Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 11

Mấy năm gần đây, tính cách chủ thượng thật khó lường.

Thờ đạo tất nhiên là thật, là thân tín của người, Diệp Tiêu cũng có điều không dám nói thẳng nhưng chủ thượng là kiểu trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

Giống như cách người vừa tỏ ra thương xót, đòi quyên góp ủng hộ thì lát sau không biết nghĩ gì rồi đổi ý, còn xử sự như đó là chuyện hết sức bình thường.

Hơn nữa, dù người nói câu đó nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại vô tình kéo hắn vào thế hết sức khó xử.

Vị tiểu thư Bồ gia kia tốt xấu gì vẫn là một tiểu thư danh gia chứ chưa nói đến tầng quan hệ nông sâu với nhà họ Bồ năm đó. Chủ thượng có thể muốn gì thì nói cũng vì ngày trước từng qua lại với phụ thân của nàng. Triều đại này kể từ khi thành lập đến nay, nhằm mục đích gia tăng dân số đã đặt ra quy định nam mười bốn, nữ mười ba là có thể kết hôn. Thực ra nếu hắn sớm cưới thê có khi cũng có con gái bằng tuổi nàng bây giờ. Bảo hắn ở trước mặt nàng trực tiếp chê trách mấy lời ác ý kia, dù chỉ là truyền lời thay thì hắn cũng cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ra ngoài, ý niệm đầu tiên của hắn là không đi, đá quả bóng về phía dịch thừa. Nhưng khi dịch thừa đến, lời đến bên môi nhưng không thốt ra được.

Hắn trực tiếp đi gặp, cùng lắm cũng chỉ có mình hắn biết.

Còn nếu chuyển lời qua dịch thừa, chẳng phải lại có thêm một người nữa biết về những câu bình ác ý của chủ thượng hay sao?

Không ổn.

Do dự một lát, Diệp Tiêu xua tay nói không sao, tiễn dịch thừa đang bối rối rời đi, bất lực đuổi hắn ra ngoài.

Bồ Châu và A Cúc đã rời khỏi dịch xá, đang đi được nửa đường về Dương gia thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, quay lại thì thấy hán tử có vết sẹo trên mặt thường đi theo Lý Huyền Độ chạy tới, nàng giật nảy người, trong đầu hiện ra suy nghĩ.

Chuyện gì vậy?

Hay Lý Huyền Độ giờ mới nghĩ đến việc sai hắn tra hỏi lai lịch số tiền mà Thôi Huyễn đã giao cho nàng?

Nàng hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm hán tử đứnng trước mặt này, thì thấy hắn đưa cho A Cúc một đồ vật giống như túi tiền. A Cúc mở ra, nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía nàng.

Diệp Tiêu nói: "Chủ thượng có lệnh, hỗ trợ phần nào phí sinh hoạt cho tiểu nữ quân."

"Vừa rồi nghe dịch thừa nói ta mới biết cô là tiểu thư Bồ gia."

Hắn lại giải thích một câu.

Thì ra là thế!

Bồ Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ quá nhiều rồi.

Hắn thố tử hồ bi, thiện tâm đại phát. [1]

[1] thố tử hồ bi: thỏ chết cáo đau lòng (thành ngữ Trung Quốc)

Nếu vậy thì nhận cũng được.

Nàng định thần lại: "Đa tạ. . ."

Ai ngờ vừa mở miệng thì hán tử kia khoát tay áo.

"Chủ thượng còn có lời khác, lệnh ta chuyển cho tiểu nữ quân. . ."

Bồ Châu gật đầu, yên lặng lắng nghe.

Diệp Tiêu quay mặt, con mắt lảng đi nơi khác, dùng giọng điệu đều đều không chút dao động nói cực nhanh: "Thục nữ tĩnh dung, giữ mình trong sạch."

?

Khéo môi Bồ Châu khẽ nhếch.

A Cúc sững sờ, rất nhanh liền kích động.

Tiểu nữ quân của bà, thuần lương trinh huệ, sao người kia lại dám nói như thế! Hắn nghĩ tiểu nữ là loại người gì?

