Lý Thừa Dục rời đi, đang định đến dịch xá tìm Tôn Cát thì yết giả của y đã tự mình ngồi xe trở về trước, lúc này đang đợi y ở Tây đình. Vừa thấy y, ông ta vội vàng mời vào y nội thất, sau khi cho lui mọi người liền nói rằng sáng nay ông ta vừa nhận được tin, biết chuyện Thái tử quyết định hoãn ngày hồi kinh từ đêm qua, hỏi y nguyên do.
Lý Thừa Dục không muốn để lộ lý do thực sự nên chỉ đưa ra lời thoái thác mập mờ, còn nói có chuyện chưa xong.
Yết giả Tôn Cát là môn hạ dưới trướng Thái tử, bình thường làm việc rất cẩn trọng. Ông ta nhớ tối qua, trong yến tiệc, rõ ràng Thái tử đã nhận lời cùng khởi hành với Tần vương và những người khác, vậy mà vừa về phòng, y bất ngờ hoãn chuyện hồi kinh. Khi đó, tiểu vương tử vẫn còn khỏe mạnh.
Ông ta cảm thấy không ổn, mới sáng ra đã cố tình chạy qua hỏi thăm động tĩnh phía Thái tử. Từ một cung nhân thận cận, ông ta mới hay rằng sáng nay Thái tử đã đến thăm nữ tử bị rơi xuống nước vì cứu tiểu vương tử hôm qua.
Tôn Cát lập tức dò la thân phận nữ tử kia, vừa nghe xong liền toát mồ hôi lạnh. Giờ đây gặp được người, ông ta tức tốc hỏi ngay, thấy Thái tử trốn tránh không nói rõ, hoảng hốt quỳ phịch tại chỗ: “Điện hạ! Nếu để người khác biết điện hạ ra ngoài công cán nhưng cố tình nán lại vì một nữ tử, thậm chí còn hoãn ngày hồi kinh, nữ tử đó lại là cháu gái của Bồ Du Chi, nếu một mai có biến, điện hạ sẽ biện bạch ra sao? Chuyện này tuyệt đối không thể!”
Lý Thừa Dục thấy không giấu được, lập tức trấn an ông ta, nói mình vốn đã thay đổi suy nghĩ, đang định tìm ông ta để sắp xếp lại hành trình, y sẽ cùng hoàng thúc và sứ đoàn Tây Địch hồi kinh.
Bình thường Thái tử vẫn hành sự đúng mực, nhưng y có chút tật xấu là dễ tự ái. Vừa rồi Tôn Cát cũng chỉ vì nóng vội nên nói năng có phần mạo phạm, đang lo rằng y sẽ tức giận, nhưng không ngờ y không chỉ tiếp nhận lời khuyên của ông ta mà còn đổi ý từ sớm, làm ông ta lo hão một phen.
Lúc này Tôn Cát mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy an ủi.
Vào lúc chạng vạng, Lý Huyền Độ cùng Thái tử dùng bữa tối tại dịch xá với sứ giả nước Tây Địch, sau đó thúc ngựa quay về phủ Đô úy.
Tuy rằng quận thành Hà Tây không có lệnh cấm phi ngựa trong thành, nhưng vào thời điểm này, người qua đường đều hối hả trở về nhà, trên phố cũng khá đông đúc. Càng đến gần khu vực có phủ Đô úy, khung cảnh càng thêm náo nhiệt, đoàn người ghìm cương đi chậm lại. Không biết từ lúc nào, họ đã đến trước cổng lớn của phủ Đô úy.
Lý Huyền Độ tuân thủ lễ quân thần, suốt dọc đường vẫn luôn giữ ngựa theo sau Thái tử. Lúc này, Thái tử chủ động kìm cương sánh vai hắn, nói rằng nhân lúc tiểu vương tử đang nghỉ ngơi, y đã tranh thủ xử lý xong mọi chuyện của mình trong ngày. Đến lúc đó, y nhất định sẽ cùng bọn họ và phái đoàn sứ giả về kinh.
“Rời kinh bấy lâu nay, hẳn là sắc xuân ở kinh đô đã rạng rỡ lắm rồi. Nói ra không sợ hoàng thúc cười chê, cô thực nóng lòng muốn về, chỉ hận không mọc thêm đôi cánh để bay thẳng về kinh.”
Lý Huyền Độ gật đầu: “Vậy thì tốt quá, để tiểu vương tử nghỉ thêm một ngày nữa, nếu không có gì bất trắc, ngày kia có thể lên đường.”
Lý Thừa Dục đáp lời, rồi nói tiếp: “Hoàng thúc đã nhiều năm chưa về kinh, hiếm khi có cơ hội thế này, nhất định phải lưu lại thêm ít lâu. Nếu cô được theo hoàng thúc đến Thái Uyển săn bắn như hồi nhỏ, chẳng phải sẽ thú vị lắm sao?”
Lý Huyền Độ khẽ cười: “Thái tử có lòng, ta cũng nghĩ như vậy.”
Đang nói chuyện phiếm thì ánh mắt hắn chợt lướt qua một bóng người khá quen mắt.
Một thiếu niên cao lớn mặc áo xám, đeo đao bên hông, đang đứng tại ngã rẽ dẫn vào phủ Đô úy. Gã nhìn về phía cổng chính trước mặt, tựa hồ muốn tiến vào nhưng lại lưỡng lự, do dự chưa quyết.
Lý Huyền Độ đương nhiên nhận ra, đây chính là tên vô lại từng hẹn gặp nữ lang họ Bồ lúc nửa đêm ở dịch xá Phúc Lộc. Nhìn bộ dạng của gã, có lẽ đã đứng đây một lúc rồi, tám chín phần mười là đến tìm cô ta.
Lý Huyền Độ không khỏi liếc nhìn người cháu trai bên cạnh, chỉ thấy y vẫn ung dung trên lưng ngựa, dường như không hề hay biết.
Từ khi phát hiện nữ lang họ Bồ lòng dạ bất chính, hết cặp kè với với gã thiếu niên kia lại đến dây dưa với cháu trai hắn là Lý Thừa Dục, Lý Huyền Độ chợt cảm thấy có phần bội phục.
Ân oán giữa các bậc trưởng bối trong hoàng thất là một chuyện, nhưng tình thân của thế hệ sau lại là chuyện khác.
Lý Huyền Độ vốn không trông mong đứa cháu Thái tử vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như trước. Con người sẽ thay đổi, huống chi những người sinh ra trong hoàng tộc, bao gồm cả bản thân hắn, giờ đây đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nhưng dù thế nào đi nữa, sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa cháu từng theo sát gót mình từ nhỏ này.
