Một trận gió đêm thổi tới, Thôi Huyễn thấy lưng mướt mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời hắn cảm thấy cái chết gần đến thế. Ngay cả khi ra chiến trường chém gϊếŧ với người Địch cũng không mang lại thứ cảm giác tương tự.
Hắn tự nhủ phải nghĩ kỹ việc này, lấy đó làm bài học, quyết không được đẩy bản thân vào thế bất lợi giống đêm nay
Cảm giác bất lực vì bị người khác mặc sức đàn áp làm nhục này là lần đầu tiên, hắn không muốn trải qua lần nữa.
Hắn từ từ thở ra, nhìn Bồ Châu.
Nàng vẫn đang ngẩn người, mặt đầy nước mắt.
Hắn chần chừ một lúc, nói khẽ: "Cô không sao chứ? Dọa đến cô rồi đúng không? Là lỗi của ta..."
Bồ Châu bừng tỉnh, miễn cưỡng cười một tiếng: "Tôi không sao, tôi cũng không phải người nhát gan như huynh nghĩ."
Thôi Huyễn thấy nàng cười, tạm yên lòng, quay đầu nhìn dịch xá.
"Những người kia đi vào rồi. Rốt cuộc lai lịch là ai? Cô có nghe thừa quan nói qua không?"
Bồ Châu chợt nhớ ra A Cúc.
Bà đã đi một lúc rồi, nếu quay về không thấy mình chắc chắn sẽ lo lắng.
Dằn xuống tâm trạng rối bời, nàng lắc đầu: "Tôi không biết, tôi phải về giờ, nếu a mỗ không thấy tôi sẽ lo lắng. Huynh nhớ kỹ đừng đi tìm Lưu đô hộ, tôi sẽ nói chuyện của huynh với Dương thúc!" Nói xong chuẩn bị rời đi lại chợt nhớ chiếc trâm cài hắn đưa, vội vàng trả lại: "Tôi không dùng trâm cài đẹp đến vậy, huynh cầm lấy đưa cho người khác đi."
Thôi Huyễn tựa hồ có chút xấu hổ, dừng lại một chút, phất ống tay áo, giọng điệu thản nhiên nói: "Nếu cô không muốn thì vứt đi là được, cũng không đáng giá mấy đồng. Ta đi đây!" Nói xong thì cúi xuống nhặt thanh chủ thủ bị Bồ Châu ném xuống đất, giấu lại vào giày, quay người bỏ đi.
Bồ Châu không còn cách nào khác, phải đem trâm cài đặt vào hộp nữ trang, bọc trong quần áo rồi chạy về hướng dịch xá, đẩy cửa sau, nhẹ nhàng đi vào.
Yên lặng.
Hậu viện không một bóng người, chỉ có lũ ngựa trong chuồng đang lặng lẽ nhai cỏ khô, phát ra thanh âm huyên náo.
Bọn hắn chắc đã về phòng hết rồi.
Bồ Châu trốn vào nhà bếp, may mà A Cúc còn chưa về, nhìn thấy bát xôi nếp A Cúc để phần cho mình bèn nhớ đến Thôi Huyễn. Hắn nói cả ngày nay còn chưa kịp ăn cơm.
Đã muộn thế này, không biết thiếu niên kia sẽ tìm thấy cái gì ăn được trong căn nhà trống không của hắn.
Nàng thở dài, ngồi xuống, gắp miếng xôi nếp còn ấm ăn từng miếng. Ăn xong, nàng chống cằm nhìn ngọn đèn thất thần.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Chắc bọn hắn đã ăn xong, A Cúc mang theo đống bát đũa chưa rửa quay về.
Bồ Châu giúp bà thu dọn xong, hai người cùng nhau trở về, vừa đi qua tiền đường thì thấy Hứa Sung chạy tới, đưa một chút tiền, nói là được quý nhân thưởng.
"Quý nhân khen cơm canh ngon miệng, muộn như vậy còn gọi bà tới nên muốn thưởng cho bà."
Hứa Sung vui mừng, dáng vẻ tự hào.
A Cúc kinh hỉ, tỏ ý cảm kích.
Hứa Sung khoát tay: "Không dám không dám, đây là tiền thưởng của quý nhân! Hai người nếu muốn cảm ơn thì tự mình bái tạ, nhưng chờ chút đã, ta qua đánh tiếng rồi dẫn hai người đi."
A Cúc nhìn sang Bồ Châu.