Tay bà hơi run, muốn đem tiền công cùng tiền thưởng vừa nhận ném trả lại toàn bộ. Nhưng bà vẫn hiểu đạo lý người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Tiểu nữ quân bây giờ đã không còn là tiểu nữ quân lúc trước, không ai có thể che chở nàng, chính bà càng không thể. Nếu làm vậy chỉ sợ rước thêm phiền phức cho nàng.

Bà hướng về hán tử kia khoa tay, miệng a a a a không ngừng, mắt đỏ hoe.

Bồ Châu nhanh chóng hồi thần, lòng nàng hiểu rõ.

Lý Huyền Độ chê cười chuyện xảy ra với nàng tối nay.

Hồi trước chỉ nghĩ hắn là người âm hiểm, mưu triều soán vị, không nghĩ khẩu khí cũng xéo sắc như dao.

Nàng đứng ra khuyên giải, Thôi Huyễn cũng quỳ xuống tạ tội, thế mà hắn còn nhân cơ hội này đả kích người khác.

Bề ngoài thần tiên, bụng dạ hẹp hòi.

Nàng vội vàng nắm lấy cánh tay vẫn đang ra sức khua khoắng của A Cúc, lắc đầu ra hiệu không cần giải thích, sau đó quay sang nhìn Diệp Tiêu, sắc mặt có chút xấu hổ, cung kính nói: "Ta nhớ kỹ, đa tạ chủ thượng ngài dạy bảo, sau này nếu có thể ta nhất định sẽ thay đổi."

Diệp Tiêu giật mình, liếc nhìn nàng.

Trên đường trở về, Bồ Châu lại mềm giọng khuyên, A Cúc xoa đôi mắt vẫn còn phiếm hồng, miễn cưỡng nở nụ cười.

Làm việc vất vả cả ngày nên bà nhanh chóng ngủ thϊếp đi, chỉ có Bồ Châu nằm trằn trọc không ngủ nổi.

Nàng không ngờ tối nay lại gặp được Lý Huyền Độ ở nơi này.

Kiếp trước, nàng và Lý Huyền Độ, người đàn ông mà nàng gọi là hoàng thúc theo trượng phu, đương nhiên quen biết nhau.

Rất nhiều trường hợp, cung yến, tế tự, hoặc tại cung Bồng Lai của đích tổ mẫu Khương thị, nàng thường gặp được hắn.

Từ trước đến nay, hắn luôn tuân thủ nghiêm chỉnh lễ tiết của một tôn thất vương thúc, nàng cũng vậy. Giữa hai người chưa từng phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn.

Ngoại trừ ngày đó.

Kiếp này sau khi tỉnh lại, không chỉ một lần nàng nghĩ, nếu ngày đó ở kiếp trước, nàng không nhất thời mềm lòng rồi làm ra việc hồ đồ kia, kết cục về sau rốt cuộc sẽ thế nào?

Hiếu Xương năm thứ sáu, nếu không sai biệt lắm thì chính là mùa xuân năm sau, phụ cận kinh thành sẽ có một trận dịch bệnh, kinh thành cũng bị ảnh hưởng. Thái hoàng thái hậu Khương thị sơ ý mắc bệnh, đột ngột qua đời ở tuổi bảy mươi.

Ba tháng sau, Tiêu Xương Đế đích thân đỡ lăng, đưa linh cữu của thái hoàng thái hậu về trường lăng đại táng, trên đường bị hành thích, hoàng đế thậm chí còn bị thương. Sau đó tra ra, thích khách cùng Khuyết quốc có quan hệ, chứng cứ vô cùng xác thực, có thể là người được Khuyết quốc phái tới.

Lúc này, hoàng đế chỉ mỗi Tần vương là huynh đệ. Hiếu Xương đế luôn hậu đãi ấu đệ, không ngờ hắn sẽ lợi dụng đại tang của thái hoàng thái hậu để mưu đồ làm loạn, lòng dạ nguội lạnh, phái người truyền đến đối chất, nhưng Tần vương đã sớm bỏ trốn, không rõ tung tích. Hoàng đế ban lệnh tróc nã.

