Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 12

Một đêm này, các loại suy nghĩ như đèn kéo quân đồng loạt suy chuyển trong đầu. Bồ Châu không ngừng so đo được mất trong kiếp trước, thanh tỉnh đến tận canh tư lúc trời gần sáng mới mơ màng ngủ được, chưa được bao lâu thì bị âm thanh hỗn tạp mơ hồ truyền tới đánh thức.

Thanh âm tựa như từ dịch xá truyền đến.

Nàng lắng nghe một lúc, khoác áo bò xuống giường, rón rén ra mở cửa, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.

Giờ vào khoảnh canh năm nhưng sắc trời vẫn tối đen như mực, đèn l*иg treo trên cửa lớn dịch xá đong đưa theo gió đêm. Nàng thấy xa xa cửa mở rộng, ngoài cửa mấy con ngựa chờ sẵn, Hứa Sung mang theo dịch tốt cũng đợi ở bên ngoài, sau đó một bóng người đi ra.

Mặc dù chung quanh ánh sáng lờ mờ, nhưng người khoác áo choàng xanh, khăn choàng lông cừu màu đen, thân ảnh thon dài kia chắc chắn là Lý Huyền Độ.

Hắn lên ngựa, hán tử mặt thẹo cùng mấy tên tùy tùng khác đi theo, đoàn người không dừng lại lâu, phóng ngựa về phía tây, bóng lưng càng ngày càng nhỏ rồi bị bóng tối dày đặc trước bình minh nuốt chửng.

Đội kỵ binh vừa rời đi, trấn nhỏ rất nhanh liền khôi phục trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Bồ Châu đóng cửa, trở về phòng leo lên giường ngủ tiếp.

Mấy ngày kế tiếp Dương gia gà bay chó chạy, không có nổi một phút yên bình.

Bệnh của Chương thị mãi không khỏi, phải mời đại phu bốc thuốc nhưng vì nhà không có tiền, họa vô đơn chí còn có nhi tử nhỏ tuổi tối hôm qua ngủ cùng lão Lâm thị, không được đắp kín chăn, sáng ra bị tiêu chảy, thuốc thang không dừng, và chuyện bọn cho vay nặng lãi ép trả nợ. Mấy ngày sau lại có tin mặc dù Dương Hồng mấy năm nay làm việc cực kỳ chăm chỉ, cẩn thận, quản lý mấy chục trạm báo động không xảy ra nửa điểm sơ suất, nhưng sổ sách ghi chép hàng ngày nằm ở chỗ văn thư lại lộ ra dấu vết không hợp quy định, đánh giá thành tích chỉ ở mức trung bình. Măc dù giữ nguyên chức hầu trưởng nhưng lại bị điều đến nơi khác xa hơn, sau này chỉ sợ một hai tháng mới có thể về thăm nhà một chuyến.

Đêm nay khi Dương Hồng về đến thì thấy nhà cửa bừa bộn, nhi tử non nớt khóc oe oe cùng Chương thị lấy nước mắt rửa mặt, không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Chương thị miễn cưỡng trấn tĩnh, nói: "Chuyện lần này vốn là lỗi của ta, ta không nên giấu ông đi vay nặng lãi. Lúc ấy ta chỉ một lòng nghĩ cách vì cái nhà này. Nhi tử bây giờ còn nhỏ thì không sao, dù ông mất chức, bị phái ra đồng làm việc cũng không lo chết đói, nhưng sau này khi con lớn lên, tiền đâu để lo liệu? Ông chôn thân cả đời ở nơi này, chẳng lẽ cũng muốn nhi tử giống mình, sống cuộc sống khó khăn?"

Dương Hồng buồn bực không nói nên lời.

