Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 18

Một đêm yên ổn trôi qua, ai ngờ sáng hôm sau, từng chuyện từng chuyện lần lượt ập đến.

Mới sáng sớm, Chương thị đã đến tìm Bồ Châu, tiết lộ một tin tức “tốt lành”. Bà ta nói rằng vừa rồi, Thái tử điện hạ đã triệu bà qua, hỏi han tường tận những chuyện liên quan đến Bồ Châu: nào là nàng thiếu gì, bình thường thích gì, không thích gì, đủ mọi thứ trên đời. Hơn nữa, Thái tử cũng đã hủy bỏ hành trình định sẽ khởi hành trong ngày hôm nay.

Chương thị không ngừng ám chỉ bằng lời nói rằng: Thái tử đã để mắt đến nàng, đây chính là cơ hội tuyệt vời để nàng thay đổi vận mệnh, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, phải nắm chắc lấy.

Đối với Bồ Châu, quả thực đây là tin “tốt lành”, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy vui vẻ.

Ngược lại, việc Thái tử hủy bỏ hành trình dự kiến vì nàng, hoàn toàn không phải điều nàng mong muốn.

Hôm qua trùng hợp thế nào, khoảnh khắc Lý Thừa Dục ôm nàng trở về, nàng đã có thể khẳng định được rằng y đã để tâm đến mình. Mục đích của nàng đã xem như thuận lợi đạt được.

Điều nàng mong muốn là Thái tử tiếp tục giữ trong lòng chút thương nhớ và si mê ấy, nhưng vẫn lên đường theo đúng kế hoạch, chứ không phải thay đổi vì nàng, lưu lại nơi này.

Lưu lại để làm gì? Hoa tiền nguyệt hạ, khanh khanh ta ta?

Thời cơ vẫn chưa đến.

Hành động này của Lý Thừa Dục chẳng những thừa thãi vô ích, không khéo còn mang đến bất lợi cho y. Y bất lợi có khác gì nàng bất lợi đâu?

Chương thị còn phải sắp xếp chuyện tiễn Tần vương và tiểu vương tử lên đường, truyền đạt xong liền vội vã rời đi.

Bồ Châu đứng bên cửa sổ, trầm tư nhìn ra ngoài, sau đó nàng nhận được thêm một tin tức khác.

Lý Huyền Độ cũng trì hoãn kế hoạch lên đường hôm nay. Nhưng khác với Thái tử, hắn không thể đi được là vì tiểu vương tử xảy ra chuyện. Nghe nói sáng nay vừa thức dậy cậu bé đã kêu đau bụng, chạy vào nhà xí mấy lượt liền, phải gọi lang trung đến xem bệnh. Lang trung bảo gai lưỡi dầy trắng, thức ăn ứ lạnh, đêm bị lạnh bụng nên sáng ra mới bị tiêu chảy. Lang trung dặn cho ăn thanh đạm, nhịn đói thêm hai bữa là khỏe.

Bệnh tuy không lớn, nhưng gặp phải chuyện thế này thì hôm nay chắc chắn không thể lên đường được, kế hoạch ban đầu cứ thế bị hủy bỏ. Trông chừng tiểu vương tử đang càu nhàu ăn bát cháo trắng và uống thuốc xong, Lý Huyền Độ ép cậu nằm nghỉ trên giường, còn mình thì ra ngoài, đi đến dịch xá nơi sứ đoàn Tây Địch đang ở.

Tối hôm qua tiểu vương tử sang chỗ nàng chơi, ăn chút đồ ăn về nhà sáng ra đã bị đau bụng, Bồ Châu không khỏi áy náy, về tình về lý thì dù sao đi nữa nàng cũng nên đến thăm. Nhưng nàng cũng ngờ rằng trong lòng Lý Huyền Độ lúc này chỉ sợ càng thêm bất mãn với mình, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Đang định sai thị nữ thay mặt đi Tây đình thì thị nữ đã tìm đến trước, nói rằng Thái tử điện hạ đến thăm nàng, lúc này đang chờ bên ngoài.

Bồ Châu đang nghĩ phải tìm cơ hội gặp Lý Thừa Dục càng sớm càng tốt, vừa vặn y lại xuất hiện ngay trước cửa, liền dặn thị nữ dâng trà mời y đợi ở gian ngoài, bản thân nàng thì ngồi trước gương, chỉnh trang đâu ra đấy mới bước ra.