Khoảng thời gian đó, thái tử phi là nàng một mực lánh dịch ở hành cung Thái uyển. Đây là một nơi rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt và hồ nước khổng lồ.

Thời điểm hoàng đế xảy ra chuyện, tình hình dịch bệnh ở kinh thành đã được kiểm soát nhưng nàng vẫn chưa lập tức hồi cung.

Cũng chính ngày đó, nàng ngẫu nhiên đυ.ng phải Lý Huyền Độ đang ẩn náu ở Thái uyển.

Y phục hắn nhuốm máu, mặt trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất tỉnh trong bụi cỏ.

Vết thương trên lưng đã được băng bó thỏa đáng, xem ra hắn có đồng đảng ở đây.

Hoặc có thể là ai đó bên trong Thái uyển đang bí mật che giấu hắn.

Nàng lập tức nghĩ đến việc hô hoán người chạy tới bắt hắn, nhưng chẳng hiểu sao lại do dự.

Nàng nhớ tới hình ảnh từng thấy ở linh điện.

Tang kỳ rợp trời, người người khoác tang phục trắng.

Hắn thẳng người, quỳ gối trước quan tài đích tổ mẫu. Hoàng huynh trước mặt, chất nhi thái tử bên cạnh, bách quan sau lưng ai nấy đều than khóc, tiếng khóc bi ai tràn ngập trong cung, ngoại trừ hắn.

Lúc ấy Bồ Châu nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn yên lặng nhìn linh vị đích tổ mẫu, thần sắc đờ đẫn, đáy mắt đầy tơ máu, giống như thứ sắp rơi xuống không phải là nước mắt mà là huyết châu.

Hắn từ nhỏ dung mạo xinh đẹp dị thường, trong cung có rất nhiều nữ tử âm thầm ái mộ.

Khi Bồ Châu tới, cung nữ nói với nàng Tần vương điện hạ đã ở đây quỳ suốt cả đêm.

Thời khắc đó, Bồ Châu chợt có cảm giác dù tất cả những người đứng trong điện đều than khóc, nhưng chỉ có hắn là đau lòng thực sự.

Cảm giác cô độc giữa ngàn vạn người này thực ra không hề lạ lẫm với nàng.

Thời điểm nàng rời đi, hắn vẫn quỳ y nguyên.

Ma xui quỷ khiến thế nào khiến nàng không thốt nên lời, chỉ lặng yên nhìn hắn thêm một lúc.

Lưng hắn trắng như tuyết, để lại ấn tượng sâu sắc đến mức ngay lúc đó, khi nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ tái nhợt như tờ giấy nằm sâu trong bụi cỏ, đấu tranh tư tưởng một hồi, bỗng nhiên mềm lòng.

Cuối cùng nàng lặng lẽ rời đi, xử sự như không thấy gì cũng không biết gì. Hôm sau vì lòng thấy bất an, nàng mượn cớ quay lại kiểm tra thì phát hiện bụi cỏ kia trống không. Người cũng đi mất.

Có lẽ hắn bị hàm oan, thích khách không phải do hắn sai khiến. Lui vạn bước mà nói, kể cả đó có là mưu đồ của hắn thì tới đây, Khuyết quốc chắc chắn không thể ngăn được cơn giận dữ của thiên tử. Không có Khuyết quốc, bị người khác tính kế, dù lần này hắn may mắn sống sót và trốn thoát nhưng từ đây hùng ưng gãy cánh, không thể cất cánh gợi nên bất kỳ sóng gió nào.

Thả hắn đi cũng không tạo ra mối đe dọa nào đối với trượng phu.

Cứ như thế, cuối cùng nàng cũng tự thuyết phục mình.

Về sau nàng mới biết, chính mình lúc đó tuổi trẻ hồ đồ, hoàn toàn không biết đã làm sai đến mức nào.

Phong ba qua đi, truyền đình thông cáo Tần vương vì bị đuổi bắt, bất cẩn rơi xuống sông chết. Hiếu Xương hoàng đế phái trọng binh tiến đánh Khuyết quốc. Khuyết vương qua đời, người Khuyết quốc biến mất ngay trong đêm, không một chút tung tích mang theo toàn bộ tài sản chỉ để lại vùng đất mà bọn họ sinh trưởng qua nhiều thế hệ. Đất nước cổ xưa có lịch sự gần nghìn năm bị tiêu diệt chỉ trong vòng một buổi.