Chương thị dò xét trượng phu, cẩn thận nói: "Ta tìm con đường kia hiển nhiên là đáng tin. Ta biết ông làm người ngay thẳng, khinh thường con đường này, nhưng ông thử nghĩ kỹ xem, ông không đi thì người khác đi! Ta nghe nói thủ hạ lúc trước của ông, bản lĩnh không mấy nhưng giờ lại làm quan ở quận thành, nở mày nở mặt, ông thấy hắn còn phải hành lễ. Hắn từ đâu mà bay lên? Chẳng lẽ giống ông, đao thật thương thật chém gϊếŧ với người Địch? Hắn là dùng cách đó, thì vì sao ông không thử suy nghĩ lại? Ông cực khổ như vậy, đổi lại được cái gì? Coi như ta cầu xin ông, chỉ cần ông đồng ý ta liền nghĩ thêm cách khác. Chúng ta vẫn còn ít tổ điền ở quê..."

"Đừng động vào tổ điền!" Dương Hồng ngắt lời Chương thị.

Chương thị hai mắt rưng rưng: "Tháng sau còn phải trả nợ. Việc đến nước này, nếu không động vào thì lấy đâu ra tiền để trả? Nếu đem ta đi bán mà có thể chống đỡ được, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ sợ bán ta cũng chẳng được mấy đồng, mà bán thêm nhà có khi cũng không đủ. Mất nhà là đúng người đúng tội, nhưng còn nhi tử..."

Bà ta dừng lại.

"Còn có nữ nhi Bồ gia, hai người bọn họ phải làm sao? Chẳng lẽ để bọn họ ra ngoài cùng ông lang thang đầu đường xó chợ, không có nổi mảnh đất cắm dùi? Số tiền ông mượn đưa cho A Cúc đã hết từ lâu, tiền nhi thử bốc thuốc hôm nay cũng là A Cúc đưa..."

Bà ta nói xong, cúi đầu nức nở, thanh âm yếu ớt dù không cao, nhưng tiếng dài tiếng ngắn, giống như cái đầu dùi được mài nhọn hoắt, lần này đến lần khác khoan thủng lỗ tai người ta.

Dương Hồng trầm mặc lúc lâu, chậm rãi đứng lên.

"Tổ điền không được động đến, bà để cho ta suy nghĩ thêm . . ."

Ngữ điệu ông trầm thấp, mặc kệ Chương thị, xoay người ra phòng.

Ánh mắt Chương thị lộ ra vui mừng.

Bà ta hiểu rất rõ trượng phu. Nếu hắn không đồng ý chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay tắp lự. Hiện tại nói thế, khẳng định đã lọt tai.

Bồ Châu ở ngoài cửa vội vàng quay người giả vờ quét sân, chờ Dương Hồng ra, gọi một tiếng a thúc.

Dương Hồng gật đầu, vì bận suy nghĩ nên không dừng lại, bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Bồ Châu nghe hết chuyện vợ chồng nói với nhau, Dương Hồng chắc chắn đã bị Chương thị thuyết phục.

Quả thật, một phân tiền cũng có thể làm khó anh hùng. Những lời Chương thị nói bình thường không phải hoàn toàn không có lý, dù biết rõ chuyện này đưa đến hậu quả như thế nào, nhưng nghĩ đến ơn thu nhận của ông đối với mình trong mấy năm nay, nàng không thể để ông đi vào vết xe đổ.

Nàng trầm ngâm một lát, buông chổi xuống đuổi theo.

Dương Hồng đã đi đến đầu trấn, nghe Bồ Châu gọi mình từ phía sau, dừng bước. "Dương thúc, thúc muốn đi đâu? Chuẩn bị ăn cơm rồi." Bồ Châu mỉm cười nói.

Dương Hồng miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, bảo nàng về nhà chờ cơm, ông còn có việc, phải đi ra ngoài.

Bồ Châu nói: "Dương thúc, chắc thúc biết Thôi Huyễn? Hắn nói hắn không có việc gì làm, suốt ngày lang thang khắp nơi, hiện giờ biết sai rồi, muốn tìm việc đứng đắn làm. Không phải chỗ thúc còn thiếu toại phó sao? Hắn biết đọc biết viết, thân thủ hơn người, thúc có thể giúp hắn, để hắn đến chỗ thúc làm việc không?"

Lúc trước Dương Hồng vốn ngứa mắt đám lưu mạnh luôn tự xưng là "thiếu hiệp" này, vô công rồi nghề, nhất là cái người tên Thôi Huyễn kia, biết hắn có mấy phần bản lĩnh còn thấy thật đáng tiếc. Giờ Bồ Châu chủ động mở miệng, đương nhiên đáp ứng: "Cháu bảo hắn ngày mai tự mình đến gặp ta."