Đêm qua, Thái tử cho người đến báo rằng sẽ hoãn ngày hồi kinh, Lý Huyền Độ Lý Huyền Độ đã đoán được nguyên nhân. Hẳn Thái tử đã bị nữ lang họ Bồ mê hoặc.
Hắn chần chừ, không biết có nên tìm một cơ hội thích hợp để nhắc nhở Thái tử hay không. Nếu không biết thì thôi, nhưng hắn lại biết rất rõ, chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn Thái tử vướng vào họa thủy mà chẳng hề hay biết, điều này khiến hắn thật khó lòng dằn nổi.
Giờ đây, thấy thiếu niên kia lại tìm đến nàng ta, Lý Huyền Độ không khỏi nổi giận.
Nữ lang họ Bồ này, rốt cuộc nàng ta muốn gì đây?
Hắn và Lý Thừa Dục đều đang vi hành, không mang theo nghi trượng, nhưng phía trước vẫn có vài thị vệ của Đông cung đi theo hộ tống. Trong đó, một người thúc ngựa đi sát mép đường, có nhiệm vụ dẹp người đi đường tránh lối.
Làm vậy vì một là tránh tắc đường, hai là đề phòng sự cố ngoài ý muốn.
Hà Tây vừa trải qua biến loạn, mặc dù trấn áp kịp thời nên không gây ra chấn động quá lớn, nhưng cảnh giác là điều không thể thiếu. Dù sao, việc tiểu vương tử bị ám sát ngoài quan ải chính là một ví dụ điển hình. Với thân phận như Thái tử, càng không thể có chút sơ sẩy nào.
Thị vệ thúc ngựa đến sau lưng thiếu niên cao lớn phía trước, vung roi lên quất, phát ra một tiếng “chát” giòn tan. Người qua đường dáo dác né tránh, chỉ có thiếu niên kia có lẽ đang mang tâm sự, không nghe thấy gì nên vẫn đứng im tại chỗ. Roi ngựa vung xuống, quệt qua lưng hắn, lớp gai nhỏ trên roi móc vào vải áo, xé rách y phục, để lại một vết roi hằn rõ trên lưng.
Thiếu niên giật mạnh người quay lại, gương mặt đầy phẫn nộ. Hắn vô thức nắm chặt chuôi đao như thể sắp rút ra.
Thị vệ sững người, quát lớn: “Tiểu tặc còn dám to gan?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Huyền Độ lướt qua bàn tay đang đặt trên đao của thiếu niên kia.
Thiếu niên vừa trông thấy hắn trên lưng ngựa, sắc mặt biến đổi, bàn tay nắm chuôi đao chầm chậm buông lỏng.
Dương Hồng đi phía sau, thấy phía trước có biến, tưởng rằng có thích khách thật nên cuống cuồng dẫn người lao đến. Khi nhận ra người vừa gây chuyện lại là Thôi Huyễn, ông giật mình kinh hãi, tung người nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới, lớn tiếng quát: “To gan! Ngươi còn dám làm càn ở đây! Thái tử và Tần vương điện hạ giá lâm! Còn không mau quỳ xuống!”
Sau đó ông quay lại bẩm báo, nói rằng người này là một viên ngũ trưởng dưới trướng mình, tên là Thôi Huyễn. Hôm nay hắn được nghỉ, không hiểu sao vừa rồi lại hồ đồ không nghe thấy tiếng quát dẹp đường, cứ thế xông lên, xin được cầu tình tha tội.
Lý Thừa Dục hờ hững liếc nhìn thiếu niên cao lớn đang cúi đầu quỳ bên đường.
Phong tục ở Hà Tây vốn cương trực, lắm kẻ hành hiệp trượng nghĩa, trên đường không thiếu những người mang đao kiếm bên mình. Y cũng chẳng để tâm lắm, chỉ quay sang cười hỏi Lý Huyền Độ: “Hoàng thúc nghĩ nên xử trí thế nào?”
Ánh mắt Lý Huyền Độ lướt qua người thiếu niên, rồi đáp: “Tùy Thái tử định đoạt.”
Lý Thừa Dục nói: “Hoàng thúc đã nói vậy, nể mặt Dương Đô úy, miễn tội va chạm của hắn đi.” Dứt lời, y lại thúc ngựa đi thẳng.
Dương Hồng đứng bên đường, chờ đoàn người đi qua rồi mới tiến lên bảo Thôi Huyễn đứng dậy, thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Một người là Thái tử, một người là Tần vương, hôm nay xem như ngươi mạng lớn, may mà chưa rút đao. Nếu ngươi mà tuốt đao ra, e là mười cái đầu cũng không đủ chém! Còn tiếp tục lỗ mãng như vậy, sau này chết lúc nào cũng không biết!”
Thôi Huyễn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn bóng lưng nhóm người ngựa đằng trước, không nhúc nhích.
“Phải rồi, ngươi đến đây làm gì?” Dương Hồng lại hỏi.
Thôi Huyễn trầm mặc một lúc, lắc đầu nói không có chuyện gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Hắn chắp tay cảm tạ Dương Hồng, sau đó âm thầm rời đi.
Bồ Châu cả ngày nay đều ở lì trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước nên không mảy may hay biết về sự cố nhỏ xảy ra trước cổng phủ Đô úy. Nàng chỉ biết rằng bụng Hoài Vệ đã khỏi, Huyền Độ tính để cậu bé nghỉ ngơi thêm một ngày, hôm sau nữa sẽ lên đường.
Một đêm trôi qua. Đến ngày hôm sau, Bồ Châu suy nghĩ suốt cả ngày, đến chiều muộn thì sang Tây đình thăm tiểu vương tử.
Lý Huyền Độ không có ở đó, Diệp Tiêu đứng bên ngoài, trông thấy nàng đến thì thoáng lộ vẻ khó xử.
Bồ Châu làm như không biết gì, mỉm cười nói: “Nghe nói ngày mai tiểu vương tử sẽ đi, ta qua xem thử, tiện thể chào tạm biệt cậu bé.”
Bên trong vang lên một tiếng “choang”, hình như có bát đĩa bị ném xuống đất. Hai thị nữ hớt hải chạy ra, mặt mày ủ rũ, than thở: “Tiểu vương tử không chịu ăn, còn ném hết đồ đạc.”
Diệp Tiêu lộ vẻ đau đầu, cân nhắc một lát rồi quay sang Bồ Châu nói: “Tiểu vương tử đang quậy phá, bữa tối cũng không chịu ăn. Phiền tiểu thục nữ, có thể khuyên nhủ ngài ấy một chút không?”
