Hai ngày sau, Lý Huyền Độ đến Ngọc Môn Quan, hội ngộ cùng đoàn người của Chu Nhượng, Thiếu khanh Hồng Lư Tự.
Chu Nhượng sắp tròn năm mươi tuổi, giữ chức Thiếu khanh, là nhân vật số hai của Hồng Lư Tự. Việc đi xa đón người lần này vốn không đến lượt ông ta, chỉ cần cử người khác đi là được. Nhưng Thái hoàng Thái hậu họ Khương hết sức mong chờ tiểu vương tử, trong khi Hoàng đế Hiếu Xương lại rất hiếu thuận với đích tổ mẫu, nên đây là dịp hiếm có để ông ta được ra sức thể hiện.
Từ Thiếu khanh lên Chính khanh, tuy phẩm cấp chỉ cách nửa bậc nhưng muốn vượt qua lại không hề dễ dàng, có người dẫu khổ cực cả đời vẫn không thể vượt lên được.
Vì vị trí Cửu khanh đã thèm khát gần nửa cuộc đời, Chu Nhượng xung phong nhận trách nhiệm nghênh đón tiểu vương tử.
Tuy ông tinh thông các nghi lễ ngoại giao của Hồng Lư Tự như triều cống, lễ tân, nhưng ngày thường quen an nhàn, tứ chi không chịu khổ luyện, lại ít khi cưỡi ngựa, huống hồ lần này còn phải xuất phát từ kinh đô, một hơi cưỡi ngựa đến tận Ngọc Môn Quan ở cực Tây của Đế quốc. Dọc đường sớm đi tối nghỉ, hơn nửa tháng trôi qua, không chỉ gầy rộc đen sạm đi trông thấy, mà còn vì cưỡi ngựa quá lâu nên hai chân run rẩy không ngừng. Ông không muốn để người dưới phát hiện nên cắn răng chịu đựng, khó khăn lắm mới đến được Ngọc Môn Quan vào hôm qua, cứ nghĩ rằng có thể dừng chân nghỉ ngơi, ngồi chờ tiểu vương tử đến là xong, nào ngờ chỉ sau một đêm, Tần vương Lý Huyền Độ đã đuổi theo, truyền đạt ý chỉ của Thái hậu, muốn xuất quan trực tiếp đón người.
Chu Nhượng than khổ trong lòng nhưng bề ngoài không dám để lộ nửa phần, luôn miệng vâng dạ, tập hợp tùy tùng, chuẩn bị xuất quan. May sao, trước khi xuất phát, Tần vương đột nhiên đổi ý, bảo ông ta không cần đi nữa.
Lý Huyền Độ nhận ra, Chu Nhượng này đã sức cùng lực kiệt.
Bên ngoài quan có một đoạn đường hiểm trở, ép ông ta đi theo chẳng những vô dụng mà còn vướng víu thêm. Nếu lão già ấy không chịu nổi rồi chết giữa đường, hắn còn phải mất công đào hố chôn cất, chi bằng không dẫn theo cho đỡ phiền phức. Hắn chọn lấy một vài thị vệ khỏe mạnh từ đoàn người của Chu Nhượng rồi dẫn binh vượt qua Ngọc Môn Quan, men theo con đường thương đạo dọc theo dòng sông, đi về phía Tây.
Vài ngày sau, cả đoàn đã tiến vào Bạch Long Đôi, [1] nơi mà ai nghe tên cũng đều biến sắc.
[1]Bạch Long Đôi: Bailongdui Yadan là một trong ba Yadan (Yên Đan) lớn nhất ở Hồ Lop Nur (La Bố Bạc). Lop Nur hay La Bố Bạc là một nhóm các hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Địa danh này được che phủ bởi nhiều câu chuyện kỳ bí trong giới thám hiểm. Nhiều người còn gọi Lup Nur là “tam giác quỷ”, nơi được cho là có nhiều vong hồn, những bộ xương khô đe dọa lữ khách.
Nơi đây được mệnh danh là khu vực hung hiểm và thần bí nhất trên cung đường Tây hành. Giữa vùng hoang mạc mênh mông rải rác những tháp đá kỳ quái cùng những cột đất nhô cao, kéo dài đến cuối tầm mắt. Trong khe núi, cát lún chất thành từng đống, ban ngày thường vang lên những âm thanh kỳ lạ, đến đêm thì càng thêm rùng rợn với bóng ma lởn vởn. Nhiều người qua đây mất tích một cách bí ẩn, truyền thuyết nói rằng họ đã bị yêu ma nuốt chửng, vì thế nơi này được gọi là Quỷ vực. Thương khách không dám đi một mình, bình thường đều tụ tập thành đoàn, cố gắng băng qua trước khi mặt trời lặn.