"Vậy cháu thay mặt hắn cảm ơn thúc." Nàng vui vẻ nói.

Dương Hồng tùy ý gật đầu, bảo nàng về nhà, đang định rời đi, lại nghe nàng nói: "Dương thúc ơi, chuyện thúc thẩm nói trong phòng cháu đều nghe được. Thúc định đi vay tiền để thẩm đi cửa sau tiếp sao?"

Dương Hồng quả thật đang tính mặt dày mày dạn tìm bằng hữu vay tiền. Hắn thì không sao, nhưng vì nhi tử và nữ nhi Bồ gia, hắn không thể không cân nhắc. Lòng đã không dễ chịu, còn bị nữ nhi Bồ gia nghe được rồi hỏi vậy, nhất thời thấy xấu hổ, nói không nên lời.

Bồ Châu lập tức nói: "Dương thúc, thúc đừng nghĩ nhiều, chuyện này nếu là người khác thì đã làm từ lâu rồi. Đây vốn không phải việc cháu nên mở miệng. Nhưng mấy năm nay thúc một mực quan tâm chăm sóc, cháu cũng sớm xem thúc như người nhà. Có mấy câu, không biết nên nói ra hay không."

Giọng nói của nàng chân thành tha thiết, cảm giác xấu hổ của Dương Hồng mới tiêu tan đôi chút, vội vàng gật đầu.

Bồ Châu nhân tiện nói: "Từ trước đến nay Lưu đô hộ vẫn có tiếng xấu. Thúc so với cháu chắc biết rõ ràng hơn..."

Nàng quay đầu nhìn xung quanh, hạ giọng: "Nếu thúc nghe lời thẩm, dùng phương thức kia để thành thân tín của hắn, vạn nhất sau này hắn xảy ra chuyện, chẳng phải cũng bị liên lụy sao?"

Dương Hồng trầm mặc.

Bồ Châu lại nói: "Dương thúc, thúc có biết vì sao cháu nghe lén thúc cùng thẩm nói chuyện không? Cháu không phải loại người như vậy. Không dối gạt thúc, đêm qua cháu nằm mơ thấy cảnh Lưu đô hộ rơi đầu, tỉnh lại sợ đến mức không ngủ tiếp được nên mới đuổi theo thúc, kể cho thúc nghe..."

Dương Hồng giật nảy mình: "Đừng có rêu rao bên ngoài! Cẩn thận mang hoạ!"

Bồ Châu ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu chỉ kể với mình thúc thôi. Giấc mơ này tuy vớ vẩn nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đây là giấc mơ báo trước, thì phải làm thế nào bây giờ?"

Dương Hồng vốn đã dao động, Bồ Châu vừa nói lời này liền cảm thấy điềm xấu, gạt bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu, thở dài, gật đầu nói: "Thúc biết rồi, cháu về nhà trước đi. Thúc đi mượn chút tiền về chi tiêu, để từ từ rồi nghĩ thêm cách khác. Thiệt thòi cho cháu ở nhà ta không được sống yên thân."

Bồ Châu lắc đầu: "Thúc không cần đi mượn, chỗ cháu có tiền, cháu có thể đưa thúc mượn trước."

Dương Hồng làm sao có thể đồng ý: "Không được không được, mẹ cháu vất vả như vậy, dù có dành dụm được ít tiền cũng phải cất lại làm của hồi môn cho cháu sau này."

Bồ Châu cười nói: "Cháu không vội gả đi, giờ trong nhà sự tình cấp bách, nếu có người đến đòi mà thúc chưa có tiền để trả thì sao được?"

Dương Hồng nghĩ thầm nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chắc nghĩ số tiền Chương thị đi vay không nhiều, bản thân lại tích góp được chút ít nên mới đưa ra đề nghị này. Ông cười khổ nói: "A thẩm của cháu đã vay rất nhiều. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của mẹ con cháu không thể nào đủ được."

