Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 17

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, yến tiệc tiếp đón vào buổi tối ở phủ Đô úy cũng bị xáo trộn, Thái tử không còn tâm trạng dự tiệc. Nhưng người được đón tiếp lại là sứ đoàn chính thức đại diện cho Tây Địch vương, không thể tùy tiện hủy bỏ, vì vậy dù vẫn đang có mặt trong yến tiệc thì y vẫn không thể yên lòng, ngồi chưa bao lâu đã viện cớ thay y phục để tranh thủ rời đi.

Trong lòng y vẫn vương vấn vị tiểu thục nữ ấy, không muốn sai cung nhân đi hỏi mà tự mình đến nơi nàng ở. Đúng lúc lang trung vừa xem bệnh xong, A Cúc tiễn người ra ngoài. Lý Thừa Dục bèn chặn lại hỏi thăm tình hình, biết rằng không có gì đáng ngại, tiểu thục nữ chỉ bị hoảng sợ, lang trung đã kê thuốc an thần định tâm, lúc này y mới thấy yên tâm hơn.

Y dặn dò A Cúc chăm sóc tiểu thục nữ thật tốt, không được sơ suất, nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm y. Căn dặn xong, y mới quay trở lại yến tiệc. Ngồi vào chỗ rồi, y hồi tưởng lại cảnh hoàng hôn khi đó. Dưới tán hoa, tiểu thục nữ chầm chậm ngoảnh đầu nhìn y, vẻ đẹp làm say lòng người. Nhớ lại tiếng đàn của nàng khi diễn tấu khúc “Phượng Hoàng Đài”, tuy có sai sót nhưng chỉ cần được hướng dẫn thêm chút nữa, sau này ắt sẽ trở thành tri kỷ khó gặp. Rồi lại nghĩ đến lúc nàng rơi xuống nước, được y cứu lên, lúc ấy nhìn nàng sợ hãi vô cùng, rúc vào lòng y như một chú chim nhỏ, vừa đáng thương mà cũng thật đáng yêu.

Trong lúc miên man suy nghĩ, y liên tục thất thần, đến mức không nghe thấy sứ giả Tây Địch hỏi qua phiên dịch về phong tục tập quán của kinh đô nhằm bắt chuyện làm thân. Mãi đến khi yết giả Tôn Cát ngồi bên cạnh âm thầm kéo nhẹ ống tay áo, y mới hoàn hồn, tiếp lời ứng phó.

Lý Huyền Độ liếc nhìn cháu trai, biết ngay vừa rồi y đã đi thăm nữ lang họ Bồ.

Lúc này sứ giả quay sang hỏi hắn hôm nào khởi hành.

Lý Huyền Độ lệnh thông dịch viên chuyển lời giờ Tỵ khởi hành, nhu yếu phẩm cần thiết trên đường đều đã được chuẩn bị đầy đủ, hỏi hắn ta còn cần gì thêm không.

Vị sứ giả này đã bị tiểu vương tử hành hạ suốt đường, khó khăn lắm mới tìm được người trị được cậu bé, Lý Huyền Độ nói gì nghe nấy, gật đầu lia lịa, đáp rằng mình không có yêu cầu nào khác.

Lý Huyền Độ bèn hỏi Thái tử ngày mai có cùng đi luôn không.

Lý Thừa Dục nhất thời không nghĩ ra được lý do để ở lại, hơn nữa yết giả Tôn Cát còn đang nhìn y chằm chằm, đành gượng gạo gật đầu, đồng ý cùng nhau lên đường.

Lý Huyền Độ mỉm cười: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Sáng mai phải lên đường, mỗi người đều có đoàn tùy tùng riêng, cần thu xếp không ít hành lý mang theo. Mọi người cũng đã gần như tận hứng, yến tiệc liền kết thúc.

Dương Hồng sắp xếp người đưa sứ giả cùng những người đi theo về dịch xá nghỉ ngơi, lại đưa Thái tử trở về Tây đình. Đi được mấy bước, Thái tử bèn cho lui những người xung quanh, lệnh ông tiến lên sóng bước cạnh mình, vừa đi vừa tùy ý trò chuyện, cười nói: “Những ngày qua cô ở đây, đã quấy rầy Dương Đô úy rồi.”