Đêm qua Lý Thừa Dục ngủ không ngon giấc.

Từ khi biết được thân phận nàng, y chẳng những không cảm thấy chán ghét, mà ngược lại, càng thêm thương tiếc nàng hơn. Hễ nhắm mắt lại, trước mắt y liền hiện lên đôi mắt sáng trong như hồ xuân nước biếc của nữ nhi họ Bồ. Đã từng nạp Thái tử phi, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, vậy mà đến tận bây giờ, y mới cảm nhận được thứ rung động như tiếng sét ái tình của kẻ tìm được tri kỷ.

Nửa đêm không ngủ được, y dứt khoát trở dậy, dưới ánh đèn, một mạch viết lại toàn bộ bản phổ khúc “Phượng Hoàng Đài”, chẳng những thế còn tỉ mẩn chú thích, chỉ dẫn cách gảy dây và mức độ nặng nhẹ của lực tay. Đến sáng lại triệu Chương thị, hỏi thăm nhiều chuyện về nữ nhi Bồ gia, sau đó nôn nóng đến thăm nàng. Nghe nói nàng cũng muốn gặp mình, lòng y rạo rực vui mừng, đợi ở gian ngoài, ngắm cành hạnh ngoài cửa sổ, chỉ thấy yêu kiều diễm lệ, xuân sắc vấn vương, đẹp đẽ đến mê người.

Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, Lý Thừa Dục quay đầu, liền thấy một bóng dáng thanh nhã đang khoan thai bước tới.

Hôm qua rơi xuống nước, sau khi tắm rửa, tóc dài của Bồ Châu vẫn chưa búi lại, sáng nay cũng thế, chỉ dùng một cây trâm vấn lỏng phía sau đầu, vài lọn tóc đen tuyền buông lơi xuống chiếc cổ ngọc thon dài lộ ra ngoài cổ áo. Gương mặt chẳng hề vương chút son phấn, sắc môi nhạt nhòa. Nàng mặc một thân váy dài ở nhà màu xanh nhạt, lúc bước đi, tà váy khẽ lay động, tựa như một đóa phù dung vừa mới trồi lên khỏi mặt nước.

Không giống khoảnh khắc quay đầu dưới tán hoa tối qua, vẻ đẹp rực rỡ ấy khiến người ta ngỡ ngàng, nhưng giờ lại mang theo nét thanh nhàn, ung dung phóng khoáng. Trên đời không thiếu những nữ tử xinh đẹp yêu kiều, nhưng phong thái thế này, có người dù học cũng chẳng thể học nổi.

Trước khi thấy nàng, Lý Thừa Dục vẫn còn mãi đắm chìm trong ấn tượng kinh diễm của tối qua. Lúc này tận mắt nhìn thấy, bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ này của nàng so với hôm qua còn ưa nhìn hơn vài phần. Nhìn nàng mỉm cười tiến lại gần, y không khỏi ngây người, mãi đến khi nàng thi lễ, cất lời: “Thái tử điện hạ an khang.” Lý Thừa Dục mới giật mình tỉnh lại, vội lên tiếng: “Bình thân. Vì cứu tiểu vương tử nên nàng mới rơi xuống nước, cô thật lòng cảm động, sáng nay không có việc gì nên đến thăm. Nghỉ ngơi một đêm, đã khỏe hơn chút nào chưa?”

Bồ Châu đáp rằng mình đã ổn, cúi đầu tạ ơn.

Lý Thừa Dục an ủi thêm vài câu, nhận lấy một chiếc hộp tinh xảo được bọc bằng gấm thêu từ tay thị vệ đứng bên cạnh, đưa tới trước mặt nàng.

Bồ Châu đón lấy, có chút thắc mắc.

Lý Thừa Dục bảo nàng mở ra, nàng nghe lời, mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là một cuộn tranh, trải rộng ra, mới phát hiện đó là bản phổ cầm của khúc “Phượng Hoàng Đài”.

Lý Thừa Dục nói: “Đây là phổ khúc cô chép riêng cho nàng đêm qua, trong đó có cả những đoạn nàng gảy sai, bổ sung chú giải của những điểm tinh diệu tuyệt luân. Khi nào rảnh rỗi, nàng hãy dựa vào đó để luyện tập, chắc chắn hỗ trợ thêm cho cầm kỹ của nàng.”