Bồ Châu bước qua đống lộn xộn ngay bậc cửa, đi vào trong. Hoài Vệ hai mắt đỏ hoe, nằm sấp trên giường lau nước mắt, vừa thấy nàng thì ấm ức òa khóc. Cậu không ngừng trách móc Lý Huyền Độ không cho cậu tìm nàng chơi chung, đã vậy còn nhốt cậu ở đây, đi đâu cũng bị theo dõi, tệ hơn nữa hôm nay còn cấm cậu không được ra ngoài, bữa tối thì chỉ có cháo và cơm trắng nên dù thế nào cậu cũng không chịu ăn.
“Hu hu… Ngày mai ta không đi nữa đâu… Có đánh chết ta cũng không đi! Ta không muốn đến kinh đô! Ta muốn về nhà! Tỷ về nhà với ta đi! Ta sẽ dẫn tỷ đi gặp mẫu thân ta! Mẫu thân ta xinh lắm, là người đẹp nhất ở thành Ngân Nguyệt! Tỷ cũng xinh y như thế, chắc chắn người sẽ thích tỷ thôi! Tỷ làm vương phi của ta nhé, cùng ta chơi nhé! Ta còn có một con dê nhỏ, không ai được phép động vào nó, ta để tỷ sờ, chúng ta cùng ôm nó ngủ…”
Bồ Châu dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Cậu bé nói một hồi, bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức im bặt, len lén liếc về phía cửa, sau đó mới ghé sát tai nàng nói nhỏ “Tỷ nhất định phải cẩn thận, ta chỉ nói với mình tỷ thôi đấy, không thể để huynh ấy nghe được đâu nhé. Huynh ấy cứ mở miệng ra là đòi gϊếŧ tỷ, nói nếu ta còn nhắc đến chuyện muốn tỷ làm vương phi của ta, thì huynh ấy sẽ gϊếŧ tỷ.”
Bồ Châu khựng lại, sau đó đáp: “Ngài ấy chỉ hù dọa ngài thôi. Nhưng ngài ấy đã không vui, vậy sau này ngài tuyệt đối đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Nhưng ta muốn tỷ chơi với ta mà!”
“Không cần làm vương phi, chỉ cần là bạn bè, ta cũng có thể chơi với ngài mà!”
Hoài Vệ chớp chớp mắt mấy cái, chu môi: “Cho dù vậy, ngày mai ta cũng không đi theo huynh ấy đến kinh đô đâu! Huynh ấy vứt mất bánh hoa mà tỷ đưa ta rồi!”
Bồ Châu chợt nảy ra một ý, nói: “Bánh hoa ta làm cũng không phải quá ngon, ngài ấy muốn vứt thì cứ để ngài ấy vứt. Nhưng khi ngài đến kinh đô, ngự thiện phòng của hoàng cung có các Thượng thực lệnh, bánh hoa do các vị ấy làm mới là mỹ vị chân chính. Không chỉ có bánh hoa, họ còn biết làm rất nhiều món ăn ngon khác, nào là cơm pha lê, bột long nhãn, canh sữa bò, canh sữa bò, bánh kim nhũ tô, còn có tôm nướng, ngọc lộ đoàn, ngỗng quay nhồi… đủ loại sơn hào hải vị mà trước nay ngài chưa từng nếm thử. Chẳng lẽ ngài không muốn ăn thử một lần sao?”
Hoài Vệ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng: “Ngỗng quay nhồi là gì vậy?”
“Ngỗng quay nhồi là món lấy một con ngỗng béo sáu tháng tuổi, không được quá lớn vì thịt sẽ dai, cũng không được quá nhỏ vì dễ nát. Người ta sẽ nhồi vào bụng ngỗng hỗn hợp thịt và gạo thơm, trộn cùng ngũ vị hương. Sau đó lại lấy một con dê sữa, nhét con ngỗng vào bụng nó, rồi đem quay trên lửa. Khi thịt dê chín vàng ươm, mỡ nóng thấm vào thịt ngỗng bên trong, lúc ấy lấy ngỗng ra, hương vị thơm ngon khó cưỡng. Khi ta còn bé đã từng được ăn một lần, đến giờ vẫn không quên được mùi vị ấy…”
Khổ thân Hoài Vệ, mấy ngày nay Lý Huyền Độ chỉ cho cậu ăn cháo loãng nhạt nhẽo, bụng đã ít dầu mỡ, đã vậy còn đang đói cồn cào vì giận dỗi không chịu ăn tối. Nghe nàng miêu tả sống động như thế, mắt cậu sáng lên như lục bảo, nước miếng cứ thế chảy ròng ròng. Nuốt nước bọt thêm cái nữa, cậu liếʍ môi, chần chừ giây lát rồi miễn cưỡng nói: “Vậy… ta sẽ đến xem thử. Nhưng tỷ cũng phải đi với ta!”
Bồ Châu mỉm cười: “Ngài cứ đi trước…” Thấy Hoài Vệ lại định lắc đầu, nàng vội nói tiếp: “Nghe ta nói đã. Ngài đi trước, làm quen với nơi đó, sau này ta đến, ngài có thể dẫn ta đi chơi khắp nơi. Khi còn nhỏ ta cũng từng sống ở kinh thành, nhưng đã quá nhiều năm, cảnh cũ ở kinh thành giờ đây ta đã quên sạch rồi, sau này còn phải trông cậy vào ngài làm người dẫn đường cho ta đấy.”
Lúc này Hoài Vệ mới chịu đồng ý.
Bồ Châu sai thị nữ mang cơm tối đến, múc hai thìa mật ong vào cháo, xúc một muỗng đưa đến bên miệng cậu, tiếp tục dỗ dành: “Đều tại ta cả, đêm đó để ngài ăn nhiều quá, khiến ngài đau bụng, hôm nay vẫn chỉ có thể ăn cháo, làm ngài chịu thiệt thòi rồi. Nếu ngài không chịu ăn, bệnh không khỏi, Tứ huynh ngài biết được, chẳng những sẽ trách ta, mà còn không cho ngài đến tìm ta chơi nữa.”
Hoài Vệ nghĩ cũng phải, đường đường là một đấng nam nhi, tuyệt đối không thể để nàng bị trách oan, bèn miễn cưỡng há miệng ăn một muỗng, càng ăn càng đói, dứt khoát tự mình bưng bát lên ăn.
Xét về khoản dỗ dành người khác, bất kể là người lớn như trượng phu kiếp trước của nàng, Lý Thừa Dục, hay là tiểu vương tử Hoài Vệ hiện tại, có vẻ như với nàng mà nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay, không có gì đáng ngại.
Bồ Châu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoài Vệ ăn hết một bát cháo, biết chắc cậu vẫn chưa no, định đứng dậy lấy thêm bát nữa. Nhưng vừa nhấc người lên, nàng bỗng khựng lại.
