Hai ngày sau khi tin tức về biến cố ở quận thành truyền đến, Dương Hồng vội vã trở về nhà, nói rằng mình chỉ ghé qua trên đường đi công vụ. Chuyện của Lưu Sùng quá đột ngột, ông nhận được thánh lệnh, phải tăng cường phòng thủ biên giới Trường Thành, trong thời gian tới e rằng không thể quay về.
Ông đặt bao gạo, bột mì mang về xuống, dặn đi dặn lại: “Bên ngoài vẫn còn rối ren, không có việc gì thì đừng ra ngoài. Cứ ở nhà chờ mọi chuyện lắng xuống, tránh rước họa vào thân.”
Mấy ngày nay, Chương thị cứ nghĩ đến chuyện trước đây mình dốc lòng tặng lễ, chạy vạy cửa này cửa nọ, liền cảm thấy tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc thì thấy may mắn, lúc lại thấy sợ hãi. Giờ nghe trượng phu căn dặn, bà ta vội vàng gật đầu.
Dương Hồng lại nhấn mạnh hơn: “Cấp trên có thù oán cũ với ta hôm qua cũng bị bắt vì là đồng phạm. Hôm nay ta đặc biệt quay về để nói với bà một câu, lần này ta tránh được một kiếp không phải vì ta mạng lớn, mà là vì ta may mắn! Ngày ấy nếu không phải tiểu nữ quân mơ thấy Lưu Sùng gặp họa, đuổi theo khuyên ta cách xa hắn thì giờ này ta đã chết rồi! Để ta nói cho bà biết, nếu không phải nhờ cô bé, hôm nay cái nhà này đã chẳng còn! Sau này nếu bà dám xử sự như trước thì đừng có trách ta!”
Giọng điệu của trượng phu nghiêm khắc chưa từng có, Chương thị hổ thẹn vô cùng, đỏ bừng mặt, cúi đầu khẽ đáp: “Ta hiểu rồi. Ta không dám nữa, ông cứ yên tâm.”
Dương Hồng đoán lần này bà ta sẽ không dám nói một đằng làm một nẻo, thu xếp xong việc nhà thì vội vã lên đường ngay.
Thái độ của Chương thị với Bồ Châu quả nhiên có đôi chút thay đổi, bà ta suy bụng ta ra bụng người, sợ nàng ghim hận nên mỗi khi nhìn thấy nàng đều lộ vẻ lúng túng. Lão Lâm thị cũng thay đổi sắc mặt chỉ sau một đêm, nào dám chỉ cây dâu mắng cây hòe, luôn giữ dáng vẻ kính trọng, không những không sai Bồ Châu làm việc mà còn tiếp quản bớt phần việc của A Cúc.
Cứ thế, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Thấy không có chuyện lớn gì xảy ra, bầu không khí căng thẳng ban đầu trong trấn cũng dần lắng xuống. Nhóm người nhàn rỗi ngày ngày tụ tập trước dịch xá, bàn luận sôi nổi về những tin tức mới nhất từ quận thành. Người ta nói rằng lần này triều đình có thể nhanh chóng tiêu diệt phản loạn của Lưu Sùng và Thiên Thủy vương, giúp Hà Tây không rơi vào cảnh binh biến, tất cả là nhờ công lao của Trần tướng quân, Trần Tổ Đức.
Trần Tổ Đức là con trai của huynh đệ Thái hậu Trần, mấy năm gần đây dần dần trở thành một nhân vật có tiếng trong triều đình. Hai năm trước, ông ta từng lập công trong cuộc nam chinh Giao Chỉ. Nghe nói Lưu Sùng và Thiên Thủy vương đã bàn bạc xong xuôi về thời gian khởi sự, tính toán khởi binh đồng thời ở cả hai nơi, phối hợp chặt chẽ với nhau. Ai ngờ buổi tối trước ngày hành động, khi Lưu Sùng đang tập hợp tâm phúc trong phủ, cùng uống máu ăn thề, Trần Tổ Đức lại bất ngờ dẫn binh bao vây tứ phía. Lưu Sùng không hề phòng bị, một trận hỗn loạn chém gϊếŧ qua đi, ông ta chẳng khác nào cá trong chậu, bị tóm gọn cả mẻ, nhờ vậy đại họa đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Mới chỉ nửa tháng, danh tiếng của ông ta đã truyền khắp đất Hà Tây, ngay cả lão binh già có hơi lãng tai trong dịch xá Phúc Lộc cũng biết đến.