Việc này tạm lắng xuống, trong nước cũng không bất kỳ tai họa ngầm nào, nhưng thái bình mấy năm, thế sự lại phát sinh đột biến.

Bốn năm sau tức Hiếu Xương năm thứ mười, đại trưởng công chúa Kim Hi đã nhiều năm làm quả phụ, trưởng tử kế thừa vương vị, một năm sau Tây Địch vương trẻ tuổi qua đời vì bạo bệnh, chưa kịp có con nối dõi. Trước đó nàng cũng từng sinh được tiểu vương tử nhưng ngoài ý muốn bị chết ở kinh thành. Dưới tình huống không có người kế thừa chính thống, vương vị rơi vào tay chất nhi của lão Tây Địch vương.

Con cháu người này cưới nữ nhi của tôn thất Đông Địch vương, thân thiết với Đông Địch, ý đồ liên thủ xuôi nam, chia cắt Trung Nguyên. Vận rủi của trưởng công chúa chưa dừng lại tại đây, chiếu theo phong tục, trượng phu và nhi tử chết thì người nàng phải gả là gã chất nhi đang tuổi tráng niên từ lâu đã nhòm ngó nàng. Là công chúa hòa thân, nàng thậm chí còn không có quyền tự kết liễu sinh mệnh.

Nửa năm sau, nàng uất ức mà chết.

Một năm sau cái chết của nàng, Đông Địch và Tây Địch hợp lực tiến đánh Trung Nguyên. Hoàng đế cắt cử quốc cữu đại tướng quân Trần Tổ Đức lãnh binh nghênh chiến.

Trần Tổ Đức trước khi xuất chinh đã lập lời thề khải hoàn. Quả thật hắn từng dẫn binh vài lần, chiến tích không hề tầm thường, hoàng đế liền tin tưởng phó thác trách nhiệm cho hắn.

Nhưng lần này hắn bại trận, không những bản thân chết mà còn để kỵ binh người Địch vượt qua trường thành, dâng lên toàn bộ lãnh thổ vùng Hà Tây.

Hà Tây bị chiếm đóng không chỉ ảnh hưởng mỗi vùng Hà Tây, mà còn đồng nghĩa với việc mất đi toàn bộ Tây Vực.

Mất đi cánh tay, tương ứng với sơ sẩy liền mất mạng.

Trận chiến này có thể nói kết cục vô cùng bi thảm, những trận phục thù sau đó cũng chung số phận, không những thế còn lần lượt mất đi tổng cộng mười mấy quận huyện tiếp giáp Hà Tây ở phương bắc.

Ngay lúc triều đình gà bay chó sủa, dân chúng chỉ trích không ngừng, cục diện Hà Tây có phát sinh mới.

Một đội quân đội từ Tây Vực tiến về hướng đông chiếm lấy Ngọc Môn quan, làm bàn đạp cho một phen huyết chiến, hạ gục lực lượng Địch quân đang chiếm cứ Hà Tây, đồng thời thu hồi Hà Tây cùng mười quận huyện từng bị đoạt đi ở phương bắc.

Thống lĩnh của bọn họ, chính là người từng bị cho rằng có ý đồ ám sát huynh trưởng bất thành, cũng là người bị cho là đã chết, Tần vương Lý Huyền Độ.

Hiếu Xương đế nghe được hung tin, lên cơn đau tim đột ngột, cung nhân không kịp cho uống dưỡng tâm hoàn, thái y không kịp cứu chữa, băng hà ngay trong đêm.

Cũng trong năm này Bồ Châu trở thành hoàng hậu, nàng làm hoàng hậu chưa đến hai năm, hết thảy đều kết thúc.

Thái tử Lý Thừa Dục luôn có mộng tưởng biên công, [2] sau khi thừa kế ngai vàng, đương nhiên không cho phép Lý Huyền Độ tiếp tục cát cứ Hà Tây, bèn phái sứ giả thay mặt đàm pháp, đáp ứng xóa bỏ tội cũ, phong làm Hà Tây vương, yêu cầu giao trả Hà Tây về triều đình.