Ở cửa có một người đang đứng, Lý Huyền Độ. Hắn khoác một tấm áo choàng đen, trông như vừa mới từ bên ngoài trở về, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, chẳng rõ đã đứng đó bao lâu rồi.
Lần này đến đây, ngoài mục đích thăm tiểu vương tử, thì cũng là vì người trước mặt này. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ đột ngột thế này lại khiến nàng có chút lúng túng, nhất là khi hắn đã nghe thấy câu nói xấu về hắn của nàng.
Tuy nhiên, cảm giác bối rối ấy nhanh chóng biến mất.
Hắn đã muốn gϊếŧ nàng rồi, liệu có gì to tát không nếu nàng nói mấy lời không mấy tốt đẹp về hắn chỉ để dỗ dành đệ đệ hắn ăn cơm?
Còn chuyện nàng cũng dự định trừ khử hắn trong tương lai, đó lại là chuyện khác, giờ chưa cần nhắc tới.
Bồ Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nét mặt vẫn điềm nhiên như không, khẽ mỉm cười, thi lễ với hắn: “Điện hạ, ta nghe nói sáng mai tiểu vương tử sẽ khởi hành. Lần này ngài ấy đau bụng đều là lỗi của ta, trong lòng ta rất áy náy, vì vậy mới đến thăm.”
Lý Huyền Độ thu lại ánh mắt lãnh đạm đang nhìn nàng, chuyển sang nhìn Hoài Vệ. Cậu bé vẫn đang ôm bát cháo, ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng hắn không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
Hắn đi về căn phòng gần đó dùng để tiếp khách, lúc này Diệp Tiêu hay tin hắn đã trở về, trong lòng lo lắng, vội đuổi theo giải thích: “Điện hạ, không phải thuộc hạ cố tình để nàng ấy vào. Tiểu vương tử đã quấy khóc cả ngày, cứ một mực đòi về gặp Đại Trưởng công chúa, nói không muốn đi kinh đô nữa, còn không chịu ăn cơm. Thuộc hạ thật sự không còn cách nào khác, đúng lúc nàng ấy đến nên mới để nàng ấy vào thử xem sao…”
Lý Huyền Độ không tỏ rõ thái độ, chỉ thản nhiên đáp: “Biết rồi.” Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào.
Bồ Châu kiên nhẫn chờ Hoài Vệ ăn xong, an ủi cậu thêm vài câu, dặn cậu tối nay ngủ sớm, gọi thị nữ vào túc trực chăm sóc, sau đó mới rời đi. Nàng nói với Diệp Tiêu: “Tiểu vương tử đã ăn cơm, cũng hứa sẽ không quậy nữa, ngày mai về kinh cùng các vị.”
Diệp Tiêu vô cùng cảm kích, liên tục nói cảm ơn.
Bồ Châu mỉm cười: “Việc nhỏ thôi mà, không cần khách sáo.”
Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta còn có chuyện khác, muốn cầu kiến điện hạ, không biết điện hạ có thể dành chút thời gian gặp ta không?”
Diệp Tiêu sửng sốt, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tiểu thục nữ chờ chút, ta vào hỏi giúp cô.”
Bồ Châu yên lặng chờ đợi, lát sau thấy Diệp Tiêu quay lại, vẻ mặt khó xử: “Tiểu thục nữ, thật xin lỗi, sáng mai phải khởi hành, đêm nay điện hạ còn nhiều việc khác cần xử lý, sợ là không có thời gian gặp cô.”
Bồ Châu nhìn về phía Lý Huyền Độ, nàng gật đầu, lấy ra một phong thư, mỉm cười đưa bằng cà hai tay, tha thiết nói: “Làm phiền thị vệ trưởng, có thể giúp ta chuyển lá thư này đến điện hạ được không?”
Đêm hôm đó, dù tận mắt chứng kiến tiểu thục nữ Bồ ga và gã thiếu niên vô lại kia hẹn hò trong đêm khuya, nhưng sau khi nghĩ lại, Diệp Tiêu cảm thấy nam chưa cưới, nữ chưa gả, tình cảm đôi lứa nảy sinh cũng chẳng có gì quá đáng. Những lần tiếp xúc sau đó khiến hắn nhận ra nàng có tính cách rất tốt. Bất kể điện hạ đối xử lạnh nhạt thế nào, nàng cũng không giận, chưa kể vừa rồi còn giúp hắn trấn áp tiểu vương tử, khiến ấn tượng của hắn về nàng ngày càng tốt hơn.
Lúc nãy khi vào thông báo, điện hạ không thèm ngẩng đầu mà đã từ chối thẳng, vốn dĩ hắn còn lo tiểu thục nữ sẽ xấu hổ, không ngờ nàng lại nở nụ cười, đưa thư nhờ hắn chuyển hộ. Dù sao cũng chỉ là việc nhỏ nhặt, sao hắn có thể từ chối? Thế là hắn nhận lấy phong thư.
Diệp Tiêu dõi theo bóng lưng tiểu thục nữ rời đi, sau đó cầm thư quay lại, gõ cửa rồi nói: “Điện hạ, tiểu thục nữ nhà họ Bồ nhờ thuộc hạ chuyển thư cho ngài.” Nói xong, sợ bị đuổi ra ngoài, hắn liền đặt thẳng lên bàn, nói thêm: “Sáng mai còn phải lên đường, thuộc hạ ra ngoài kiểm tra lại một lượt, nếu có gì cần, điện hạ hãy cho gọi thuộc hạ.” Vừa nói vừa lập tức rút lui.
Lý Huyền Độ ngồi dưới ánh đèn thêm một lúc, đợi đọc xong trang sách trong tay mới rời mắt, nhìn về phong thư mà Diệp Tiêu mang đến.
Phong thư nằm yên trên mép bàn, lẳng lặng chờ người mở ra.
Cuối cùng, hắn vẫn vươn tay cầm lên, mở phong thư, lướt mắt qua nội dung, ánh nhìn bỗng chốc trầm xuống.
Nàng muốn hẹn gặp hắn ở nơi nàng từng rơi xuống nước vào giờ Tuất, [1] nói có chuyện quan trọng, tha thiết mong hắn bớt chút thời gian đến đó.
[1]giờ Tuất: tương ứng với khoảng thời gian từ 19:00 tới 21:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
Không chỉ vậy, nàng còn nói nàng có chuyện cấp bách, cần phải trao đổi trực tiếp với hắn. Nàng sẽ đợi đến cuối giờ Tuất, nếu không thấy hắn đến, nàng sẽ quay lại, tự mình gõ cửa.
Đây là gì chứ? Ép hắn phải đến gặp nàng sao?