Bồ Châu cùng A Cúc rời dịch xá, về lại nhà họ Dương cách đó không xa, giữa những lời bàn tán tràn đầy ca ngợi Trần Tổ Đức.
A Cúc xưa nay quen tay làm lụng, không chịu ngồi không, vừa vào đến sân đã thấy có một đống củi chưa bổ, liền cầm lấy rìu.
Mới bổ được hai nhát, lão Lâm thị đã chạy vội từ bếp ra, giật lấy rìu trong tay bà.
“Bà nghỉ đi, nghỉ đi! Để lát nữa ta làm! Bà vào uống chén nước đi!” Nói rồi, bà ta đẩy A Cúc vào phòng ngồi xuống, không chỉ vậy, còn tự tay rót một bát nước mang đến cho A Cúc.
Bồ Châu đứng bên nhìn, lão Lâm thị liền kéo nàng vào bếp, liếc nhìn về phía phòng của Chương thị, nhẹ nhàng khép cửa lại, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giọng hạ thấp xuống: “Tiểu nữ quân, thật ra ta cũng là người đáng thương, không con không cái nên ở tuổi này vẫn chỉ biết nhìn sắc mặt người ta hầu hạ, sau này chết rồi cũng chẳng ai nhớ để thắp hương. Đời này ta không trông mong gì, chỉ biết tích thêm phúc đức để kiếp sau sống cuộc sống khá hơn. Tiểu nữ quân, nếu cô linh ứng, có thể ngủ một giấc, hỏi thử giúp ta có được không?”
Bồ Châu bừng tỉnh.
Thảo nào gần đây thái độ bà ta lại tốt lên như vậy!
“Hôm ấy cha của tiểu chủ về nhà, hai vợ chồng nói chuyện, ta đều nghe thấy hết. Ông ấy nói cô mơ thấy Lưu Sùng gặp nạn, nên mới bảo ông ấy đừng đi theo. Nhất định là thần linh báo mộng cho cô, nên cô mới biết trước được. Xin cô hãy thương ta đi mà, giúp ta một lần thôi. Trước kia ta hẹp hòi, nhưng từ nay về nhũ mẫu cô không cần làm gì nữa, ta sẽ làm thay hết!”
Bà ta nhìn Bồ Châu với ánh mắt đầy mong chờ.
Nhưng Bồ Châu không muốn để lộ bí mật của mình. Lão Lâm thị mà ba hoa ra ngoài, ảnh hưởng đến đại kế của nàng thì hỏng bét!
Nàng nghiêm mặt nói: “Ta nào có bản lĩnh thông linh? Trước đó chẳng qua thấy con đường kia cheo leo, sợ số bạc cho Dương a thúc vay bị ném xuống hố sâu, nên mới tùy tiện bịa chuyện để lừa ông ấy. Không ngờ lại nói trúng, chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Lão Lâm thị thất vọng tràn trề: “Thật sao?”
“Ta lừa bà làm gì? Nếu biết thuật thông linh, chẳng lẽ trước kia ta lại để bà ức hϊếp, giữa mùa đông lạnh cứng vẫn ngồi ven sông giặt đồ?”
Lão Lâm thị mặt đỏ đến tận mang tai, bối rối không thốt nên lời.
Đúng lúc này, ngoài sân chợt vang lên những âm thanh huyên náo, có người gõ cửa thình thình.