Bồ Châu cảm thấy có chút ngoài mong đợi.

Nàng nhận ra nét chữ của Lý Thừa Dục, đúng là y tự tay viết.

Phổ khúc này không ngắn, chẳng những y tốn công ghi chép lại toàn bộ mà còn làm thêm chú thích, hẳn đã cả đêm không ngủ.

Đời trước… nói thế nào nhỉ, bảo là không hề có chút tình cảm nào với y thì không đúng.

Nàng cũng có chút tình cảm với Lý Thừa Dục, loại tình cảm ấy về sau giống như đối với một người thân cận sớm hôm bầu bạn, thương xót cho bất hạnh của y, giận vì y không đủ chí khí. [1]

[1] hàm ý thấu hiểu với những đau đớn của họ, nhưng giận vì họ nhát, hèn, không dám tranh đấu.

Vì vậy kiếp này, đã quyết định vẫn sẽ làm Hoàng hậu của y, vận mệnh gắn chặt với y, đương nhiên nàng cũng phải cân nhắc vẹn toàn cho y.

Y tốt thì nàng mới tốt, mới có cơ hội sánh ngang với Thái hoàng Thái hậu Khương thị, một huyền thoại của hoàng triều họ Lý.

Bồ Châu lộ ra vẻ ngạc nhiên cảm động, xem xét kỹ càng phổ khúc y tự viết, nâng niu như trân bảo. Đọc xong, nàng ngẩng đầu nói: “Đúng là tốt quá rồi, đêm qua tiểu nữ còn đang nghĩ làm thế nào để xin điện hạ một bản phổ khúc hoàn chỉnh, chỉ là không dám mở lời. Không ngờ điện hạ lại tự mình cân nhắc cho tiểu nữ như vậy, tấm lòng này tiểu nữ thực sự không biết lấy gì để báo đáp! Đa tạ điện hạ hào phóng ban tặng, tiểu nữ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, không dám lười biếng. Điện hạ đã khổ tâm, vất vả thức trắng đêm, tiểu nữ sẽ không phụ lòng người.”

Lý Thừa Dục tâm tình phấn khởi, lệnh nàng mang cây đàn kia tới, muốn tự mình hướng dẫn nàng.

Bồ Châu vẫn đứng nguyên, chỉ liếc mắt nhìn người hầu bên cạnh y.

Lý Thừa Dục bừng tỉnh.

Nàng có chuyện muốn nói riêng với y.

Lý Thừa Dục kích động, bảo người hầu lui xuống, khi trong phòng chỉ còn lại hai người, y tiến thêm mấy bước, dịu dàng hỏi: “Nàng có chuyện muốn nói với ta sao? Không sao cả, bất luận là chuyện gì, nàng đều có thể yên tâm nói với ta.”

Bồ Châu ôm phổ khúc, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi điện hạ, sáng nay điện hạ hoãn lại lịch trình là vì nguyên do nào?”

Lý Thừa Dục sửng sốt, định lấy tiểu vương tử làm bia đỡ nhưng đối diện với ánh mắt chuyên chú của nàng, lòng y ấm lên, bật thốt: “Bồ thị, cô ở lại vì nàng! Cô muốn đưa nàng trở về kinh thành, nàng có bằng lòng không?”

Bồ Châu gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Lý Thừa Dục không khỏi hoài nghi.

Bồ Châu chậm rãi nói: “Tiểu nữ tự biết mình là bồ liễu, may mắn ở đây gặp được điện hạ, lọt vào mắt xanh người là phước đức ba đời. Sau này cũng không dám có suy nghĩ nào khác, được ở bên phụng dưỡng thêm hương mài mực cho ngài đã là phúc phận lớn lao. Chỉ là lúc này, điện hạ tuyệt đối không thể đưa tiểu nữ về kinh đô, không chỉ không thể, mà ngay cả chính điện hạ cũng vạn vạn lần không được vì tiểu nữ mà tùy ý thay đổi hành trình, trì hoãn việc hồi kinh.”