Dương Hồng vội nói: “Tiểu thần nào dám nhận lời này của Thái tử điện hạ? Dương Hồng có ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ vào sự đề bạt và coi trọng của điện hạ, dù có tan xương nát thịt cũng không đủ để báo đáp ân đức triều đình!”

Lý Thừa Dục động viên ông đôi câu, rồi chuyển chủ đề, hạ giọng nói: “Cô nhớ mấy hôm trước ngươi từng nhắc đến một câu, rằng trong phủ có một nữ nhi của cố nhân. Nàng ấy là người phương nào? Vì sao vẫn luôn được ngươi giữ lại trong nhà?”

Y ngừng một chút.

“Hôm nay nếu không có nàng ấy thì người rơi xuống nước chỉ sợ chính là tiểu vương tử. Cô vô cùng cảm kích, muốn ban thưởng cho nàng.”

Dương Hồng chần chừ.

Chuyện nữ lang họ Bồ cứu tiểu vương tử nên bị rơi xuống nước vào lúc chập tối, ông đã nghe Chương thị kể lại. Lúc nãy trong lòng cũng có chút lo lắng, định sau khi tiễn khách sẽ đến hỏi thăm, không ngờ Thái tử lại đột nhiên hỏi về lai lịch của nàng.

Sáu năm trước, đương kim Thánh thượng đại xá thiên hạ, nữ lang họ Bồ đã sớm không còn là tội thân, nhưng tội danh tổ phụ nàng phạm phải năm đó lại quá mẫn cảm, chính ông cũng không rõ thái độ của Thái tử đối với Bồ gia, nếu tùy tiện kể ra, gây nên bất lợi cho tiểu nữ quân thì đều là lỗi của ông.

Dương Hồng không muốn nói, bèn đáp qua loa lấy lệ, chỉ kể nàng là con gái của một cố nhân trước kia có ơn với mình, trong nhà xảy ra biến cố, nàng mất chỗ dựa nên đến nương nhờ ông, được ông thu nhận.

Lý Thừa Dục là người thông minh, không thể không nhận ra Dương Hồng đang qua loa trước mặt mình, sắc mặt y thoáng trầm xuống, dừng bước nhíu mày nói: “Cô quan tâm nên mới hỏi đến thôi mà? Sao ngươi phải giấu thân thế nàng?” Nói rồi rảo bước nhanh hơn.

Dương Hồng biết Thái tử mất hứng.

Thân thế nữ nhi Bồ gia cũng không phải bí mật gì. Nàng đã ở trong phủ bao nhiêu năm nay, nếu Thái tử thật sự muốn biết, chỉ cần phái người đến trấn Phúc Lộc hỏi thăm là rõ, giấu diếm cũng vô ích.

Ông thoáng lưỡng lự, vội bước nhanh lên, đánh bạo thăm dò: “Điện hạ, tiểu thần cả gan hỏi một câu, điện hạ thấy thế nào về Bồ công, người bị định tội năm Tuyên Ninh thứ ba mươi chín?”

Lý Thừa Dục khựng lại, liếc nhìn ông một cái, nói: “Một trọng thần quốc gia, văn tông thiên hạ nhưng già cả hồ đồ, lại đi theo Lương Thái tử mưu đồ phản nghịch, thân bại danh liệt, đáng tiếc.”

Dương Hồng nghe ngữ khí của y không có vẻ hận thấu xương, hơi do dự, cuối cùng nói: “Nàng họ Bồ, chính là cháu gái của Bồ công. Năm bị phát lưu biên ải vẫn còn nhỏ, vì phụ thân nàng từng có ơn với tiểu thần, nên tiểu thần không biết tự lượng sức chứa chấp nàng.”

Lý Thừa Dục giật mình, dừng bước: “Ngươi nói gì? Nàng là cháu gái của Bồ Du Chi?”