Lý Huyền Độ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, trực giác mách bảo hắn rằng, đây chắc chắn là một cái bẫy do nàng bày ra.
Mục đích của nàng tuyệt đối không đơn giản như những gì được viết trong thư.
Giữa hắn và nàng, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp riêng cơ chứ?
Nếu thật sự là một cái bẫy, vậy vấn đề nằm ở chỗ, sau khi tiếp cận cháu trai hắn là Lý Thừa Dục, rồi lại đến em trai hắn là Hoài Vệ, giờ nàng ta còn muốn giở trò gì với hắn đây?
Ánh mắt Lý Huyền Độ dừng lại trên những hàng chữ thanh tú trên bức thư, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ quái.
Vừa chán ghét, lại vừa có chút tò mò.
Nhưng rất nhanh sau đó, nghĩ đến việc giờ này nàng toan tính để được gặp hắn, chờ xem hắn có đến gặp hay không, cảm giác tò mò liền bị sự chán ghét làm cho bay biến.
Nàng ta cho rằng hắn cũng giống như Lý Thừa Dục hay đứa trẻ là Hoài Vệ, đều dễ dàng bị mê hoặc, bị nàng đùa bỡn xoay vòng vòng hay sao?
Lý Huyền Độ cau mày, tùy ý ném bức thư đi.
Trang giấy trượt khỏi mép bàn, lay động như một cánh bướm, chao nghiêng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống ngay dưới chân hắn.
Hắn ngồi lại xuống ghế, cầm quyển sách đang đọc dở, lật sang một trang khác.
Ánh nến hắt lên gương mặt hắn. Hàng mi cụp xuống, lướt qua từng dòng chữ, đọc hết trang này thì tiếp tục lật sang một trang tiếp.
…
Bồ Châu đến đợi dưới gốc hạnh hoa từ sớm.
Hoa hạnh bao giờ cũng nở rộ rực rỡ, thu hút ong bướm vây quanh. Cũng chính vì thế mà nó thường bị người đời khinh rẻ, cho rằng nó thiếu đi phong cốt, thiếu đi khí chất, chỉ là một bóng hình diễm lệ nhưng tầm thường giữa sắc xuân.
Ấy vậy mà Bồ Châu lại yêu vẻ rực rỡ nồng nàn đó.
Con người sống trên đời, cũng như hoa xuân, nếu không dốc sức nở rộ một lần rồi úa tàn, chẳng phải đã phụ lòng cảnh xuân tươi đẹp này hay sao?
Giờ Tuất đã điểm, xung quanh lặng ngắt như tờ, ánh đèn của Tây đình bên kia bức tường cũng lần lượt vụt tắt.
Phủ Đô úy chìm trong màn đêm.
Bồ Châu đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Huyền Độ, nàng không từ bỏ, dựa lưng vào thân cây, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.
Không loại trừ khả năng hắn không đến.
Nhưng Bồ Châu cảm thấy khả năng hắn đến vẫn lớn hơn.
Con người vốn luôn có lòng hiếu kỳ.
Tối nay, hắn đã từ chối lời cầu kiến của nàng, thế mà nàng vẫn trơ mặt mời mọc hắn lần nữa. Cho dù hắn có ghét nàng đến đâu, nhưng chẳng lẽ hắn lại không có dù chỉ một chút tò mò, không muốn biết vì sao nàng cố chấp đòi hẹn gặp hắn cho bằng được?
Ánh trăng dìu dịu, nước xuân gợn sóng, gió đêm lướt qua, bóng hoa khẽ lay động.
Những cánh hoa kiều diễm rơi lả tả từ trên đầu cành, dần phủ đầy trên đầu và bờ vai nàng.
Bồ Châu tính toán thời gian, đoán chừng sắp hết giờ Tuất.
Nàng đã đợi ở đây gần một canh giờ, chân cũng sắp tê dại.
Diệp Tiêu hẳn cũng đã chuyển thư của nàng đi rồi.
Hắn thực sự không đến sao?
Hay là hắn vốn chẳng buồn xem thư của nàng?
Một cảm giác thất bại dần dần trỗi dậy trong lòng Bồ Châu. Nàng cảm thấy chán nản và hối hận. Ngay từ đầu, khi hắn sai Diệp Tiêu từ chối gặp nàng, đáng lẽ nàng nên xông vào ngay mới phải. Diệp Tiêu có thể ngăn cản, nhưng chắc không đến mức ném thẳng nàng ra ngoài.
Chỉ cần có thể gặp hắn, nàng tin cơ hội đạt được mục đích của nàng sẽ lớn hơn.
Nàng ngẩng mặt, nhìn vầng trăng đang dần lên cao trên bầu trời đêm phía trên tán cây, trầm ngâm giây lát, sau đó hít một hơi thật sâu, dứt bỏ cảm giác thất bại đáng ghét, cúi đầu suy nghĩ.
Việc này đối với nàng vô cùng quan trọng. Ngày mai Lý Huyền Độ sẽ rời đi, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải thử một lần trước khi hắn rời khỏi đây.
Giờ Tuất vẫn chưa phải quá muộn.
Ban ngày nàng đã nhờ thị nữ dò hỏi, biết được mấy đêm nay Lý Huyền Độ thường tắt đèn vào giờ Hợi.
Nàng cắn răng, quyết định tìm hắn một lần nữa, dù có phải xông vào cũng được. Hạ quyết tâm xong, nàng cúi đầu cất bước, chuẩn bị quay về thì bỗng khựng lại.
Nàng trông thấy một bóng người cao lớn từ hướng cánh cửa kia đi ra, bước chân không nhanh không chậm, men theo lối đi, cuối cùng dừng lại cách nàng hơn mười bước.
“Cô muốn gì?”
Giọng Lý Huyền Độ nhàn nhạt, hệt như thân ảnh hắn dưới ánh trăng.
Cuối cùng cũng đến rồi!
Tim Bồ Châu đập dồn dập, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi bước tới vài bước, nhưng không đến quá gần. Khi dừng lại, nàng hành lễ với hắn.
“Đa tạ điện hạ vẫn chịu bớt chút thời gian gặp ta, ân tình này quả thật không biết lấy gì báo đáp…”
“Rốt cuộc cô có chuyện gì? Nói thẳng ra đi!”
Lý Huyền Độ cắt ngang màn chào sân của nàng.