Lý Thừa Dục thần sắc vẫn còn bối rối, chần chừ giây lát rồi nói: “Chẳng lẽ nàng lo lắng về chuyện gia đình? Nàng yên tâm, năm xưa phụ hoàng đăng cơ đã đại xá thiên hạ, nàng không còn tội gì nữa. Có cô che chở, nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Bồ Châu lắc đầu: “Điện hạ sai rồi! Điều tiểu nữ lo lắng không phải là sự an toàn của mình. Huống hồ, có Thái tử điện hạ dốc lòng che chở, tiểu nữ đâu còn gì để lo lắng? Điều tiểu nữ lo lắng, chính là điện hạ.”

Lý Thừa Dục càng thêm khó hiểu: “Lời này là có ý gì?”

“Điện hạ, lần này bệ hạ phái ngài đến Hà Tây, là vì chuyện gì?”

Câu hỏi của nàng đương nhiên Lý Thừa Dục biết rõ lý do.

Năm ngoái y vừa làm lễ nhược quán, thế nhưng, không giống với người bác ruột là Lương Thái tử đã tự sát tám năm trước, y trở thành Thái tử khi đã thành niên, mấy lần phụng mệnh trước đó toàn xui xẻo gặp chuyện, kết quả không được hoàn hảo. Đám đại thần trong triều âm thầm dị nghị, làm Hoàng đế không vui. Lần này phái y đến Hà Tây chấp hành công vụ chính là để giúp y rèn dũa kinh nghiệm, tích lũy uy danh.

Vì thế, trước khi lên đường, Thái phó kiêm Thái thường lệnh Quách Lãng đã nhiều lần căn dặn, yêu cầu y nhất định phải hoàn thành việc này thật tốt, ngàn vạn lần không được xảy ra sơ sót. Sau khi tới nơi, y không dám lơ là, chuyện gì cũng đích thân xử lý, cuối cùng giành được không ít lời khen. Y đoán chuyện này đã sớm được truyền về kinh.

Nhưng chuyện như vậy, dù trong lòng y rất yêu thích nữ tử trước mặt, xem nàng như tri âm tri kỷ, thì đương nhiên, y cũng không dễ dàng thổ lộ.

“Nàng nói vậy, rốt cuộc là có ý gì?”

Không chỉ vậy, trong lòng Lý Thừa Dục còn cảm thấy có chút không vui, như thể bị xúc phạm. Nếu không phải vì thực sự yêu thích nữ tử này, e rằng y đã đổi sắc mặt ngay tại chỗ rồi.

Bồ Châu nói: “Điện hạ, chuyến đi Hà Tây lần này của ngài đã dùng đức trị dân, danh tiếng vang xa. Tuy tiểu nữ chỉ là một thiếu nữ ngu muội lớn lên ở vùng biên địa, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý “hiền tài thường bị ganh ghét”. Nếu để người khác biết được rằng trong lúc ngài vâng mệnh bệ hạ, thay mặt trấn an biên cương, ngài lại để ý đến một người phụ nữ, thậm chí trì hoãn việc hồi kinh vì người phụ nữ nhỏ bé ấy, chưa kể người phụ nữ ấy còn có xuất thân từ gia tộc tội thần, lời đồn nổi lên sẽ gây bất lợi thế nào cho điện hạ đây? Bệ hạ cùng quần thần sẽ nghĩ gì về điện hạ? Ruộng tốt lạc vào đường tà, vàng ròng tan chảy trong miệng người đời, đó là điều đại kỵ. Sống chết của tiểu nữ không đáng bận tâm, tiểu nữ chỉ lo điện hạ bị liên lụy vì mình, khiến công lao trấn an biên cương lần này của điện hạ thành công dã tràng.”

Nói xong, nàng làm bộ quỳ xuống trước mặt Lý Thừa Dục.

Lý Thừa Dục như bị dội một gáo nước lạnh, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Y hồi tưởng lại những lời nàng vừa nói, sống lưng ớn rét, mồ hôi lạnh toát ra. Đến khi hoàn hồn, thấy nàng đang muốn quỳ xuống, y vội vàng xông tới đỡ hai tay nàng nâng lên.

Thực ra Bồ Châu cũng không thích quỳ lạy người khác, nhân cơ hội liền đứng thẳng dậy, ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn chăm chú của Lý Thừa Dục, bèn cụp mắt xuống.