[2] gốc 邊功夢想: biên công mộng tưởng.

Lý Huyền Độ từ chối.

Lúc này, hoàng đế tuổi trẻ rốt cục nghĩ đến người đã bị lãng quên, chiến thần đại tướng quân Bình Dương hầu Khương Nghị.

Lý Thừa Dục phái sứ giả đi mời người hiện đang ở biên quân chăn ngựa là Khương Nghị, một lần nữa phong hắn là đại tướng quân, lãnh binh bình định Hà Tây, thu hồi quốc thổ.

Năm đó Khương Nghị năm mươi tuổi. Lúc mới đến hắn ba mươi lăm, đang tuổi tráng niên, hiện tại tóc bạc trắng như tuyết.

Hắn từ chối hoàng đế, nói câu: "Từ khi Hà Tây rơi vào tay giặc, thần Khương Nghị liền một mực chờ đợi nhưng từ đầu đến cuối chưa từng gặp được sứ giả. Khương Nghị thần dù tàn phế cũng có thể ra trận gϊếŧ Địch báo quốc, nhưng Tần vương không phải hồ Địch, thứ lỗi cho thần không thể tuân theo."

Phu quân hoàng đế của nàng sau khi nghe sứ giả bẩm tấu, cực kỳ tức giận, lệnh Khương Nghị tự sát.

Nàng lúc ấy không ở trong cung, vừa nghe tin liền cấp tốc chạy về khuyên can, dù thuyết phục được hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban nhưng vẫn chậm một bước.

Đạo thánh chỉ thứ nhất đã tới.

Nghe nói Khương nghị tiếp thánh chỉ xong, không hề do dự, rút kiếm tự vẫn, máu tươi bắn cao ba thước.

Nhất đại chiến thần chết theo cách như vậy. Tin tức truyền ra, trong quân rất nhiều người tự nguyện để tang vì Khương Nghị, cấm chỉ không dứt.

Hậu quả của chuyện này không thể nghi ngờ, cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận số triều đình và sĩ khí quân binh.

Mặc dù sau đó Lý Thừa Dục cực kỳ hối hận nhưng vì bản tính sĩ diện, cố chấp không chịu nhận sai, hắn noi theo tổ phụ Minh Tông, tự mình trù tính chuẩn bị, chiêu mộ tuấn tài, phái người tấn công hoàng thúc hắn. Nhưng trận đầu mở màn bất thành, ngay khi màn đêm buông xuống, binh sĩ trong quân bất ngờ làm phản, gϊếŧ chủ soái, gia nhập đội quân của Lý Huyền Độ.

Tin tức truyền đến, quyền thần Thẩm Dương và trưởng công chúa Thượng Dương liền nhân cơ hội, cấu kết làm loạn. Thẩm Dương ép cung thành công. Hoàng đế trẻ tuổi, phu quân của nàng, đã chết oan uổng như thế.

Thẩm Dương cùng trưởng công chúa tôn cháu trai Sở vương là tân đế bù nhìn, thao túng triều chính. Còn nàng thì dùng danh nghĩa thủ đạo vì tiên đế, đưa đến đạo quan ở cung Vạn Thọ bên trong trường lăng.

Tòa đạo quan này từng là nơi thâm sâu cùng cốc cầm tù Lý Huyền Độ trong vòng ba năm, giờ đến lượt nàng. Nửa năm sau, một ngày nọ, nàng nghe được tin binh mã của Lý Huyền Đô đang tới gần, sắp sửa công thành.

Thẩm Dương đã ngấp nghé nàng từ lâu nhưng chưa xuống tay. Trong mấy năm nàng bị giam ở cung Vạn Thọ, hắn từng nhiều lần đến đây quấy rối, bị nàng phản kháng quyết liệt, còn lấy cái chết uy hϊếp, hắn mới hậm hực rời đi.