Bồ Châu lấy làm khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng đi ra mở cửa, không chút phòng bị, vừa thấy liền giật nảy mình.
Bên ngoài chen chúc toàn người là người, từng lớp từng lớp, nhìn sơ cũng thấy toàn đầu người, nói đến nửa thị trấn kéo đến đây cũng chẳng ngoa. Ai nấy đều mang vẻ mặt hâm mộ. Phía trước là mấy viên thuộc hạ dưới trướng Dương Hồng, Bồ Châu nhận ra người dẫn đầu, hình như họ Hồ.
Tưởng chừng dân toàn trấn đã theo chân viên toại trưởng này đến đây xem náo nhiệt.
Chuyện gì vậy?
“Toại trưởng đến có chuyện gì sao?” Bồ Châu hỏi hắn.
“Tiểu nữ quân! Tin vui đây! Dương Hầu trưởng thăng quan rồi! Ngài ấy bận trăm công nghìn việc, không thể phân thân được nên lệnh ta đến đón mọi người về quận thành! Nào, xe cũng đã chuẩn bị xong!”
Toại trường chỉ ra phía sau.
Bồ Châu ngẩng mắt nhìn, quả nhiên có hai chiếc xe ngựa đang đậu ven đường, nàng không khỏi sửng sốt.
“Bà vυ', bên ngoài có chuyện gì à? Sao ồn ào thế? Rốt cuộc là sao?”
Chương thị đang bón cơm cho con trai trong phòng, nghe tiếng động bèn hỏi lão Lâm thị.
Bồ Châu hoàn hồn, quay đầu bảo lão Lâm thị vừa chạy ra: “Đi báo với a thẩm, a thúc thăng quan rồi, phái người đến đón chúng ta lên quận thành.”
Miệng lão Lâm há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, hai chân dính chặt xuống đất, đứng yên bất động.
“Bà vυ', bà làm gì thế? Không nghe ta gọi à?”
Giọng Chương thị lại vang lên từ trong nhà.
Lão Lâm thị giật thót, vỗ mạnh vào đùi mình, nhảy dựng lên ba thước.
“Thăng quan rồi! Phải về quận thành rồi—”
…
Xe ngựa chậm rãi dừng trước cổng lớn của một tòa dinh quan.
Cổng đôi mở rộng, sơn đen cẩn đinh đồng, phía trước là bảy bậc thềm đá xanh, hai bên đặt hai bức tượng sư tử đá trấn giữ, trông vô cùng uy nghiêm.
Đây chính là cửa chính của phủ Đô úy Tuyên Uy ở Hà Tây, xây theo kiểu tiền nha hậu trạch quen thuộc. Vì biên quận đất rộng người thưa, ngay cả thành quận cũng chỉ có dân số vài vạn, thứ không thiếu nhất chính là đất đai, nên phủ quan ở đây thường được xây dựng rất rộng lớn. Phủ Đô úy Tuyên Uy này cũng không ngoại lệ. Do vị tiền nhiệm đã bị chém đầu trước đó quen lối sống xa hoa hưởng lạc, phía sau phủ không chỉ có một hoa viên rộng lớn, mà còn đào cả một hồ nước nhân tạo, có thể xem là công trình xa xỉ hiếm thấy ở vùng này, thuộc vào hàng kiến trúc bề thế nhất.
Hiện tại, Dương Hồng đang giữ chức quyền Đô úy Tuyên Uy, tức là Đô úy tạm thời.
Đô úy Tuyên Uy là chức quan chỉ xếp sau Đô hộ tại Hà Tây, quản lý toàn bộ các Đô úy trong vùng. Nguyên Đô úy là đồng đảng của Lưu Sùng, đã bị chém đầu. Lưu Sùng cũng chịu chung số phận, đến nay vẫn chưa có Đô hộ mới nhậm chức, vậy nên ít nhất vào thời điểm này, Dương Hồng chính là quan lớn nhất ở Hà Tây.