Bồ Châu nói: "Thúc cứ đi, cháu cho người xem đã đủ hay chưa."

Dương Hồng đành phải đi theo nàng trở về, Bồ Châu dắt ông vào phòng, lấy tiền ra. Ngoại trừ khoản do Thôi Huyễn cầm về, còn có số tiền vài ngày trước Lý Huyền Độ đưa cho, làm thành một đống bày hết lên bàn.

Dương Hồng lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía nàng: "Sao cháu lại có nhiều tiền thế?"

Bồ Châu nói: "Mấy ngày trước ở dịch xá có quý nhân đi ngang qua, năm đó có giao tình với nhà cháu, biết cháu lưu lạc ở đây nên thấy thương hại, hắn ra tay hào phóng, cho cháu số tiền này. Thúc nhìn xem đã đủ hay chưa?"

Ngày ấy Thôi Huyễn chỉ lấy mười một lượng, thêm cả khoản được Lý Huyền Độ đưa cho, không cần Dương Hồng nói Bồ Châu cũng biết mang đi trả còn phải tính thêm tiền lãi, nhất định từng này cũng đủ.

Quả nhiên, Dương Hồng liên tục gật đầu: "Đủ rồi đủ rồi!" Định thần lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ông lẩm bẩm: "Nhưng thúc sao dám..."

Bồ Châu ngắt lời ông, nói: "Cháu cầm cũng vô dụng, trước mắt cháu cho thúc mượn giải quyết chuyện trước mắt. Khi nào thúc có tiền, từ từ trả cháu cũng không muộn."

Dương Hồng chau mày nhiều ngày rốt cuộc cũng thả lỏng, cảm kích nói: "Cháu yên tâm, thúc nhất định sẽ sớm trả lại cho cháu."

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Bồ Châu quay đầu, thấy Chương thị xuất hiện ở cửa, nhìn số tiền trên bàn, mừng rỡ không thôi: "Quý nhân nhà ai mà lại thiện tâm như vậy! Giờ thì tốt rồi. Tiểu nữ quân yên tâm, chờ a thúc của cô lên như diều gặp gió, chắc chắn sẽ trả lại tiền cho cô!"

Dương Hồng sắc mặt trầm xuống, đem toàn bộ tiền thu sạch.

Chương thị nắm lấy cánh tay ông: "Ông làm gì vậy? Tiền đã có rồi, còn không mau tranh thủ thời gian? Sáng sớm ngày mai đi quận thành, không bằng lần này ông tự mình đi, chắc chắn không xảy ra sai sót. . ."

"Đi cái gì mà đi! Bà đừng nghĩ đâu đâu nữa, số tiền này tiểu nữ quân cho mượn là dùng để trả nợ. Ta cảnh cáo bà, chuyện này về sau cấm không được nhắc đến, nếu không ta liền hưu bà! Ta mang tiền đi trả nợ trước!"

Ngữ khí Dương Hồng như chém đinh chặt sắt, nói xong mang theo túi tiền bỏ đi.

Đêm đó ông về nhà, nói mình đã trả hết toàn bộ số nợ, còn dư lại một ít nên đưa lại cho Bồ Châu.

Bồ Châu không dám nói thêm gì, nhận tiền lại.

Cuộc phong ba này Dương gia cuối cùng cũng vượt qua, Dương Hồng đối với Bồ Châu cực kỳ cảm kích, Chương thị lại có oán trong lòng.

Rõ ràng trượng phu đã bị mình thuyết phục, bỗng nhiên lại đổi ý. Nghe lão Lâm thị kể lại, lúc ấy nữ nhi Bồ gia đuổi theo, kéo hắn ra ngoài, lén lút nói chuyện mất nửa ngày, hẳn là do nàng ta ngáng chân.

Dù cho mượn tiền nhưng lại lắm mồm, hại trượng phu bà ta bỏ lỡ cơ hội thăng tiến tốt như vậy.