Bồ Châu khựng lại: “Điện hạ, vậy ta cả gan nói thẳng. Dạo gần đây, ta cảm thấy giữa ta và điện hạ dường như có chút hiểu lầm, có vài chuyện ta nên giải thích rõ với điện hạ. Trước hết là chuyện giữa ta và Thôi Huyễn, vị tiểu lang quân họ Thôi kia. Đêm đó ta quả thực gặp riêng hắn bên ngoài dịch xá Phúc Lộc, nhưng quan hệ giữa ta và hắn không phải như điện hạ nghĩ. Khi ấy, ta có việc khác phải bàn với hắn, chẳng may lại chạm mặt điện hạ. Sự việc xảy ra đột ngột, ta cũng không nhận ra điện hạ là ai, càng không biết điện hạ rộng lượng thế nào. Khi đó ta sợ gây rắc rối, nên mới giả vờ thân mật với hắn để dễ bề thoát thân.”
“Đây chính là chuyện quan trọng mà cô muốn nói? Liên quan gì đến ta?”
Lý Huyền Độ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Hắn chợt nhớ đến dáng vẻ tên thiếu niên vô lại kia lảng vảng trước cổng phủ Đô úy, khi ấy ngay cả tiếng quát tháo của thị vệ hắn cũng chẳng buồn để tâm. Đắm chìm đến thế, nếu không phải có tình cảm, thì là gì đây?
Lý Huyền Độ thầm trách mình, đến tận giây phút cuối cùng vẫn ngu ngốc đồng ý tới đây gặp nàng.
Hắn lười vạch trần nàng, nói xong liền xoay người bỏ đi.
Bồ Châu sửng sốt, không ngờ hắn lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, nàng mới chỉ vào đề mà hắn đã phủi tay rời đi.
Thế sao được?
Điều nàng thực sự muốn nói còn chưa đến kia mà!
Nàng lập tức đuổi theo.
“Điện hạ, xin dừng bước!”
Lý Huyền Độ chẳng những không dừng mà còn sải chân nhanh hơn.
Bồ Châu quýnh lên, liền chạy đến chắn ngay trước mặt hắn, lấy chính thân mình làm rào cản, chặn đường hắn đi.
Cuối cùng hắn cũng dừng chân, ngước mắt nhìn nàng, nhướn mày.
Lúc này, Bồ Châu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, sợ hắn khó chịu, nàng vội lùi lại mấy bước rồi mới đứng yên.
“Xin điện hạ hãy nghe ta nói thêm vài câu nữa.”
Hắn rốt cuộc cũng chịu dừng chân, không tiếp tục bước đi nữa.
Nếu hắn đã là người nóng vội, vậy thì nàng cũng không vòng vo làm gì.
Bồ Châu tiếp tục nói: “Chuyện thứ hai liên quan đến ta và Thái tử. Không giấu gì Tần vương, Thái tử điện hạ đã thổ lộ tình cảm với ta, còn hẹn ước sau này sẽ đón ta vào kinh.”
Lý Huyền Độ không lên tiếng.
“Điện hạ, xin thứ lỗi cho ta mạo muội suy đoán, phải chăng điện cho rằng ta là hạng lẳиɠ ɭơ phóng đãng, bội bạc vô sỉ? Ta không dám biện bạch. Ta cũng thừa nhận, ngày hôm đó ở đây, ta cố tình dùng tiếng đàn để dẫn dụ Thái tử điện hạ đến gặp mình, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội này để được ngài ấy chú ý, tất cả đều là kế hoạch của ta.”
Lý Huyền Độ có vẻ ngạc nhiên, nhìn nàng trong chốc lát, hừ lạnh: “Ngươi cũng thành thật đấy, tự mình thú nhận luôn rồi.”
Bồ Châu cười khổ: “Ta biết Tần vương điện hạ sáng suốt tinh tường, hôm đó đã không may để điện hạ bắt gặp, thủ đoạn nhỏ nhoi như ta làm sao qua mắt được điện hạ? Cũng khó trách điện hạ có thành kiến với ta, còn tránh mặt không thèm gặp.”
Lý Huyền Độ lạnh lùng nói: “Ngươi nói những lời này trước mặt ta, rốt cuộc là có ý gì? Đã biết hành vi đáng khinh, vì sao vẫn hết lần này đến lần khác vẫn phạm phải sai lầm? Ngươi dám đùa bỡn Thái tử trong lòng bàn tay, lá gan không nhỏ! Trong mắt ngươi còn có thiên uy hoàng thất không?”
Bồ Châu mặc hắn quở trách, cúi thấp đầu, như một đứa trẻ làm sai, đợi hắn nói xong cũng không mở miệng.
Lý Huyền Độ thấy nàng cúi đầu xuống như một con chim non, bất động hồi lâu, bèn nhíu mày nói: “Nói đi! Ngươi câm rồi sao?”
Bồ Châu mãi mới chịu ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, đôi mắt đã ngấn lệ, ánh nước lấp lánh.
Lý Huyền Độ sững lại, cau mày: “Ngươi khóc cái gì?”
Bồ Châu vội lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, cuối cùng không kìm được nữa. Nàng bưng mặt, khóc nức nở.
Màn khóc lóc này khiến cả người Lý Huyền Độ tê dại, phản ứng đầu tiên là luống cuống nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy hoặc trông thấy lại tưởng hắn ức hϊếp nàng. Phản ứng thứ hai là nhớ lại những lời mình vừa nói, suy nghĩ một lượt, cảm thấy cũng chẳng oan uổng nàng. Nhưng nhìn nàng khóc đến thương tâm thế này, lại còn cố gắng nín nhịn, hai vai run lên từng hồi, hắn bỗng thấy phiền, nhẫn nhịn một lúc rồi nghiến răng lạnh giọng: “Được rồi, đừng khóc nữa!”
Bồ Châu nín khóc, cuống quýt gạt đi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tổ phụ và phụ thân ta đều là những người chính trực, từ nhỏ ta cũng đã được học hành hai năm, biết được mấy chữ lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng năm ấy ta mới tám tuổi, đã bị đưa đến đây làm nô dịch, nếu không nhờ bà vυ' A Cúc ngày đêm chăm sóc, sau này lại được Dương Đô úy cưu mang, e rằng ta đã chết từ lâu rồi. Suốt tám năm qua, ta đã nếm trải mọi gian khổ, làm đủ mọi công việc. Mùa đông nước sông đóng băng, ta bị sai đi giặt quần áo, lúc đầu còn thấy tay lạnh, nhưng giặt xong thì ngón tay đã tê cứng, đông cứng đến mức mất hết cảm giác, cứ như chẳng còn là tay của ta nữa…”
Vẻ mặt sốt ruột của Lý Huyền Độ dần biến mất, hắn nhìn nàng, im lặng không nói gì.
Bồ Châu nhìn lén hắn.