Từ một hầu trưởng nhỏ nhoi nhảy lên vị trí nổi bật như vậy, đều là do sự xuất hiện của một người.
Người đó chính là Thái tử đương triều, Lý Thừa Dục.
Trần Tổ Đức bí mật mang quân đến đây, bất ngờ tiêu diệt sạch sẽ Lưu Sùng cùng đồng đảng của ông ta, sau đó dâng tấu lên triều đình. Thế lực của Lưu Sùng cắm rễ sâu rộng tại nơi này, vụ án liên lụy vô số người, khiến lòng dân hoang mang. Hoàng đế sau khi nhận tấu liền phái Thái tử, người vừa qua lễ nhược quán [1] vào năm ngoái, đến Hà Tây với tư cách đặc sứ, phụ trách điều tra vụ án, đồng thời thay triều đình tuyên ân vỗ về dân chúng. Thái tử không quản vất vả, ngày đêm gấp rút lên đường đến Hà Tây, ngoài điều tra vụ án, còn cải trang vi hành khắp nơi.
[1]lễ nhược quán: Nhược quán 弱冠: con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức “quán lễ” 冠礼 biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là ‘nhược quán”.
Chẳng bao lâu sau, y phát hiện Dương Hồng rất có uy tín trong giới binh sĩ đồn trú tại biên thùy, cũng có quân công, lẽ ra đã có thể thăng chức Đô úy từ lâu, nhưng vì tư oán cá nhân mà luôn bị cấp trên chèn ép, đến nay vẫn chỉ là một Hầu trưởng nho nhỏ. Thái tử lập tức sai người triệu kiến Dương Hồng.
Hôm ấy, Dương Hồng đang làm nhiệm vụ tuần tra ở một trạm phong hỏa gần Trường Thành thì nhận được tin, nhanh chân chạy đến gặp. Sau một hồi hỏi đáp, Thái tử vô cùng tán thưởng, cho rằng ông có thể trọng dụng, lập tức đề bạt thăng chức.
Đó chính là quá trình thăng quan của Dương Hồng.
Hoàn toàn không giống những gì xảy ra ở kiếp trước.
Kiếp trước vào thời điểm này, nàng và A Cúc đã không còn nhà để về, được Hứa Sung thu nhận trong dịch xá, mỗi ngày làm việc quần quật đến kiệt sức, trước mắt chỉ thấy một mảnh tối tăm, không chút hy vọng, thậm chí còn không biết chẳng bao lâu nữa A Cúc sẽ bị lao lực đến chết.
Nhưng hiện tại, nàng lại đang níu chặt cánh tay của nhũ mẫu, tựa đầu vào lòng bà, ngồi xe ngựa đến quận thành, an cư trong phủ đệ nguy nga này.
So với Chương thị cùng những người khác, những kẻ vui mừng đến mức mất ngủ mấy đêm liền sau khi dọn vào đây, trong lòng Bồ Châu chẳng có chút xúc động nào.
Nàng biết rõ, đời này, nàng nhất định sẽ tránh dữ tìm lành, thuận buồm xuôi gió.
Đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường lêи đỉиɦ cao của nàng mà thôi.
Có lẽ bây giờ điều kiện thực sự đã khá hơn, trong dinh quan có sẵn quản sự và nô bộc, không đáng bận tâm thêm một, hai miệng ăn. Hoặc cũng có thể là vì Chương thị thật sự cảm thấy may mắn khi năm xưa trượng phu bà ta được Bồ Châu ngăn cản, nhờ đó mà nhà họ Dương mới có ngày hôm nay, nên mới cho rằng Bồ Châu là điềm lành của cả gia đình. Tóm lại, hiện giờ, Chương thị đối xử với nàng cực kỳ khách khí, sắp xếp cho nàng ở một tiểu viện riêng trong hậu viên. Viện rất tinh xảo, nhà cửa còn mới, lúc dẫn nàng đi xem, Chương thị còn nói, nếu không hài lòng thì tùy nàng chọn nơi khác, thích ở đâu cũng được.