Mấy ngày sau, Dương Hồng lại phải ra ngoài, lần này là tuần tra ở mấy trạm báo động cách xa đây, ít nhất phải một tháng nữa mới quay lại. Trượng phu vừa đi, bà ta không dám nói gì, chỉ để lão Lâm thị tùy ý trục gà đuổi chó, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mỗi ngày, đối với con chó nuôi trong nhà mắng cái gì mà "Cho không ngươi nhiều cơm ăn vậy cơm, lại không biết tốt xấu, nhà cũng không biết trông, chỉ biết lắm mồm, châm ngòi ly gián" các kiểu.

Bồ Châu lười đôi co cùng bọn họ.

Thành thật mà nói, điều duy nhất khiến nàng quan tâm hiện giờ là những thứ liên quan đến tương lai sau này.

Mặc dù nàng tin rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng mà nàng đã biết nhưng đến nay, nàng vẫn chưa tìm đủ bằng chứng thuyết phục.

Đây là cơ hội để chứng minh điều đó. Chỉ cần sự việc không xảy ra như nàng biết, thâm tâm liền gợn lên chút cảm xúc bất an. Gần đây nhất mỗi ngày nàng đều âm thầm chờ Lưu Sùng làm loạn, ngày qua ngày chỉ thấy thời gian trôi quá chậm, hẳn có chút gian nan.

Cứ như vậy tầm mười ngày sau, hôm đó chạng vạng tối, lão Lâm thị từ bên ngoài trở về, mặt mũi bầm dập, hai hốc mắt thâm đen, mất một cái răng cửa, miệng đầy máu, giọng nói ngọng nghịu, lắp bắp rêи ɾỉ trong đau đớn.

Chương thị bị dáng dấp của bà ta làm giật nảy mình, hỏi vài câu, mới biết ban nãy bà ta giặt quần áo của nhi tử bên bờ sông, lúc trở về thì thấy mấy đồng tiền nằm trên mặt đất, đi mấy bước, lại trông thấy một đồng, thêm mấy bước, lại có một đồng, hình như túi tiền của ai đó bị rách, tiền rớt ra ngoài, vương vãi khắp nơi.

Lão Lâm cho rằng hôm nay bà ta gặp may, phát tài rồi, vui như mở cờ trong bụng, con mắt nhìn chằm chằm mấy đồng tiền nhặt một mạch đến ngoài trấn, đến một bãi đất hoang, được tận mười mấy đồng, đang hưng phấn thì bất ngờ bị đám người không biết từ đâu lao tới, dùng bao tải rách chụp lên đầu, bà ta bị đánh đến tê dại. Đám người kia ra tay xong thì lập tức giải tán. Khi lão Lâm thị giãy dụa giật cái bao ra, xung quanh sớm đã trống không, một bóng người cũng không thấy.

Điều đáng hận nhất là số tiền vừa nhặt được cũng bị cướp đi.

Chương thị tức giận chửi bới, lão Lâm thị đau đớn không chịu nổi, miệng sưng phồng cơm nuốt không trôi, ai u ai u rêи ɾỉ không ngừng.

Hôm sau trời tối, Bồ Châu theo chân A Cúc đến dịch xá. Như thường lệ, A Cúc vẫn không để nàng làm gì, rảnh rỗi vô sự nên nàng đến chuồng ngựa tiếp thêm cỏ khô, đang bận tay chợt nghe giọng nói truyền tới: "Gần nhất cô đang bận gì sao?"

Bồ Châu quay lại nhìn.

Thiếu niên nằm vắt vẻo trên tường, một tay chống đầu nhìn nàng, miệng ngậm cành cỏ dại, dáng vẻ buồn bực chán nản.

Là Thôi Huyễn đã nửa tháng không gặp, hắn ăn mặc hệt như thú binh, uể oải nằm trên tường, đoán chừng đã ở đây được một lúc.

Thấy Bồ Châu không thèm để ý, hắn liền từ trên tường nhảy xuống, đi đến phía sau nàng, nói: "Ta nghe lời cô đến chỗ Dương thúc làm việc. Hôm nay không phải ta lười biếng mà là thúc ấy phái ta về có việc, sáng mai liền phải đi. Ta đói rồi! Lần trước cô hứa mang đồ ăn cho ta nhưng đồ ăn đâu? Ta đến đòi." Nói xong, hắn xòe tay về phía nàng, tư thế như thể đòi nợ.