Khi đó nàng cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn thật xa nhưng thiên hạ rộng lớn lại chẳng dung được nàng. Ở thời điểm tuyệt vọng nhất, nàng chợt nghĩ đến việc năm xưa từng tha cho Lý Huyền Độ.

Ôm tia hi vọng cuối cùng, nàng nghĩ cách để thân tín trốn khỏi vệ binh, mang theo thư tay đi tìm Lý Huyền Độ, hi vọng hắn góp chút sức lực cứu nàng.

Nhưng hi vọng của nàng vỡ nát.

Thân tín trở về báo rằng hắn đã tìm được Tần vương cưỡi ngựa hành quân, xung quanh hộ vệ thủ hộ nghiêm ngặt. Hắn dùng hết sức kêu gào, cố gắng đuổi theo nhưng đoàn người ngựa cuồn cuộn không dứt, đối phương từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, phi ngựa vụt qua, để lại bóng dáng xa xăm không thể với tới.

Đêm hôm ấy, nàng một mình leo lên nguyên đỉnh muốn nhảy xuống tự sát, lại sợ chết quá đau đớn, cuối cùng ngồi cạnh tảng đá nghe nói năm đó là nơi Lý Huyền Độ từng ngủ ngoài trời, khóc cả đêm

Ba ngày sau, quân Hà Tây đánh vào kinh thành, Thẩm Dương gϊếŧ chết trưởng công chúa rồi bỏ trốn, đi ngang qua trường lăng, phái người bắt cóc nàng đi cùng, nàng cố gắng giãy dụa, ngã từ trên lưng ngựa đang phi nước đại mà chết.

Đây chính là toàn bộ chuyện cũ trong kiếp trước.

Có thể nói nàng chết quá nhục nhã.

Có kẽ vì ở kiếp trước, từ năm tám tuổi, nàng chưa từng có quyết định nào đúng đắn.

Thời điểm bị sung quân, vất vả chịu đựng, trở thành thái tử phi, vì để nắm gọn trái tim Lý Thừa Dục, giữ vững địa vị, nàng đã phải đánh đổi quá nhiều.

Lý Thừa Dục yêu thích mã cầu, nàng vì muốn hợp ý hắn, âm thầm mời người chỉ dạy, bất chấp việc ngã ngựa có thể gãy tay chân, khổ luyện cưỡi ngựa đánh bóng, cuối cùng đạt đến trình độ thượng thừa, thậm chí đủ tự tin để so tài ngang cơ với nam tử khác. Hắn hứng thú, từ đó nhìn nàng bằng con mắt khác.

Lý Thừa Dục mộng tưởng biên công, nàng cố gắng học ngôn ngữ phiên bang từng được phụ thân dạy khi còn nhỏ, tại yến tiệc chiêu đãi sứ giả Tây Vực trò chuyện lưu loát, ai nấy đều khâm phục, hắn cũng thấy nở mày nở mặt.

Nàng cũng từng vì thiếu sự phòng bị mà bị kẻ khác ghen tuông tính kế, nguy hiểm đến suýt nữa mất mạng.

Một năm sau khi trở thành thái tử phi, nàng từng bị bệnh, khi uống thuốc, máu chảy không ngừng. Nàng suýt chết, dù vượt qua nhưng lại không thể sinh con được nữa. Việc này tra ra là do ai đó hãm hại.

Chuyện này cho nàng một bài học, từ đó nàng như biến thành con người khác. Những năm sau này, nàng lần lượt đánh bại bốn, năm nữ tử tranh sủng, ngồi vững địa vị, nắm gọn Lý Thừa Dục trong tay, độc sủng hậu cung.

Hắn đối với nàng tất nhiên hết lòng bảo vệ, cân nhắc đến việc nàng không thể sinh con, vì đảm bảo địa vị vững chắc cho nàng liền để nàng nhận nuôi con của phi tử khác làm con thừa tự.

Nàng chưa từng có suy nghĩ độc sủng, cũng không quan tâm có phải hắn đang độc sủng mình hay không, thậm chí khi trở thành hoàng hậu, vì muốn thanh danh hiền huệ, nàng còn chủ động khuyên hoàng đế sủng hạnh phi tử khác —— dù vậy nhưng đương nhiên trước mặt trượng phu hoàng đế, nàng vẫn vờ như không hề nguyện ý, nàng vẫn biết ghen nhưng nàng hiểu cho tình thế gian nan của hắn.