Dương Hồng cúi đầu: “Đúng vậy. Những lời tiểu thần với nói từng câu từng chữ đều là thật. Khi tiểu thục nữ bị đày ra biên ải, nàng mới tám tuổi, thân thế đáng thương, tính cách hòa đồng, ai quen biết cũng dành tặng lời khen. Hôm nay nàng cứu tiểu vương tử cũng chính là đền đáp ân tình được đại xá của triều đình.”

Dương Hồng chung quy vẫn lo Thái tử sẽ vì tội của tổ phụ nàng rồi giận lây sang nàng, liền âm thầm nhắc nhở, tiểu thục nữ nhà Bồ không chỉ có phẩm hạnh không tì vết, mà còn là người vô tội. Nói xong, ông lén quan sát sắc mặt Thái tử.

Vị Thái tử trẻ tuổi đứng yên tại chỗ, bất động, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dương Hồng đợi một lúc, đang định thử thăm dò thêm, lại thấy y đột nhiên như bừng tỉnh, nói: “Cô biết rồi, lui xuống đi, không cần tiễn.”

Dương Hồng vâng dạ, cảm thấy Thái tử không có ý làm khó nữ nhi nhà Bồ, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sắp đến cuối giờ Tuất, tiểu vương tử vẫn còn ở chỗ Bồ Châu, vui vẻ ăn đủ loại bánh ngọt mà mấy ngày nay ở thành Ngân Nguyệt và trên đường đi không được nếm. Bánh hồ đào, bánh táo đỏ do A Cúc làm, còn có một đĩa bánh hạnh nhân, cậu ăn đến quên trời đất. Tùy tùng đi theo đứng chờ bên ngoài đã thúc giục mấy lần, nhưng cậu bé đều làm ngơ.

Bồ Châu có chút bất an. Một là lo cậu ăn quá nhiều, tối đến sẽ khó tiêu, hai là không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với Lý Huyền Độ. Thấy cậu cuối cùng cũng ăn xong miếng bánh trong tay, no nê đánh một cái ợ, còn vươn tay muốn lấy thêm, nàng vội ngăn lại, dùng khăn tay lau vụn bánh dính bên khóe miệng cậu, dỗ dành cậu về.

Hoài Vệ tròn mắt chăm chú nhìn vào đĩa bánh, lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không về đâu! Ta không muốn ngủ cùng Tứ huynh! Ngày nào cũng bắt ta rửa chân, phiền chết đi được! Tối nay ta ngủ ở chỗ tỷ có được không?”

Trước khi có được chỗ đứng nhất định,Bồ Châu không muốn lẫn không thể đυ.ng chạm bất cứ ai, trong đó đương nhiên bao gồm vị hoàng thúc âm hiểm Lý Huyền Độ.

Nàng dỗ dành: “Tứ huynh ngài là người tốt, rất rất rất tốt. Ngài nói ngài ấy như vậy, ngài ấy biết sẽ buồn lắm đó.”

Nói dối trắng trợn, chính Bồ Châu cũng sởn cả da gà.

Tiểu vương tử bật cười khanh khách: “Huynh ấy không quan tâm đâu, dù sao huynh ấy cũng không đối xử tốt với ta! Không giống tỷ hôm nay vừa gặp đã cứu ta. Sao tỷ lại tốt với ta thế chứ?”

Bồ Châu nghiêm túc nói: “Ta vừa gặp ngài đã thấy tâm đầu ý hợp, giống như từng gặp qua ở đâu đó. Thấy ngài gặp nguy hiểm đương nhiên ta phải cứu ngài rồi.”

Tiểu vương tử kinh ngạc mở to hai mắt: “Thật?”

“Thật, đấy là duyên phận!” Bồ Châu gật mạnh đầu, “Ngày mai ngài còn phải khởi hành lên đường, thế nên ta sợ ngài ăn thêm sẽ bị đau bụng, chi bằng giờ về ngủ đã có được không?”