Giây phút ấy, trong lòng Lý Thừa Dục vừa sợ hãi vừa cảm khái, khẽ nói: “Ta nhất thời hồ đồ, vậy mà không nghĩ ra! Nàng nói rất đúng! Nếu để người có tâm lợi dụng, rêu rao khắp nơi, sẽ vô cùng bất lợi cho ta! Cũng may chỉ mới một đêm, hôm nay bọn họ cũng chưa đi. Yết giả vẫn đang đợi ở dịch xá, để ta sai ông ta thu xếp lại! Khi nào họ đi, ta sẽ đi cùng! Ta đi trước đây!”

Y buông Bồ Châu ra, quay gót hấp tấp rời đi.

Bồ Châu đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Thừa Dục, thấy y đã bước tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi nhanh chóng trở lại, nắm chặt lấy tay nàng, thần sắc vô cùng xúc động.

“Bồ thị, ta không nhìn nhầm nàng, nàng quả nhiên một lòng vì ta, không uổng công ta vừa gặp đã đem lòng say mê. Nàng yên tâm ở nơi này đợi một thời gian, ta sẽ dặn dò hai vợ chồng Dương Hồng chăm sóc tốt cho nàng, đợi ta hồi kinh sẽ nghĩ cách đón nàng sớm.”

Y nhìn ra sau lưng, hạ giọng: “Đợi sau này đăng cơ, ta sẽ nghĩ cách để cởi bỏ tội danh của tổ phụ nàng. Ta quyết không phụ nàng!”

Thái tử nói xong, nhìn nàng thật sâu, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tâm khảm, rồi mới lưu luyến buông tay, xoay người đĩnh đạc rời đi.

Bồ Châu nhìn theo bóng dáng Lý Thừa Dục khuất sau cửa, nghĩ ngợi đăm chiêu một lúc, lại nhớ tới Hoài Vệ. Nhân lúc Lý Huyền Độ không có mặt, nàng sai thị nữ thay mặt mình đi thăm cậu bé. Thị nữ trở về, bộ dạng muốn nói lại thôi. Bồ Châu hỏi, nàng ta mới ngập ngừng đáp: “Tiểu vương tử đang làm loạn bên đó, đói đến mức muốn khóc. Đáng thương nhất là bánh hoa mang về tối qua cũng không thấy đâu, hình như bị Tần vương điện hạ vứt đi rồi.”

Thị nữ nói xong, cẩn thận liếc nhìn nàng một cái.

Bồ Châu thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Thực ra ấn tượng nàng để lại cho Lý Thừa Dục tối qua chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài chói mắt, phải đến hôm nay trải qua một phen thế kia, y mới nhìn nàng bằng con mắt khác.

Tuy không phải lúc nào kế hoạch cũng tiến triển đúng như dự kiến, nhưng chỉ cần tỉnh táo đúng lúc, ứng biến linh hoạt thì kết quả sẽ còn hoàn hảo hơn so với dự tính ban đầu.

Ngoại trừ một người.

Bồ Châu vừa nghĩ tới Lý Huyền Độ thì liền cảm thấy đau đầu.

Kiếp này, mặc dù nàng đã biết trước một số điểm mấu chốt, nhưng đồng thời nàng cũng dần phát hiện ra rằng, có rất nhiều chuyện vì sự can thiệp của nàng nên đã trở nên khác biệt so với kiếp trước.

Ví như, mối quan hệ giữa nàng và Lý Huyền Độ.

Nàng lo sợ hắn sẽ trở thành chướng ngại trên con đường tiến bước của mình. Đợi khi họ hồi kinh, đến thời khắc then chốt, lỡ như vì bảo vệ cháu trai mà hắn góp vài lời không hay về nàng trước mặt Khương thị, mọi sự chắc chắn thất bại.

Điều đó thật đáng sợ.

Bồ Châu không thể tưởng tượng, nếu đời này nàng không trở thành Thái tử phi của Lý Thừa Dục, thì còn có thể làm gì nữa.

Chẳng lẽ sống lại một đời, lại cứ thế mà già chết ở Hà Tây này sao?

Nàng bất giác rùng mình.

Họ còn chưa đi, có lẽ đây chính là cơ hội của nàng.

Nàng nhất định phải suy tính kỹ lưỡng, phải nắm bắt được cơ hội này, nhất quyết phải bóp chết khả năng ấy trước khi Lý Huyền Độ hồi kinh!