Tính theo ngày, đoàn người của tiểu vương tử sẽ có mặt ở đây trong vòng hai ngày tới. Đêm đến, người dẫn đường tìm được bãi đất bằng tránh gió, Lý Huyền Độ lệnh thuộc hạ cắm trại qua đêm, luân phiên canh gác. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa ló rạng, đoàn người lại tiếp tục lên đường về phía Tây. Đến giữa trưa, họ dừng chân tại một nơi có nhiều tảng đá phẳng, vừa vặn để ngồi nghỉ. Đây là một điểm dừng chân mà thương nhân qua lại thường ghé qua để nghỉ ngơi, lâu dần thành chỗ quen thuộc. Lý Huyền Độ ra lệnh tạm dừng, ăn uống dưỡng sức.
Bỗng nhiên, người dẫn đường cao giọng hô lớn: “Phía trước có người đến!”
Mọi người cùng hướng mắt nhìn về xa xa, quả nhiên trông thấy bóng dáng một đoàn người ngựa. Ban đầu còn chưa rõ, đến khi đối phương vòng qua một cồn cát lớn, tầm nhìn liền trở nên thông suốt. Phía trước giương cao một lá cờ dẫn đường thêu hình đầu sói, phía sau là một đoàn dài dằng dặc, ngựa và lạc đà đan xen, nối đuôi nhau tiến tới chậm rãi, ước chừng có đến hàng trăm người.
Diệp Tiêu dẫn theo mấy thuộc hạ phi ngựa lên đón. Một lát sau hắn quay về, bẩm báo với Lý Huyền Độ: “Điện hạ, chính là đoàn người của tiểu vương tử!”
Thần sắc hắn lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Huyền Độ hơi nheo mắt, nhìn về phía trước, rồi ra lệnh cho binh sĩ xếp hàng nghênh đón.
Chẳng mấy chốc đội ngũ kia đã đến gần, cả đoàn ngừng lại.
Lý Huyền Độ xuống ngựa, tiến về phía cỗ xe tiểu vương tử đang ngồi.
Tiểu vương tử năm nay chỉ khoảng tám, chín tuổi, tóc đen xoăn tự nhiên, đôi mắt xanh biếc, gương mặt bầu bĩnh phúng phính, trông vô cùng đáng yêu.
Lúc nãy nghe người báo lại rằng đã gặp được đoàn người do ngoại tổ mẫu phái đến đón mình, cậu bé lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Đường đi dài đằng đẵng, lúc mới khởi hành còn háo hức, sau lại vô vị đến mức nằm lăn lộn trong khoang xe, hết chổng ngược đầu rồi lại lăn tròn, buồn tẻ đến mức hai mắt đờ đẫn. Nay vừa nghe có người đến đón, cậu hưng phấn không chịu được, liền lao đầu ra ngoài.
Cậu dạng chân đứng thẳng trên cao, trước tiên quan sát hàng ngũ đối diện, phát hiện nhân số chỉ độ hơn hai mươi người, ai nấy đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem, hoàn toàn không giống đội nghi trượng uy nghiêm của đại triều như cậu từng tưởng tượng. Nhìn xong, cậu không khỏi thất vọng và khinh thường.
Cậu nhìn sang người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt xanh biếc đảo quanh người nọ một vòng: “Huynh chính là… cháu trai nhỏ của mẫu thân ta, tên gì nhỉ…”
Cậu cau mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán.
“Lý Huyền Độ?”
“Ta là A Thế Tất! Ngoài ra còn có tên khác do mẫu thân đặt là Hoài Vệ.”
Tiểu vương tử từ nhỏ đã được Tây Địch vương Nguyên Đυ.c sủng ái, nuông chiều thành thói, tính tình ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì. Ngoài việc vờ ngoan ngoãn trước mặt mẫu thân, sau lưng liền lộ nguyên bản tính. Giờ phút này, cậu hoàn toàn không để vị “Tứ huynh” trước mặt vào mắt. Sau màn tự giới thiệu, cậu ngạo nghễ ngoắc tay.