Bồ Châu giật nảy người, lúc này mới lắc đầu: "Quý nhân đi đường vất vả hẳn không nên quấy rầy, bọn họ cũng không muốn gặp ai đâu."
Hứa Sung ngẫm lại thấy nàng nói cũng đúng, liền dặn hai người nên về sớm nghỉ ngơi.
_____
Diệp Tiêu đi vào nói: "Điện hạ, thừa quan nói bốn ngày trước đoàn người của Chu Thiếu Khanh đã đi qua nơi này, tốc độ bình thường thì ngày mai sẽ đến Ngọc Môn quan. Nếu giờ ta đuổi theo gấp thì khoảng chừng trong vòng hai ngày sẽ bắt kịp, chỉ sợ điện hạ đi đường vất vả."
Không khí trong phòng lạnh như băng, cũng không có lò than.
Không phải Hứa Sung dám qua mặt vị phiên vương này.
Tuy rằng hắn chỉ nhìn thấy lệnh bài cận vệ vương phủ do Diệp Tiêu đưa ra, cũng không biết cụ thể thân phận của nam tử trẻ tuổi này, nhưng làm dịch thừa nửa đời, sao có thể không nhận ra nam tử này mới là chủ nhân chân chính.
Chủ nhân của đội cận vệ vương phủ đương nhiên là phiên vương.
Hoàng triều Lý thị đến nay từng có bốn vị hoàng đế, tôn thất được phong vương đếm một lượt không quá hai chục nhà. Nam tử trẻ tuổi này có lẽ là một trong số đó nhưng không biết rõ là ai. Nơi biên thùy lạc hậu này nếu muốn tiếp đãi tôn thất phiên vương đương nhiên phải cố hết sức.
Buổi tối sau khi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, Hứa Sung liền mang lò than để sưởi ấm đến từng phòng nhưng bị Diệp Tiêu từ chối, bảo mang hết sang phòng hắn.
Không phải Diệp Tiêu dám tranh với Lý Huyền Độ. Từ năm mười sáu tuổi sau khi bị giam ở cung Vô Ưu, Tần vương bị mắc một căn bệnh lạ, thân thể vượng hỏa. [1]
[1] thể vượng hỏa: nóng trong người.
Người bình thường vượng hỏa chỉ cần dùng dược có tính hàn, điều chỉnh chế độ ăn uống, điều hòa âm dương, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm.
Nhưng dược thạch với hắn không có tác dụng. Đến hai năm sau khi chuyển đến đạo cung Vạn Thọ để thủ trường lăng, nội hỏa của hắn càng thêm trầm trọng, mùa đông không thể ở phòng ấm, có lúc nghiêm trọng nhất, hắn khoác áo mỏng chân trần giẫm lên tuyết đọng, đi đi lại lại. Chỉ cần ở trong phòng ấm lâu một chút liền có cảm giác tâm hỏa thiêu đốt, toàn thân khô nóng như có kim châm dưới da, hết sức thống khổ. Hai năm này đến quận Tây Hải cũng như thế. Khi mùa đông đến, Diệp Tiêu và những người khác trong vương phủ đều đốt địa long, chỉ có phòng hắn lạnh băng, độc nhất một chiếc giường và chăn lông giữ ấm.
Bây giờ cũng vậy. Lý Huyền Độ đã cởϊ áσ khoác ngoài, trên người chỉ mặc trung y màu bạch nguyệt, khăn choàng lông cừu đen tuyền vắt hờ hững trên vai. Hắn đốt nến, đặt vào một góc án thư, cúi đầu nhìn dư đồ Tây Vực trong tay, Diệp Tiêu đi vào bẩm báo cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nói: "Không sao, càng nhanh càng tốt. Ta ở đây được rồi, các ngươi ngủ đi, sáng mai canh năm lên đường."
Đại trưởng công chúa Kim Hi, người mười sáu năm trước hòa thân gả xa đến Tây Địch đã tự tay phái người tên là A Thế Tất Lại hộ tống ấu tử về nước, giờ đội nhân mã kia chắc đã đi được nửa đường.
Dựa vào một chút động tĩnh và tin tức trong một năm trở lại đây, Lý Huyền Độ sợ rằng sắp tới Hà Tây có biến, bèn gửi thư cảnh báo về kinh từ cách đây nửa tháng.