“Ta sợ khổ lắm rồi! Ta chỉ không muốn sống những ngày tháng như thế nữa! Vì vậy, khi biết Thái tử nghỉ lại phủ Đô úy, ta đã trăm phương ngàn kế tìm cách làm quen với ngài ấy. Dựa vào đại thụ mới có bóng mát, ta thân là nữ tử, không có chí lớn, nhưng ta không muốn mùa đông phải ra bờ sông đóng băng để giặt quần áo nữa, nếu có thể sống tốt hơn một chút, vậy đã đủ khiến ta mãn nguyện rồi. Ngoài điều đó ra, ta không có bất kỳ toan tính nào khác.”
Hắn vẫn im lặng.
“Thái tử điện hạ cũng yêu thích gảy đàn giống ta, có thể xem như tri âm. Được quen biết Thái tử điện hạ đối với ta là một may mắn vô cùng lớn. Giờ đây ta may mắn nhận được sự hứa hẹn của Thái tử, trong khi ta cũng vừa gặp đã đem lòng yêu mến ngài ấy, tuyệt đối không có ác ý. Nếu sau này thực sự có thể được hầu hạ bên cạnh ngài ấy, đó sẽ là phúc phận lớn nhất của ta. Ta biết Tần vương điện hạ có lòng trắc ẩn, hôm đó ở dịch xá, điện hạ đã hào phòng ra tay giúp đỡ, ta vẫn chưa có cơ hội đích thân cảm tạ điện hạ…”
Lý Huyền Độ đột nhiên giơ tay, chỉ bằng một động tác đơn giản đã ngăn nàng tiếp tục bày tỏ lòng cảm kích với mình.
“Bồ thị, đêm nay ngươi nhất quyết muốn gặp ta, rốt cuộc là có mục đích gì?” Hắn nhìn thẳng nàng.
Bồ Châu hít sâu một hơi.
“Ta biết mình không xứng với Thái tử điện hạ, cũng không dám mong Tần vương điện hạ có thể hiểu nỗi khổ của ta. Ta chỉ hy vọng, sau này nếu Thái tử điện hạ thực sự tìm cách giúp ta thoát thân, khẩn cầu Tần vương điện hạ có thể rộng lượng bao dung hơn…”
Nữ lang họ Bồ rốt cuộc cũng đã nói xong, xung quanh yên ắng trở lại.
Trước khi đến đây tối nay, Lý Huyền Độ không ngừng đoán già đoán non về nguyên do khiến nàng ta một mực đòi gặp hắn.
Hắn đã nghĩ tới đủ loại khả năng, thậm chí còn lóe lên ý nghĩ rằng phải chăng nàng định quyến rũ mình.
Ý nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy vừa hoang đường vừa ghê tởm. Nếu quả thực như vậy, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này dạy dỗ nàng một trận ra trò, để nàng hiểu rằng, không phải người đàn ông nào trên đời cũng dễ dàng bị sắc đẹp làm sa ngã.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Tần vương điện hạ cũng không thể ngờ được rằng, lý do khiến nữ lang họ Bồ nằng nặc hẹn gặp mình, hóa ra chỉ vì chuyện này.
Thì ra nàng đã để mắt đến Thái tử, cháu trai hắn, tin rằng y có thể giúp nàng thoát khỏi bể khổ, là bến đỗ mà nàng có thể gửi gắm cả đời. Nàng sợ hắn sẽ gây trở ngại, vì vậy mới hẹn hắn ra ngoài để cầu xin.
Chỉ đơn giản là vậy.
Hành động của nàng dĩ nhiên là hạ sách, nhưng sau khi nghe những lời giãi bày thẳng thắn không có lấy một chút che giấu ấy của nàng, hắn chẳng thể trách cứ nàng được nữa.
Lấy tư cách gì mà trách cứ một người con gái từ năm tám tuổi đã phải đối diện với biến cố kinh hoàng cỡ này?
Nỗi đau từ trên cao rơi xuống, hắn là người thấu hiểu hơn ai hết. Nhưng năm đó, hắn đã mười sáu tuổi, là một người trưởng thành rồi.
Còn nàng, chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi. Có lẽ trong hoàn cảnh này, đây chính là sự lựa chọn và nơi nương tựa tốt nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Chỉ cần nàng không có ý định làm hại Thái tử, hắn hà tất phải bận tâm?
Huống hồ, chuyện tình cảm giữa cháu trai và nữ tử này, cũng không phải chuyện mà người làm hoàng thúc như hắn có thể nhúng tay can dự.
Lý Huyền Độ chậm rãi thở ra một hơi dài, im lặng một lát rồi bỗng hỏi: “Hoài Vệ thì sao? Đêm trước rốt cuộc ngươi đã nói gì với nó? Nếu không, sao nó lại gào lên đòi nạp ngươi làm vương phi?”
Bồ Châu trợn tròn mắt: “Điện hạ, ngài nghĩ oan cho ta thật rồi. Dù ta có vô liêm sỉ đến đâu đi nữa nhưng tiểu vương tử mới có mấy tuổi đầu? Sao ta có thể có suy nghĩ bất chính với ngài ấy được? Ngài ấy có chút không hài lòng với sự quản giáo của ngài, ta nhớ là mình chỉ khuyên vài câu thôi, còn nói rằng điện hạ là người tốt, vô cùng tốt, là người tốt tốt tốt vô cùng, dặn ngài ấy phải nghe lời ngài, nếu không ngài sẽ đau lòng, chỉ thế thôi. Nếu không tin, ngài cứ đi hỏi ngài ấy! Ta biết ngài là người ngoài lạnh trong nóng, nếu không, hôm đó tại dịch xá Phúc Lộc, ngài mới gặp ta lần đầu, vì sao lại hào phóng đưa cho ta nhiều bạc như vậy…”
Bị người ta trước mặt tâng bốc một cách trâng tráo như vậy, Lý Huyền Độ không khỏi có cảm giác xấu hổ và khó xử.
“Bồ thị!”
Hắn thực sự không nhịn được nữa, lần nữa cắt ngang nàng.
Cuối cùng nàng cũng im lặng, hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn hắn.
Trên đỉnh đầu, ánh trăng trong vắt như dòng nước, trong mắt nàng dường như cũng ánh lên làn nước dịu dàng.
Lý Huyền Độ không muốn nhìn, dời ánh mắt đi nơi khác, lại vô tình thấy bên búi tóc đen nhánh của nàng vương một cánh hoa hạnh.
Đúng lúc gió đêm thổi qua, cánh hoa từ mái tóc nàng rơi xuống, đậu lên bờ vai, vậy mà nàng chẳng hề hay biết.
Lý Huyền Độ vốn không thích hoa hạnh, cảm thấy vừa phô trương vừa lòe loẹt.