Lý Huyền Độ đường hoàng bước về phía trước một bước.
Tiểu vương tử hiển nhiên rất hài lòng với thái độ nghe lời này, lập tức cười hớn hở, lại còn giơ tay vỗ bồm bộp lên vai hắn: “Tứ huynh vất vả rồi! Đợi đến khi gặp ngoại tổ mẫu, ta sẽ bảo bà ấy ban thưởng cho huynh thật hậu hĩnh!”
Lý Huyền Độ mặt không biểu cảm, chỉ có khóe môi khẽ giật giật.
Ban đầu Diệp Tiêu cùng đám người của Hồng Lư Tự còn thấy tiểu vương tử có thể nói lưu loát tiếng Trung Nguyên, lại là con trai của Đại Trưởng công chúa, vốn dĩ còn nảy sinh chút thiện cảm. Không ngờ tình thế xoay chuyển nhanh chóng, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, lén lút quan sát sắc mặt vô cảm của Tần vương. Xung quanh bỗng chốc lặng thinh.
Tiểu vương tử lại chẳng hay biết gì, vỗ vai Lý Huyền Độ xong, liền nhảy phắt xuống, tiếp tục thao thao bất tuyệt ra lệnh: “Ta muốn cưỡi ngựa! Ta không ngồi xe nữa! Huynh bảo bọn họ đổi ngựa cho ta, đợi ta đến kinh đô rồi, ta lại bảo ngoại tổ mẫu thưởng thêm cho huynh…”
Cậu còn mải nói hăng say nhưng Lý Huyền Độ thì không thể nhịn thêm được nữa. Hắn vươn tay, năm ngón như vuốt sắt, túm lấy cổ áo tiểu vương tử, nhấc bổng cả người lên không trung rồi cứ thế xách đi.
Lý Huyền Độ dung mạo anh tuấn dị thường, thân hình cũng không hề vạm vỡ, nhưng sức mạnh lại kinh người. Hoài Vệ tựa như con gà con trong tay hắn, giãy giụa kịch liệt, tiếng thét chói tai vang lên, thậm chí một chiếc giày trên chân cũng bị đá văng ra, bay vọt vào đống cát ven đường. Dù vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được, cuối cùng bị xách đến trước xe.
Nô bộc bên cạnh tiểu vương tử đã sớm mở cửa, Lý Huyền Độ liền thẳng tay ném cậu vào trong.
“Ở yên trong đó cho ta!”
Hắn quát.
Trước mặt bao nhiêu người, không chỉ có nô bộc và thị vệ của mình, quan trọng hơn là còn có cả đám người đến từ kinh đô lần đầu gặp mặt, vậy mà cậu, tiểu vương tử A Thế Tất, lại phải chịu cảnh mất mặt đến mức này!
Tiểu vương tử nhìn thấy đối diện có mấy người vẻ mặt như muốn cười mà không dám cười, thẹn quá hóa giận, lồm cồm bò ra ngoài, thò đầu hướng về phía Lý Huyền Độ gào lên: “Huynh nhớ kỹ cho ta! Ta sẽ khiến huynh hối hận vì hành động hôm nay… ui da…”
Lời còn chưa dứt, cậu hắn lại bị Lý Huyền Độ ấn xuống, thô bạo nhét trở lại trong xe, sau đó dứt khoát ra lệnh đóng cửa.
Quãng đường dài miên man, thật sự vô cùng nhàm chán. Trên suốt chặng đường này, tiểu vương tử hết lần này đến lần khác muốn ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, lại đang ở bên ngoài, sứ thần hộ tống và đội hộ vệ nào dám thuận theo, sống chết không đồng ý. Cả quãng đường họ đã bị cậu hành đến khốn đốn, nay thấy tiểu quỷ bị người đến đón từ kinh đô chỉnh đốn đâu vào đấy, ai nấy đều âm thầm nín cười, vội vàng tuân lệnh đóng cửa.
Tiểu vương tử càng thêm xấu hổ phẫn nộ, tay chân ra sức chống cửa không cho đóng lại, một lần nữa mạnh mẽ thò đầu ra ngoài. Tùy tùng bên cạnh vội khuyên can, còn bên kia, Diệp Tiêu và đám người của Hồng Lư Tự đều tròn mắt nhìn, náo nhiệt vô cùng.