Tiểu vương tử xụ mặt, lúc này A Cúc đi đến, cười chỉ chỉ bên ngoài, tức thì có tiếng Diệp Tiêu truyền vào: “Vương tử điện hạ, Tần vương điện hạ lệnh thần tới đón người về nghỉ!”

Cậu bé hơi e ngại người đàn ông có vết sẹo trên mặt này, biết mình không trốn được nữa, bèn xoa bụng phần tròn vo, ợ thêm một cái, chậm rãi đứng lên.

A Cúc vừa làm xong dầu dưỡng tóc, số hoa hạnh còn dư vứt đi thì tiếc, Bồ Châu liền đem hoa phơi khô, thử làm thành món bánh hoa. Mẻ bánh thành phẩm ngọt thanh dễ ăn, thấy Hoài Vệ thích, nàng bèn lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ, bọc lại phần còn thừa, cười bảo: “Đây là bánh ta tự làm, ngài cầm lấy, để dành ngày mai ăn dọc đường.”

“Vương tử điện hạ!”

Tiếng thục giục của Diệp Tiêu lại vang lên.

Tiểu vương tử đành cầm mấy cái bánh, bất lực rời đi.

Lý Huyền Độ ngồi dưới ánh đèn, tay cầm một cuốn trục vàng, không buồn ngẩng đầu mà chỉ thản nhiên nói:

“Đi rửa mặt!”

Tiểu vương tử ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, đi đến bên giường, len lén quay đầu nhìn lại, thấy Lý Huyền Độ quay lưng về phía mình, cậu vội vàng đem mấy khối bánh ngọt đang giấu trong áo nhét vào dưới gối, để dành nửa đêm ăn vụng. Giấu kỹ xong, cậu mới theo thị nữ ra ngoài rửa mặt, rửa xong quay lại leo lên giường, vẫn không yên tâm, bèn thò tay sờ thử, hét lên thảm thiết: “Bánh hoa của đệ đâu?”

Bánh điểm tâm đã bay đến trên bàn.

Tiểu vương tử bực tức kêu lên: “Không cho huynh ăn vụng lúc đệ ngủ! Đây là bánh hoa nàng tự tay làm, là nàng cho đệ đó!”

Đương nhiên Lý Huyền Độ biết đêm nay Hoài Vệ đi đâu về, “nàng” mà cậu nhóc vừa nhắc đến là ai, hắn hừ một tiếng: “Ngày mai lên đường rồi ăn!”

Tiểu vương tử bĩu môi, nằm xuống.

Lý Huyền Độ đọc Đạo kinh dưới ánh đèn thêm một lúc. Nghe được tiếng Hoài Vệ lăn lộn, lật qua lật lại trên giường, sợ ánh đèn quá sáng gây ảnh hưởng tới cậu bé, hắn thổi tắt đèn, cũng nằm xuống.

Hắn nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, gạt bỏ tạp niệm.

Đây là phương pháp hít thở mà hắn học được từ kinh Tĩnh Tâm, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Một thiếu niên bị lưu đày, phải thủ lăng bên trong đạo quán Vạn Thọ, trải qua một ngàn ngày tĩnh mịch không phân biệt ngày hay đêm, bầu bạn với y chỉ có một ngọn đèn xanh, một phòng đầy sách giấy vàng, một bóng hình đơn độc, cùng một cuốn kinh Tĩnh Tâm vô tình được rút ra từ đống sách ấy.

“Tứ huynh, huynh lớn tuổi thế rồi, sao vẫn chưa nạp vương phi?”

Lý Huyền Độ chìm vào mớ ký ức lờ mờ mà sâu trong tiềm thức hắn vốn chẳng muốn nhớ lại. Trong giấc mộng hỗn loạn, giữa lúc đau khổ vì không thể thoát ra, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Hắn giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh, ý thức được bản thân đang ở trong một gian phòng phía Tây phủ Tuyên Uy Đô úy tại quận Hà Tây. Căng thẳng toàn thân nhất thời buông lỏng, hắn từ từ thở ra một hơi, không lên tiếng.