Thái hoàng thái hậu Khương thị biết được, lo lắng cho an nguy của tiểu vương tử, sợ gặp phải nguy hiểm, lại biết rõ đoàn nhân mã Hồng Lư tự được phái đi nghênh đón tiểu vương tử sẽ chỉ dừng ở Ngọc Môn quan, nếu giờ đổi ý phái họ xuất quan, với nhân lực hiện tại cũng không đủ để ứng phó trong những tình huống đặc biệt. Bà bèn cố ý truyền khẩu dụ, lệnh cho Lý Huyền Độ đuổi theo đoàn nhân mã Hồng Lư tự, đích thân dẫn đoàn xuất quan đón tiểu vương tử, nhanh chóng hộ tống và đảm bảo an toàn cho cậu bé cho đến khi về đến kinh thành.
Đây cũng là nguyên do đoàn người Lý Huyền Độ đi về phía tây, trùng hợp có mặt ở đây.
Diệp Tiêu tuân mệnh, nhìn Tần vương từ đầu đến cuối không dời mắt khỏi dư đồ, tiếp tục nói: "Điện hạ vừa rồi có khen món xôi nếp vừa miệng, hương vị giống ở kinh thành. Thuộc hạ đã tuân lệnh người, gọi thừa quan đến thưởng, thừa quan nói..."
Hắn vừa mở miệng liền thấy hối hận, ngập ngừng không nói thêm.
Lý Huyền Độ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Ánh nến lung linh phản chiếu khuôn mặt của nam tử, mày kiếm mũi cao, màu da như tuyết, anh mỹ đến cực điểm.
Thời gian kim tiên ngọc yên [2] sớm đã không còn, nhưng giữa hàng lông mày vẫn còn đâu đó hình bóng thiếu niên ngọc thụ lâm phong.
[2] kim tiên ngọc yên: roi vàng yên ngọc
Hắn nhíu mày.
Diệp Tiêu bất đắc dĩ, đành phải nói ra: "Thừa quan nói, người nấu cơm cho điện hạ là..."
Hắn lại ngừng lại.
Lần này Lý Huyền Độ hơi cau mày.
Diệp Tiêu biết đó là lúc Tần vương nóng nảy nhất, khi còn nhỏ từng bị đích tổ mẫu Khương thị cười mắng, tính cách hệt như con chim bị nhốt chung l*иg, không chịu mổ để uống nước cùng những con chim khác, là con nhanh nhẹn nhất, không thể nuôi nhốt nhưng nếu bị nhốt thì sẽ chạy nhảy lung tung, không có nổi một khắc yên ổn. Mười sáu tuổi trải qua bao biến cố thăng trầm, đằng đẵng bảy tám năm thì có đến năm năm đối mặt với bốn bức tường chịu cấm túc, tiếp đến là hai năm ở tuyên phủ Tây Hải, sau lưng cũng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó, hiển nhiên tính tình cũng phải thay đổi mạnh mẽ để thích nghi.
Nhưng lúc này, động tác nhỏ ấy lại mơ hồ để lộ tính cách nguyên bản khi còn nhỏ.
Diệp Tiêu không dám thử tính kiên nhẫn của hắn nữa, lập tức nói: "Nghe thừa quan nói, người nấu cơm cho điện hạ chính là chủ tớ tôn nữ nhà Bồ thái phó năm xưa..."
Hắn vừa nó vừa cẩn thận quan sát thái độ của Lý Huyền Độ, hối hận đã lỡ lời.
Vụ án của Lương thái tử tám năm trước khiến vô số người bị cuốn vào, cửa nát nhà tan, từ đám mây xanh rơi xuống bùn đất, một trong số đó là vị chủ thượng đang ở trước mặt hắn đây.
Hắn một mực cẩn thận, mấy năm này không dám nhắc dù là nửa câu những việc liên quan đến chuyện xưa từng xảy ra.
Nhưng vừa rồi, vì quá mức kinh ngạc mà hắn đã không kìm được.
Quả nhiên, Lý Huyền Độ trầm mặc, nhìn ánh đèn một lúc rồi nói: "Tiểu thư Bồ phủ chắc hiện giờ cũng không còn nhỏ? Ta nhớ phụ thân nàng năm ấy là tả trung lang tướng, đi sứ thành Ngân Nguyệt thì lâm nạn. Nếu nhớ không nhầm thì là Tuyên Ninh năm thứ ba mươi tám, khi đó ta mới mười lăm tuổi, ngài ấy xương chôn dị vực, chưa thể hồi hương."