Bồ Châu làm ngơ, tiếp tục phân phát thức ăn cho ngựa vào máng cỏ: "Lão Lâm thị bị đánh, gãy cả răng cửa, có phải do huynh không?"

"Không phải. . ."

Hắn phủ nhận, thấy nàng quay lại nhìn, sờ sờ mũi.

"Là ta. Hôm nay ta trở về, nghe Phí Vạn nói lão bà này suốt ngày tìm cô sinh sự, ta gọi người tùy tiện dạy dỗ bà ta một chút, trút giận thay cô."

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nói xong thấy nàng nhìn mình chằm chằm không nói không rằng, dần thấy khẩn trương.

"Cô giận à ?"

Hắn nhìn sắc mặt của nàng, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Bồ Châu nhớ tới dáng vẻ lão Lâm thị lúc về, hai hốc mắt bầm đen, biết là không tốt nhưng không nhịn được, cười xùy một tiếng.

"Quên đi, lần sau đừng làm nữa là được!"

Thôi Huyễn nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói: "Đi, ta nghe cô."

Bồ Châu nói hắn chờ một lát, nàng đi vào bếp. Nàng lấy hai cái bánh hấp, phết thêm chút nước tương, suy nghĩ một lại lấy thêm hai cái gói chung lại với nhau, thuận tay rót chén nước, cầm hết đi.

Thôi Huyễn quả thật rất đói, hắn vừa nhận đã nhanh chóng ăn hết phân nửa.

Bồ Châu đưa nước, hắn ừng ực uống hết một hơi, để chén xuống, thấy nàng đưa mình một vật, chính là hộp trâm cài hắn từng giao cho nàng, không khỏi sững sờ.

Bồ Châu mỉm cười nói: "Tôi về có mở ra xem, trâm này làm bằng vàng ròng, một là quá quý giá, hai là tôi ngày thường cũng không có cơ hội để mang, ý tốt của huynh thì tôi xin nhận nhưng huynh vẫn nên cầm về đi thì hơn..."

Nàng chưa nói xong, nụ cười trên mặt Thôi Huyễn đã biến mất, nói: "Cô chê thứ này lai lịch không sạch sẽ? Không phải ta dùng tiền cướp được để mua, càng không phải là tiền bảo kê, những khoản đó đều phân chia hết cho các huynh đệ. Tiền này do ta bán kiếm mà có, chắc chắc cô mang lên sẽ rất đẹp."

Hôm nay lão Lâm bị đánh không rõ nguyên do, Bồ Châu liền đoán là có liên quan đến Thôi Huyễn, nàng cho rằng hắn có thể sẽ trở về, buổi tối tìm gặp nàng, liền mang theo cây trâm lựa thời cơ trả lại cho hắn.

Quả nhiên nàng đoán trúng.

Nàng là người từng trải, sao có thể không nhận ra tình cảm mơ hồ mà hắn dành cho mình?

Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới việc hắn lại đem thanh bảo kiếm gia truyền xưa nay không rời khỏi người bán đi.

Nội tâm nàng có chút cảm động nhưng giữa hai người không thể tồn tại bất kỳ khả năng nào, cũng không muốn gieo hy vọng vô ích trong lòng hắn.

Nàng chần chừ một lúc, vẫn mỉm cười nói: "Tôi không ghét, chỉ là tôi cảm thấy mình không thích hợp để nhận..."

Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, ném cái bánh đang gặm nửa chừng xuống, quay người nghênh ngang rời đi.

Bồ Châu không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội đến vậy, nàng đứng thẳng tay, trong tay vẫn cầm chiếc hộp chứa món nữ trang kia, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, chợt thấy hắn nửa đường quay lại, đến trước mặt nàng, làm như không có gì nhặt lại mẩu bánh vừa mới vứt ban nay, thản nhiên phủi đi bụi đất, mấy ngụm đã ăn xong. Hắn nhận lấy cây trâm trong tay nàng, lắc lắc, cười thành tiếng lộ ra hàm răng trắng ngoãn ngay ngắn, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

"Cô chờ đi! Một ngày nào đó, cô sẽ nhận thôi!"