“Đệ biết chuyện trước kia của huynh. Chắc hồi đó ở kinh thành không có cô gái nào nguyện ý làm vương phi của huynh chứ gì, nếu không chẳng phải sẽ phải cùng huynh đi canh lăng, đúng không nào?”

Cậu nhóc ranh mãnh cười hì hì trong đêm, thái độ rõ là đang cười trên nỗi đau của người khác.

“Đúng rồi, Tứ huynh, chẳng lẽ huynh đến bây giờ vẫn còn là xử nam đấy chứ?!”

Lần này Hoài Vệ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tựa như đây là chuyện buồn cười nhất trên đời, vừa cười vừa nhanh chóng lăn xuống giường, sợ bị trả thù.

Lý Huyền Độ không nhúc nhích, mặt vô cảm: “Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Thế nhưng Hoài Vệ chẳng hề buồn ngủ chút nào. Ngay trước đó, cậu đã đưa ra một quyết định trọng đại dưới chăn. Những lời vừa nói chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu. Lúc này, cậu bé hùng hồn tuyên bố: “Đệ muốn nạp nàng làm vương phi của đệ! Nàng là vị thục nữ đã gảy đàn hôm nay! Lúc đầu đệ chỉ tính giỡn chơi với nàng nhưng đệ quyết định rồi.”

Lý Huyền Độ nhịn không được ho khan: “Đệ nói linh tinh gì đó?”

“Đệ nói thật đấy! Con trai của một người anh em của phụ vương đệ mười tuổi đã cưới vợ rồi! Đệ cũng sắp mười tuổi rồi đây! Tuy rằng nàng không có dáng người đẹp, gầy quá, ôm còn chẳng dễ chịu bằng ôm dê con, nhưng đệ không quan tâm. Đợi nàng làm vương phi của đệ, đệ sẽ cho nàng ăn thật ngon mỗi ngày, đệ sẽ vỗ béo nàng, bảo nàng chơi cùng đệ, rồi ôm dê con cùng ngủ!”

“Hôm nay vì cứu đệ mà nàng suýt nữa chết đuối, đệ phải lấy thân báo đáp!”

Lý Huyền Độ cố xua đi hình ảnh nữ lang họ Bồ ướt sũng khi được vớt lên bờ lúc sẩm tối, hừ một tiếng: “Nếu ta nhớ không lầm, ta cũng từng xả thân cứu đệ, sao không thấy đệ báo đáp ta?”

“Đệ là đệ của huynh, huynh không cứu đệ thì cứu ai? Còn nữa, nếu đệ xảy ra chuyện, huynh làm sao ăn nói với ngoại tổ mẫu và mẫu thân đệ?” Giọng Hoài Vệ chắc như đinh đóng cột.

Lý Huyền Độ nhất thời không nói nên lời, ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Đừng ngồi đó nói hươu nói vượn! Đi ngủ!”

Cảnh tượng quá mức tươi đẹp, Hoài Vệ càng nghĩ càng phấn khích, lăn một cái bật dậy khỏi giường.

“Đệ nói thật đấy! Chờ đến kinh đô đệ sẽ xin ngoại tổ mẫu nạp nàng làm vương phi!”

Lý Huyền Độ xuống giường, thắp lại đèn, bưng đèn đến đầu giường soi thẳng vào mặt cậu em trai, nhìn cậu chằm chằp: “Tối nay nàng đã nói gì với đệ rồi? Hay là nàng nói nàng muốn làm vương phi của đệ?”

“Không, đây là ý nghĩ bất chợt của đệ, đệ muốn nàng làm vương phi của đệ! Tứ huynh, huynh giúp đệ đi, đừng để thằng cháu cậy mình là Thái tử cướp mất nàng!”

Lý Huyền Độ trầm mặc chốc lát, nhớ đến màn lén lút gặp gỡ giữa đêm của tiểu nữ lang và gã thiếu niên ở dịch xá Phúc Lộc trước đây, hôm nay lại còn quyến rũ cháu hắn là Lý Thừa Dục. Điều khiến hắn không thể nhịn nổi nhất chính là, đến cả một đứa trẻ nàng cũng không buông tha!