Càng như vậy càng có thể nắm lấy trái tim nam nhân.

Lý Thừa Dục vô cùng yêu thích dung mạo của nàng, nói rằng hắn đã thích nàng từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí ở thời điểm tình cảm nồng đượm nhất, hắn từng nhiều lần nói hắn yêu nàng, mãi mãi không đổi, nếu có kiếp sau, hắn nguyện kết thành đôi phu thê bình thường cùng nàng một đời một thế một đôi người, không gì có thể chia cắt được.

Bồ Châu lúc ấy đương nhiên phải bày ra dáng vẻ vạn phần cảm động, nhưng nội tâm nàng hết sức rõ ràng đây toàn là những lời nói suông, không thể coi là thật.

Dung mạo dù có tuyệt sắc đến đâu cũng phải có ngày phai tàn, sắc suy tình mỏng chính là nhân chi thường tình, thứ không thiếu nhất bên trong hoàng cung chính là những nữ tử trẻ đẹp hơn nàng.

Nàng không tin lời thề tình yêu mãi mãi không thay lòng của nam nhân.

Thứ nàng muốn không phải tình yêu của bậc đế vương mà là địa vị vững chắc, đảm bảo toàn vẹn cho tương lai.

Hỉ nộ ái ố đều là những thứ nhỏ nhặt, nàng không cần bất kỳ ai để thổ lộ.

Ban đầu nàng đã làm rất tốt.

Nhưng hết thảy lại kết thúc như thế, tựa như nhất mộng Hoàng Lương.

Kiếp này, từ ngày sốt cao tỉnh lại, nàng liền biết mình muốn gì, về sau phải làm gì.

Lý Thừa Dục tất nhiên không hoàn hảo, nhưng đời trước hắn không có lỗi với nàng, ngược lại hắn vì nàng đã làm hết sức.

Trên đời này làm gì có phu quân hoàn mỹ, hoặc có cũng không thuộc về nàng.

Kiếp này, nàng chẳng những muốn quay về lại làm hoàng hậu, còn muốn thay đổi vận mệnh ở kiếp trước.

Trùng sinh sau những ngày qua, nàng lặp đi lặp lại đủ loại hồi tưởng ở kiếp trước, những chuyện trong tương lai chậm rãi trở nên rõ ràng.

Mặc dù ở kiếp trước mọi thứ đều phức tạp và hỗn loạn, nhưng phân tích ngắn gọn những điểm chính đều thấy những rủi ro và sai lầm trí mạng không nhiều hơn mấy điểm dưới đây.

Đầu tiên là việc Tây Địch bị mất khống chế, dẫn đến biến loạn Hà Tây ở phương bắc. Kiếp này có thể trực tiếp xoay chuyển cục diện, khiến vương tử của trưởng công chúa Kim Hi nắm quyền Tây Địch, tai họa ngầm này liền có thể vượt qua.

Thứ hai là Khương Nghị. Nếu có thể sớm thu nạp, trọng dụng người từng được mệnh danh là chiến thần Khương Nghị, lôi kéo hắn làm việc dưới trướng, khiến hắn trung thành, kiếp này dù Tây Địch lần nữa mất kiểm soát cũng không thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mất đi Hà Tây và toàn bộ Tây Vực về sau.

Thứ ba. . .

Bồ Châu nhắm mắt, lông mi run nhè nhẹ.

Thứ ba chính là Lý Huyền Độ.

Kiếp này, nàng tuyệt không ngu ngốc như trước, ma xuy quỷ khiến thế nào lại mềm lòng thả kình địch đi.

Năm sau nếu chuyện tương tự như kiếp trước thực sự xảy ra, hắn ám sát thất bại bị thương ẩn nấp ở Thái uyển, nàng sẽ lập tức gϊếŧ chết vị hoàng thúc từ năm mười sáu tuổi đã ủ mưu soán vị, triệt để tiêu trừ tai hoạ ngầm.