mẫu! Chỉ cần người đồng ý, chắc chắn sẽ được!”

Nói rồi, cậu lập tức chạy vọt ra ngoài, sai thị vệ đi theo mình nhanh chóng đến cung Bồng Lai xin ngoại tổ mẫu cho phép.

Trong cung Bồng Lai, một nữ quan họ Trần tuổi đã cao rón rén bước vào một gian cung thất không lớn lắm, bẩm báo tình hình với một bà lão đang nằm trên tháp.

Bà lão từ từ mở mắt, trầm giọng hỏi: “Khương Nghị về rồi sao?”

“Vâng. Ngài ấy về ngày hôm qua, đích thân giao một đôi bảo mã để dâng lên Thái hoàng Thái hậu.”

Nữ quan nói xong, thấy bà lão như muốn ngồi dậy, liền bước lên đỡ bà.

Sau khi ngồi vững, bà lão hỏi: “Hoài Vệ biết chuyện này từ đâu?”

“Sáng nay tiểu vương tử đến dịch xá Sùng Nghiệp thăm tiểu thục nữ Bồ gia. Theo lời thị vệ, hình như hôm qua vừa vào kinh tiểu thực nữ đã tình cờ gặp được Khương công tử ở cổng Tây Vĩnh Lạc, chắc tiểu vương tử biết tin từ nàng ấy.”

Nữ quan ngập ngừng một chút, liếc nhìn bà lão, dè dặt nói thêm: “Nghe nói, tối qua Khương công tử dừng chân ở dịch xá Biện Kiều ở ngoại ô phía Tây, hôm nay sẽ trở về Thượng Quận.”

Bà lão im lặng.

Trong góc phòng, một chiếc lư hương hình thú tỏa ra làn khói mỏng, cả gian cung thất lặng như tờ, không một âm thanh nào vang lên.

“Gọi Khương Nghị quay lại đi.”

Bà lão đột nhiên lên tiếng.

Khi nói đến đây, dường như bà đang hồi tưởng lại một vài chuyện cũ, cảm xúc u uất chiếm trọn đôi mắt đυ.c ngầu, bà bỗng thở dài.

“… Để y gặp Hoài Vệ một lần cũng tốt. Gặp rồi hẵng đi.”

Lão nữ quan cung kính đáp lại, khom người kính cẩn định lui ra ngoài thì lại nghe bà lão hỏi: “Có tin tức gì của Ngọc Lân Nhi chưa? Khi nào thì nó về?”

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt lão nữ quan bất giác lóe lên niềm vui, bà hạ giọng đáp: “Nô tỳ đang định tìm cơ hội báo cho Thái hoàng Thái hậu hay đây ạ. Nghe nói chuyện bên Thiên Thủy đã được dẹp yên, Tần vương điện hạ đang trên đường trở về, nếu nhanh thì mấy ngày nữa sẽ đến nơi.”

Bà lão khẽ than: “Hết năm này qua năm khác… chẳng biết bây giờ nhìn nó thế nào rồi…”

Bà chầm chậm nằm xuống, quay mặt vào trong.

“Khi nào nó về, nói là ta muốn nó ở lại thêm ít ngày rồi hẵng đi.”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Kiếp trước Khương thị không coi trọng Bồ Châu, kiếp này cũng thế.

Lão nhân gia trải đời nhiều kinh nghiệm, sớm nhìn thấu dã tâm của tiểu thục nữ.