Bồ Châu vào ở theo sự sắp xếp của bà ta. Một là vì viện này chẳng có gì không ổn, hai là bởi nàng biết mình cũng chẳng ở lâu.
Giờ là đầu tháng tư, thời tiết ấm dần lên, đợi đến tháng sau, nàng sẽ được triệu hồi kinh.
Chỉ hơn một tháng mà thôi, ở đâu cũng vậy.
“Đa tạ a thẩm, cháu sống ở đây được rồi, nơi này rất tốt.”
Nàng thoải mái dọn vào, điềm nhiên tự tại.
Phủ Đô úy không thiếu nô bộc, giờ A Cúc cũng chẳng cần làm việc, mỗi ngày nàng chỉ cần ở trong phòng khâu vá cùng bà hoặc một mình dạo bước trong vườn sau, thầm tính toán những vấn đề có thể gặp phải khi vào kinh và cách ứng phó. Bất tri bất giác, đã bảy tám ngày trôi qua.
Hôm ấy, nàng nghe tin từ thị nữ do Chương thị phái đến hầu hạ mình: Dương Hồng vừa sai người phi ngựa về phủ báo tin rằng Thái tử điện hạ sẽ đến quận thành vào tối nay, lưu lại trong phủ suốt mấy ngày tới. Chương thị cần chuẩn bị sẵn sàng, yết giả [2] đi cùng Thái tử sẽ đến trước.
[2]yết giả: là một chức quan thời xưa, dùng để chỉ những người hầu thay mặt truyền đạt và bẩm báo, hầu hạ hoàng đế hoặc thái tử.
Chương thị vô cùng căng thẳng, liền triệu tập quản sự cùng gia nhân trong phủ lại, nghe theo chỉ thị của yết giả để sắp xếp nơi nghỉ cho Thái tử.
Lúc thị nữ kể chuyện này, vẻ mặt nàng ta lộ rõ sự kích động.
Lý Thừa Dục thân là Thái tử, khi chính thức vào quận thành, tất nhiên phải có yêu cầu nhất định đối với chỗ ở.
Đầu tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiếp theo chính là không được quá mức tồi tàn.
Tại biên quận, dù là trạm dịch trong quận thành, điều kiện cũng vô cùng đơn sơ, chưa kể đến vấn đề an toàn. Phủ Đô hộ tuy lớn hơn phủ Đô úy, nhưng trước đó đã có quá nhiều người chết trong đó, không đủ sạch sẽ, đến nay cửa chính vẫn đang bị niêm phong, dĩ nhiên không thể ở được.
So sánh các phương án, phủ Đô úy là lựa chọn thích hợp nhất.
Bồ Châu phân vân, suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Thái tử ở đâu?”
Phu nhân Đô úy nói rằng Tây đình có địa thế cao ráo, hợp với bậc quý nhân như Thái tử. Yết giả cũng đã đồng ý.”
Bồ Châu đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn về phía Tây đình.
Nơi đó cách chỗ nàng ở không quá xa, giữa hai bên có một khoảng sân và một bức tường ngăn cách, nhưng có cửa, nếu mở ra thì có thể qua lại. Kiến trúc chủ đạo là tòa lầu cao hai tầng, được dựng trên nền đất cao, nếu từ đây nhìn sang liền có thể thấy một phần tòa lầu với mái đầu hồi [3] cao quá bức tường. Giờ này, thấp thoáng thấy vài bóng người qua lại sau cửa sổ, chắc hẳn là gia nhân đang bận rộn quét dọn, bài trí, chuẩn bị đón tiếp quý nhân.
[3]mái đầu hồi: Tường đầu hồi hay còn gọi “đầu hồi nhà” là thuật ngữ chỉ bức tường nằm ở đầu ngôi nhà được xây áp vào kèo đầu nhà. Tường đầu hồi thường được thiết kế trang trí bằng nhiều họa tiết đa dạng khác nhau tạo điểm nhấn cho đỉnh và đuôi của mái nhà.