Hắn cố gắng đè nén ý muốn phủi cánh hoa ấy khỏi vai nàng, nghiêm giọng nói: “Bồ thị, ta kính trọng phụ thân ngươi, nên hôm đó mới cho ngươi ít bạc, chỉ vậy mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Còn chuyện hôm nay…”
Hắn ngừng lại một chút.
“Nếu đã vậy, từ nay về sau, ngươi hãy tự lo cho mình đi!”
Nói xong, hắn cất bước rời đi.
“Điện hạ, xin dừng bước!”
Lý Huyền Độ vừa đi được mấy bước, phía sau chợt vang lên giọng nàng gọi.
Hắn dừng chân, hơi nghiêng đầu.
Bồ Châu xoay người chạy đến gốc cây hoa, nhấc chiếc giỏ nhỏ mang theo, rồi nhanh chóng quay trở lại, dáng vẻ nhanh nhẹn như chú nai con. “Đa tạ điện hạ, ngài thực sự là người tốt, đã giúp ta một việc lớn. Hiện giờ ta phải nương nhờ người khác, chẳng có gì để bày tỏ lòng cảm kích, đây là bánh hoa hạnh ta vừa làm hôm nay, tuy không đáng giá nhưng được cái sạch sẽ, mong điện hạ chớ ghét bỏ.”
Nàng vừa nói vừa đưa chiếc giỏ nhỏ đựng đồ ăn qua.
Lý Huyền Độ chẳng hề muốn nhận, nhưng lại thấy nàng tươi cười nhìn mình, hắn lại không nỡ lạnh lùng từ chối. Giằng co một lúc, cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhích vai lên.
Bồ Châu nhân cơ hội đặt chiếc giỏ vào tay hắn, hành lễ, rồi lập tức rảo bước rời đi.
Lý Huyền Độ đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng nàng khuất dần trong màn đêm cuối con đường nhỏ.
Một cơn gió đêm thoảng hương hoa lướt qua, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng thấy lòng mơ hồ như lạc vào cõi hư vô.
Hắn lại cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ nhỏ trong tay, cố nén ý muốn vứt bỏ nó. Cuối cùng, hắn đành miễn cưỡng mang về, ra lệnh cho Diệp Tiêu đưa cho thị nữ cất đi, giọng nói lãnh đạm: “Ngày mai cho tiểu vương tử mang lên đường ăn.”
“Cứ coi như ta bồi thường cho nó!”
Lý Huyền Độ nói xong, bỏ lại những người còn đang ngỡ ngàng, quay người đi, hai tay chắp sau lưng, từng bước dẫm lên ánh trăng trên hành lang, tay áo tung bay, đi thẳng một mạch.
Bồ Châu biết sau đêm nay, Lý Huyền Độ chắc chắn đã bị nàng thu phục hoàn toàn, cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm.
Chỉ cần sau khi trở về, hắn không tìm cách phá hoại chuyện tốt của nàng là được. Còn hắn nghĩ gì về nàng, nàng chẳng bận tâm.
Nàng đoán phải đến chín phần hắn sẽ vứt giỏ bánh hạnh hoa mà nàng đưa cho hắn vào phút chót ấy. Nhưng có vứt cũng chẳng sao cả, nó chỉ là một công cụ thôi mà.
Tóm lại, nàng đã đạt được mục đích. Tâm trạng vô cùng sảng khoái, đêm đó nàng ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, nàng theo Chương thị đi tiễn.
Thái tử không dám nói lời từ biệt riêng với nàng, sáng nay trước khi lên đường, ngàn vạn lời đều hóa thành ánh mắt lưu luyến. Lên ngựa rồi, y vẫn ngoái đầu nhìn mãi.
Tiểu vương tử cũng bịn rịn không nỡ rời đi. Trước khi lên xe, cậu bé còn vùng khỏi tay nô bộc, chạy đến bên nàng thì thầm: “Tỷ nhất định phải đến kinh thành, đến rồi, ta sẽ làm người dẫn đường cho tỷ.”
“Hoài Vệ, đi thôi!”
Lý Huyền Độ đứng bên nhìn mà phát bực, chẳng hiểu sao hai người này lại có lắm chuyện để nói như vậy, bèn cất tiếng ngắt lời.
“Đi đi, trên đường nhớ ngoan ngoãn, đừng chọc giận Tứ huynh của ngài nhé.”
Bồ Châu liếc qua người đàn ông đang hơi nhíu mày, thúc giục Hoài Vệ lên xe.
Tiểu vương tử bĩu môi, cuối cùng cũng để mặc nô bộc bế lên xe.
Giờ Tỵ, đoàn người gồm mấy trăm nhân mã, bao gồm cả sứ đoàn Tây Địch, cuối cùng cũng rời khỏi quận thành, hướng về kinh đô
Bồ Châu thì lặng lẽ chờ đợi, chờ một cơ hội để có thể quay về kinh đô.
Tháng năm năm Hiếu Xương thứ năm, ngày Ất Mùi, một tia sét giáng xuống, đánh trúng chính giữa nóc điện miếu Minh Tông, khiến một con thần thú bằng gốm cao mấy thước rơi xuống vỡ vụn, điện miếu lập tức bốc cháy.
Đây là đại sự, lại xảy ra ngay trước thềm thọ yến bảy mươi tuổi của Thái hoàng Thái hậu Khương thị, bị coi là điềm xấu. Dưới đề nghị của Thái bốc lệnh Thương Nguy, [2] bá quan đồng loạt mặc đồ trắng ba ngày để tỏ lòng thương tiếc, kéo theo hàng loạt lời bàn tán dấy lên.
[2]Thái bốc lệnh (太卜令) là một chức quan trong hệ thống quan lại thời phong kiến Trung Quốc, thường thuộc bộ Lễ, chuyên trách việc bói toán, quan sát thiên tượng, giải thích điềm lành – điềm dữ, và quyết định các nghi lễ quan trọng liên quan đến trời đất, thần linh.
Vài ngày sau, Thái phó Thái tử kiêm Thái thường lệnh Quách Lãng [3] không sợ chết, dâng sớ thỉnh cầu Hoàng đế Hiếu Xương điều tra lại mức độ can dự của Bồ Du Chi trong đại án Lương Thái tử mưu phản năm đó.
[3] Thái thường lệnh (太常令) là chức quan đứng đầu Thái thường tự (太常寺), một cơ quan quan trọng trong triều đình phong kiến Trung Quốc, thuộc bộ Lễ, chuyên quản lý các nghi lễ tôn giáo, tế tự tổ tiên, thờ cúng trời đất, và các nghi thức hoàng gia.ng không sợ chết, dâng thư thỉnh cầu Hiếu Xương hoàng đế một lần nữa điều tra lại mức độ can dự của Bồ Du Chi trong đại án Lương thái tử mưu phản năm đó.