Hắn đặt vào trong l*иg ngực.

Đúng là tâm tính thiếu niên, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trái lại có mấy phần đáng yêu.

Thấy hắn không buồn, Bồ Châu liền nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cười, đang muốn hỏi hắn ăn đã no chưa, thì thấy dịch xá đằng trước truyền đến trận huyên náo, tựa như đã xảy ra chuyện gì.

Hai người nhìn nhau, vội vàng chạy về phía trước, thấy mọi người trong dịch xá đang túm tụm ở cửa, ầm ĩ nghị luận.

Thôi Huyễn tách đám người ra đi vào, rất nhanh liền trở lại, giải thích vừa rồi mới có đại đội binh mã hành quân xuyên qua trấn, không rõ là vì việc gì.

Rất nhanh sau đó, đình trưởng ở trấn Phúc Lộc khua chiêng gõ trống thành từng hồi dài, nói rằng mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên, yêu cầu tất cả mọi người lập tức ở trong nhà, người trong dịch xá cũng không được ra ngoài nửa bước, tối nay toàn trấn cấm đi lại ban đêm.

Đám người bàn tán xôn xao, lo lắng không biết có người Địch đánh tới hay không, Hứa Sung giục người dân trong trấn đang tụ tập giải tán, ai về nhà nấy, nơi này sắp phải đóng cửa.

Bồ Châu vội vàng theo A Cúc trở về Dương gia.

A Cúc rất lo lắng, chủ tớ Chương thị chủ tớ cũng thế, gấp đến độ muốn gọi Dương Hồng về, ai nấy đều tưởng người Địch sắp tấn công, riêng mỗi Bồ Châu khí định thần nhàn, ngược lại chậm rãi yên tâm.

Nếu như không sai thì đây là thời điểm Lưu Sùng xảy ra chuyện.

Quả nhiên, buổi trưa hai ngày sau, khi nàng đang giúp A Cúc nhóm lửa trong phòng bếp thì thấy lão Lâm thị thở hồng hộc xông vào viện tử, dùng bộ mặt thiếu răng cửa sơ hở là gió lùa lớn tiếng hô hoán: "Không xong rồi! Không xong rồi!"

Chương thị đang dỗ nhi tử ngủ trong phòng bị dọa đến giật nảy người, hấp tấp chạy ra: "Thế nào thế nào? Người Địch đánh tới?"

Lão Lâm thị thần sắc kích động: "Lưu đô hộ Lưu Sùng tạo phản! Khoái mã từ quận thành vừa mới đến đưa tin, dán thông cáo lên đại môn ở dịch xá. Nghe nói mười mấy đô úy đi theo họ Lưu kia đều bị chém đầu, treo trên cửa thành. À đúng rồi! Quan viên lớn nhỏ trong phủ Lưu Sùng đều bị bắt hết."

Lão Lâm thị trừng to mắt, biểu tình khi người khách gặp họa: "Nghe nói còn chiếu theo danh sách thọ lễ Lưu Sùng từng nhận bắt hết từng cái tên xuất hiện trên đó, không chừa một ai, xem như đồng đảng. Một dám người nhiều như vậy chỉ sợ đều bị bay đầu. May mắn thay! Giữa ban ngày ban mặt ta lại bị cướp, đưa lễ không thành. Bằng không cha của tiểu quan nhi lúc này không biết chịu liên lụy đến đâu!"

Ngữ khí nghe như bà ta là đại cứu tinh của Dương Hồng, dương dương tự đắc.

Bồ Châu đứng ở cửa bếp nhìn lão Lâm thị khoa chân múa tay tường thuật rồi nhìn Chương thị. Sắc mặt bà ta trắng bệch, miệng hơi há ra, đứng bất động, vừa vui mừng vừa sợ hại, dường như nhớ lại điều gì, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn lại, biểu cảm liền lúng túng.

Bồ Châu quay người tiếp tục giúp A Cúc nhóm lửa, bề ngoài bình tĩnh nhưng trái tim đã vọt lên tận cổ.

Rốt cục cũng xảy ra rồi.

Rất nhanh thôi, nàng muốn hồi kinh!