Hắn nhìn sang.
"Nếu đã như thế giữ lại một ít đủ chi tiêu dọc đường, còn lại toàn bộ cứ giao cho nàng. Chắc các nàng phải vất vả lắm mới phải đến dịch xá làm việc..."
Như chợt nghĩ ra, hắn lệnh cho Diệp Tiêu chờ một lát, tháo ngọc bội ôn nhuận luôn treo bên hông và khăn choàng lông cừu đen tuyền vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể trên vai xuống.
"Ngươi cầm hết đưa cho nàng. khăn choàng có thể làm áo, ngọc bội nói nàng cứ đi quận thành đổi ít nhất cũng được năm trăm lượng, đừng đi nơi khác."
Diệp Tiêu nhẹ nhàng ho một tiếng, thần sắc cổ quái.
"Sao vậy? Ngươi còn không đi đi?" Lý Huyền Độ lần nữa nhướng mày.
"Vừa rồi dịch thừa lĩnh thưởng đưa đi, thuộc hạ đã nhìn thấy tiểu thư Bồ phủ..."
Hắn ấp a ấp úng.
"Chính là... tiểu nữ lang đã hẹn với tên lưu manh dưới chân đồi cả chiều kia."
Lý Huyền Độ đang cầm tách trà trên bàn uống nước, nghe vậy dừng lại, đột nhiên đặt tách trà xuống, xoay mặt ho khan, liên tục mấy tiếng mới nhịn xuống được, cau mày hỏi lại:
"Ngươi chắc không?"
"Vâng, không sai, chính là tiểu nữ lang đó."
Trước mắt Lý Huyền Độ lóe lên, tiểu nữ lang vừa giả vờ giả vịt đánh tình lang vừa khóc sướt mướt để lôi kéo sự thương cảm.
Mánh khóe này có thể qua mặt Diệp Tiêu nhưng đừng hòng lọt vào mắt hắn.
Tổ phụ là nhất đại văn tông, trong sáng chính trực, phụ thân lòng ôm chí lớn, vĩ nam thế gian, [3] mẫu thân là tài nữ nổi danh kinh thành ngày trước.
Hắn vẫn nghĩ tiểu thư nhà họ Bồ gia học uyên thâm,[4] huệ chất lan tâm.
[3] vĩ nam thế gian: người đàn ông vĩ đại trong thiên hạ.
[4] gia học uyên thâm: tài học uyên bác được giáo dục dựa trên nền tàng gia đình.
Sao lại biến thành một tiểu nữ lang? !
Lý Huyền Độ nhớ lại lúc hắn đi ngang qua, nàng nghiêng người dùng tay ôm mặt, nhìn như lau nước mắt, kì thực ngón tay hơi mở, rõ ràng đang nhìn trộm hắn, chắc sợ hắn không chịu buông tha tình lang, nhịn không được hừ một tiếng.
Nàng vô cùng thông minh, nhưng thông minh quá lại thành xảo trá. Đêm khuya hẹn hò với một tên lưu manh, nếu không phải lúc ấy Diệp Tiêu đá hòn sỏi phá đám, không biết còn làm ra chuyện gì.
Lớn mật như thế, đắm chìm trụy lạc, đúng là hết thuốc chữa.
Lý Huyền Độ lắc đầu.
Uổng cho xuất thân và gương mặt đẹp đẽ kia.
Tuy nhiên, cô nương nhà họ Bồ cũng không liên quan gì đến hắn, dù sao năm đó hắn và Bồ gia cũng không có nhiều giao tình.
Diệp Tiêu nhìn chủ thượng vẫn đang đăm chiêu nhìn ánh nến, nửa ngày không nói không rằng, sắc mặt cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì, chờ giây lát, nhìn về phía ngọc bội và khăn lông, định đưa tay lấy.
Còn chưa kịp đυ.ng vào thì lại nghe Lý Huyền Độ cản: "Bỏ xuống!"
Tay Diệp Tiêu khựng giữa không trung, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
Lý Huyền Độ không nhanh không chậm khoác khăn choàng, cất ngọc bội, nói: "Đưa chút tiền là được rồi. Mặt khác, tặng nàng một câu, thục nữ tĩnh dung, giữ mình trong sạch."
Diệp Tiêu dừng lại, lần nữa tuân mệnh, sau khi ra khỏi phòng liền chiếu theo phân phó làm việc.