Hắn lạnh lùng nói: “Nàng ta không phải người tốt. Sau này nếu đệ còn dám nhắc đến chuyện cưới nàng ta làm vương phi một lần nữa, ta sẽ gϊếŧ nàng ta.”

Hoài Vệ giật nảy mình, tức giận quát lên: “Huynh dám?”

Lý Huyền Độ cười lạnh: “Chẳng phải đệ nói đệ biết chuyện trước đây của ta sao? Ngay cả tạo phản ta cũng dám làm, gϊếŧ một ả đàn bà chỉ là chuyện nhỏ!”

Ánh mắt hung ác của hắn khiến Hoài Vệ hoảng sợ. Chí khí nạp phi khi mới mười tuổi vừa dâng lên đã lập tức tan thành mây khói, cậu không dám hó hé gì nữa.

“Đệ muốn đi ngủ!”

Hoài Vệ bĩu môi, ấm ức nằm xuống.

Lý Huyền Độ thở dài một hơi, đang định thổi tắt đèn thì Diệp Tiêu đến.

“Hôm nay Thái tử vừa sai người truyền tin, nói rằng đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện khác phải làm, ngày mai chưa thể trở về kinh thành. Thái tử thỉnh điện hạ cùng tiểu vương tử cứ khởi hành trước, đợi sau khi xong việc, ngài ấy nhất định sẽ đuổi theo.”

Lý Huyền Độ nhíu mày, nói đã biết.

Người vừa bị hắn ấn xuống gối là Hoài Vệ vẫn đang chống đối trong vô vọng: “Nó không đi, đệ cũng không đi. Hôm nay nàng bị sặc nước, đến tối nói chuyện cổ họng cũng khàn cả rồi! Lỡ đệ đi rồi, nàng ấy chết thì sao?”

“Chết thì chết.”

Lý Huyền Độ thờ ơ đáp, một hơi thổi tắt đèn.

Trong bóng tối, Lý Huyền Độ nhắm mắt lại, nghe tiếng Hoài Vệ than thở trở mình một lúc lâu. Cuối cùng có lẽ cơn buồn ngủ ập đến, cậu chìm vào giấc mộng, phơi hẳn bụng ra ngoài.

Lý Huyền Độ kéo chăn đắp lại cho cậu, cẩn thận phủ kín góc chăn. Mượn ánh sáng lờ mờ trong đêm, hắn nhìn gương mặt say ngủ của Hoài Vệ một lát, sau đó trở mình xuống giường, đi thẳng ra ngoài, sai người gọi Diệp Tiêu đến.

Diệp Tiêu vừa mới chợp mắt không bao lâu đã bị đánh thức. Nghe tin Tần vương triệu kiến, hắn giật mình tỉnh táo, vội chạy ra ngoài.

Ánh trăng lẻ loi, bóng người đứng trên bậc thềm hành lang, chính là Tần vương.

Diệp Tiêu chạy đến dưới bậc, hỏi có chuyện gì.

Lý Huyền Độ nói: “Lần trước ở trấn Phúc Lộc, ta sai ngươi truyền lời cho cô gái họ Bồ kia, ngươi đã chuyển lời chưa?”

Diệp Tiêu sớm quên khuấy chuyện đó, không ngờ chủ thượng nửa đêm mất ngủ, triệu hắn đến chỉ để hỏi chuyện này. Hắn có chút nghẹn lời: “…Bẩm điện hạ, lúc ấy đã nói luôn rồi.”

“Nàng ta nói thế nào?”

Diệp Tiêu cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra: “Tiểu thục nữ rất tiếp thu, nói rằng nàng đã nhớ kỹ, còn bảo sẽ sửa đổi.”

Lý Huyền Độ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: “Không có chuyện gì nữa, về ngủ đi.”

Diệp Tiêu khó hiểu lui xuống, Lý Huyền Độ xoay người trở lại phòng. Thấy bọc điểm tâm trên bàn, hắn tiện tay ném thẳng vào sọt rác bên cạnh.