Lý Huyền Độ liếc nhìn chiếc giày bị tiểu vương tử đá văng khi nãy, nay vẫn đang cắm chổng chơ trên đống cát. Hắn xoay người định đi nhặt, nhưng một tên nô ɭệ Tây Địch cũng nhìn thấy, nào dám để hắn tự mình ra tay, nhanh chân chạy đến nhặt giúp.
Lý Huyền Độ vừa định quay người thì khóe mắt bất chợt lướt qua một bụi cỏ lau mọc xen lẫn trong đám cỏ gấu dưới chân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ quái, tựa hồ có gì đó không đúng, ánh mắt liền dừng lại nơi ấy một chút, nhìn kỹ thêm thì thấy trong đám cỏ có lẫn một đoạn ống sậy khô.
Hắn lập tức nhìn về phía mấy bụi cỏ gấu khác gần đó, đáy mắt ánh lên vẻ trầm ngâm, không hề báo trước đã bất thình lình quay người lại, nhanh như cắt lao về phía Hoài Vệ đang giằng co với nhóm tùy tùng.
Dưới bụi cỏ gấu nơi chiếc giày rơi xuống, đột nhiên mặt cát nứt toác ra một hố lớn, từ trong bụi cát bật ra một bóng người, đồng thời một mũi nỏ xé gió lao vυ't ra, nhắm thẳng vào tiểu vương tử.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Huyền Độ nhanh như cắt, vươn tay túm lấy tiểu vương tử từ cửa xe, kéo mạnh xuống đất, ôm chặt cậu lăn vào trong cát, lấy thân mình đè lên trên.
Mũi tên bắn hụt, cắm thẳng vào bướu lạc đà đang chống đỡ khoang xe.
Bốn chân con Lạc đà khuỵu xuống, ngã rầm xuống đất, độc phát mà chết.
Xung quanh, từ dưới mấy bụi cỏ gấu mọc trên cát liên tiếp có người nhảy ra, tổng cộng năm, sáu tên cùng lao về phía này, đồng thời giương nỏ bắn tới tấp.
“Bảo vệ tiểu vương tử!”
Lý Huyền Độ quát lớn.
Diệp Tiêu đã kịp phản ứng, huýt một tiếng còi sắc bén, dẫn theo hơn mười hộ vệ tinh nhuệ phía sau lao nhanh đến. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã xếp thành đội hình, hai hàng một quỳ một đứng, chắn ngay trước mặt Lý Huyền Độ và tiểu vương tử.
Ngay sau đó, toàn bộ giương nỏ, bắn trả về phía thích khách.
Thị vệ trưởng của sứ đoàn Tây Địch cũng dẫn theo võ sĩ xông lên ứng chiến.
Hàng chục, thậm chí cả trăm mũi tên nỏ đồng loạt bắn ra vun vυ't, chẳng mấy chốc đã khiến kẻ địch ngã gục xuống đất.
Diệp Tiêu không vội chủ quan, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục giữ đội hình phòng thủ, còn mình thì men theo những bụi cỏ xung quanh rà soát.
Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, khi đi ngang qua một bụi cỏ, hắn dừng bước, từ từ rút đao bên hông ra. Đột nhiên, hắn đâm mạnh xuống vùng cát bên dưới bụi cỏ ấy.
Máu đỏ tươi lập tức rịn ra từ lòng cát, thấm ướt từng hạt cát vàng. Mặt cát gợn sóng, một thích khách bịt kín tai và mũi chật vật bò ra khỏi hố cát, gã ôm bụng, ngẩng đầu lên nhìn, kinh hoàng đối diện với lưỡi đao sắc lạnh vẫn còn nhỏ từng giọt máu trong tay Diệp Tiêu.
Thẩm vấn xong, Diệp Tiêu quay lại bẩm báo với Lý Huyền Độ:
Bọn thích khách này do Lưu Sùng phái tới, biết được hôm nay tiểu vương tử sẽ đi ngang qua đây nên đã bố trí mai phục tại điểm dừng chân này, chờ cơ hội ra tay.
Vì vùng đất này quá bằng phẳng, không có chỗ ẩn nấp, nên từ đêm qua, bọn thích khách đã tự vùi mình dưới lớp cát gần những bụi cỏ gấu, bịt kín tai mũi bằng vải, ngậm một ống sậy để thở, chỉ để phần đầu ống nhô lên mặt cát.