Kiếp trước, Lý Thừa Dục cũng từng đến Hà Tây vào thời điểm này với thân phận Tuyên phủ chuyên sứ, nhưng khi đó nàng chỉ là khách trú trong dịch xá trấn Phúc Lộc, hoàn toàn không có cơ hội gặp y. Mãi đến khi bị triệu vào kinh, trở thành Thái tử phi, hai người mới chính thức gặp mặt.
Kiếp này, vận mệnh của Dương Hồng thay đổi kéo theo vận mệnh nàng cũng thay đổi, thế nên nàng mới có thể sớm gặp lại y ở chính nơi này.
Nàng đã không ít lần suy ngẫm về cuộc đời kiếp trước của mình. Khi trở thành Thái tử phi, phần lớn thời gian và tâm huyết của nàng đều dành để củng cố sủng ái. Nàng không có lựa chọn khác. Khi ấy, việc giữ được sự sủng ái của Lý Thừa Dục là điều quan trọng nhất. Nếu không có sự yêu thương của y, nàng sẽ chẳng còn gì cả. Nghe thì thật thê lương, cũng thật thấp hèn, nhưng đó lại là sự thật duy nhất.
Nhưng ở kiếp này, khi phải đối mặt với một người mà nàng đã thấu hiểu đến tận cùng, người mà chỉ cần nhìn vào nụ cười hay cách chau mày của y, nàng cũng có thể đoán được tâm tư của y, thì xem ra, lần này nàng đã có thể dồn tâm sức vào những việc mà kiếp trước chưa từng có cơ hội suy xét. Chẳng hạn như sinh một đứa con của chính mình, bồi dưỡng một thế lực trung thành với bản thân để có chỗ dựa, từng bước loại bỏ mối họa, giúp trượng phu chống lại cường địch phương Bắc, rồi trừ khử tất cả những kẻ có khả năng đe dọa đến ngai vị của y, giữ yên trong ngoài, củng cố giang sơn.
Trượng phu kiếp trước của nàng, Thái tử Lý Thừa Dục dù không có năng lực xuất chúng, đôi lúc còn hành động theo cảm tính, nhưng y có chí hướng cao xa, có lòng tiến thủ, khi tĩnh tâm lại cũng không phải là người cố chấp không chịu nghe khuyên răn. Ở kiếp này, với lợi thế nắm rõ tiền căn hậu quả, biết cách tránh họa tìm lành, nàng tin chắc rằng y tuyệt đối sẽ không trở thành một hôn quân.
Như vậy là đủ rồi.
Đương nhiên nàng không dám tự so sánh mình với Thái hoàng Thái hậu Khương thị. Kiếp trước, nàng thậm chí chưa từng có ý nghĩ đó. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy mình có thể thử một lần.
Trở thành một Thái hoàng Thái hậu xưng “ai gia”, hoàn mỹ không tỳ vết, không để lộ bất kỳ điểm yếu nào, giống như Khương thị, đó chính là hình mẫu sẵn có và cũng là mục tiêu tối thượng trong kiếp này của nàng.
Ngoài cửa sổ, một gốc hạnh hoa đang nở rộ. Gió xuân Hà Tây đến chậm, lúc này nội quận đã hết mùa hạnh hoa, nhưng nơi này lại đúng độ hoa bung nở, thu hút vô số ong mật vo ve quanh đó, tranh nhau hút lấy hương thơm ngọt lành.
Nếu gặp lại chính là ý trời, sao không thuận nước đẩy thuyền để y gặp được nàng sớm hơn, khiến y sớm cảm mến nàng, thuận lợi cho việc sống chung sau này.
Nàng nhanh chóng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, đón lấy làn gió thoảng mang theo mùi hương hoa từ ngoài cửa sổ bay vào.