Chúng chọn nấp bên những bụi cỏ là để lợi dụng tán lá che đi dấu vết của ống thở. Sau khi nằm im suốt một đêm, cát bị gió thổi bằng phẳng, xóa sạch mọi dấu vết trên mặt đất. Đợi đến khi tiểu vương tử cùng đoàn người đi ngang qua, chúng sẽ từ dưới cát bật ra hành thích.
Kế hoạch này vốn cực kỳ chu toàn, gần như không thể đề phòng, không ngờ chỉ vì một chiếc ống sậy nhỏ bé, vốn không thể có mặt ở những nơi như thế này, mà bị phát hiện sơ hở.
Khi đợt tấn công đầu tiên không thành, hy vọng tiếp cận càng thêm mong manh. Thích khách vì bảo toàn mạng sống nên quyết định tiếp tục nằm im dưới cát, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Diệp Tiêu.
Hoài Vệ vẫn ngồi bệt trên cát, một chân để trần, miệng há hốc, ngây người lắng nghe Diệp Tiêu bẩm báo tình hình với Lý Huyền Độ.
Sắc mặt Lý Huyền Độ trầm xuống.
Nếu tiểu vương tử bị ám sát ngay tại vùng gần Ngọc Môn Quan này, đám người Tây Địch có xu hướng thân cận Đông Địch nhất định sẽ nhân cơ hội làm to chuyện. Thứ phi vẫn luôn bị lạnh nhạt của Nguyên Đυ.c ắt sẽ mượn cớ này để gây sức ép lên Đại Trưởng công chúa.
Những năm qua, quan hệ giữa Tây Địch và triều đình Lý thị đều dựa vào Đại trưởng công chúa duy trì. Nếu Đại trưởng công chúa bị áp chế, hậu quả sẽ rất khó lường.
Bên trong quan nội, nếu biến loạn ở Hà Tây thành công, khu vực này sẽ tách khỏi trung ương.
Bên ngoài quan ngoại, nếu Đại Trưởng công chúa gặp trở ngại, cả cục diện Tây Vực sẽ bị ảnh hưởng.
Nước cờ này được tính toán hết sức bài bản.
Lý Huyền Độ quay lại nhìn về phía sau.
Thích khách đã chết, đám nô bộc trong sứ đoàn Tây Địch vừa rồi vì kinh hoàng mà chạy tán loạn cũng dần tụ tập trở về. Họ tất bật nâng khoang xe đã bị lật lên, thay một con lạc đà khác, sau đó tiến lại, mời tiểu vương tử lên xe lần nữa.
Hoài Vệ vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt thất thần, một chân vẫn để trần.
Lý Huyền Độ ra hiệu cho nô bộc nhặt chiếc giày rơi, đích thân nhận lấy, rồi cúi xuống giúp Hoài Vệ xỏ giày vào. Sau đó, hắn xốc cậu bé lên khỏi bãi cát, nhấc bổng lên lôi về kiệu, đóng chặt cửa.
Lần này, Hoài Vệ rốt cuộc cũng ngoan ngoãn hơn chút.
Mặc dù trong lòng vẫn còn bực bội, nhưng ít nhất không dám quậy phá như trước nữa. Cậu cúi đầu tiu nghỉu, bị “Tứ huynh” mới gặp lần đầu này mạnh tay ném vào xe, lúc nghe tiếng “rầm” sau lưng, ngoảnh lại thì cửa đã đóng kín. Cậu bĩu môi, có vẻ vẫn không phục
Dù “Tứ huynh” vừa cứu mạng cậu thì chuyện bị sỉ nhục trước mặt bao người vẫn là mối hận khó tiêu! Mẫu thân đã nói rồi: “sĩ khả sát, bất khả nhục.”[2] Tiểu vương tử A Thế Tất đương nhiên cũng phải như thế chứ!
[2]Người sĩ (kẻ có chí khí, kẻ sĩ) có thể bị gϊếŧ nhưng không thể chịu nhục.
“Điện hạ, tên còn lại xử lý thế nào?” Diệp Tiêu hỏi ý kiến hắn.
Giữ lại cũng vô dụng, hắn cũng chỉ là thích khách nhận mệnh làm việc, huống chi gã còn bị trọng thương.
Lý Huyền Độ gật đầu, cúi xuống phủi cát bám trên y phục, đợi đến khi khôi phục vẻ chỉnh tề, hắn mới hạ lệnh cho đội ngũ quay đầu, lập tức trở lại Ngọc Môn Quan, tiến về kinh thành.