Trọng Sinh Lấy Lòng Phu Quân Thái Tử

Chương 9

Bồ Châu biết Thôi Huyễn muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Thực ra vừa nãy hai người không nói rõ ràng, giả như bất cẩn bị nghe thấy thì cũng chẳng làm sao. Chết cũng không nhận là được.

Nàng muốn ngăn hắn, nhưng động tác Thôi Huyễn quá nhanh, chưa kịp cản thì hắn đã không nói không rằng, dùng chủy thủ [1] đâm thẳng vào cổ người đàn ông.

[1] chủy thủ: loại hung khí kiểu như dao găm.

Bắc nha cấm quân là tư binh hoàng đế trực tiếp chưởng quản, tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, người gia nhập đều là con cái trong những hộ gia đình đường hoàng, thường thì cha truyền con nối, không được tùy ý làm việc nhưng đi kèm với đó địa vị hết sức đặc thù, vương công đại thần trong triều cũng không dám tuỳ tiện đắc tội. Năm đó Ưng Dương vệ là đội đứng đầu trong bốn đội cấm quân, phẩm cấp lại càng cao nhưng vì liên can đến án Lương thái tử nên bị thanh trừ toàn bộ. Phụ thân của hắn bị xử tử trong lần thanh trừ kia, còn hắn may mắn sống tiếp.

Tứ vệ nhân tài đông đảo, lúc đó hắn mới ngoài hai mươi, được kỳ vọng là thế hệ cận vệ tiếp nối, đương nhiên không phải là người ăn chay. Lần này gặp phải thiếu niên vừa giảo hoạt vừa hung hăng, chưa nhìn kịp mặt đã hạ đòn sát thủ, vừa tức vừa lo mạo phạm chủ thượng, không thể để hắn (Thôi Huyễn) tiếp tục làm càn. Động tác nhanh như chớp, khuỷu tay hơi hạ xuống, hắn tóm lấy cổ tay thiếu niên, bẻ một phát, thiếu niên liền rên thành tiếng trầm đυ.c, đau đớn tột độ, chủy thủ cũng không cầm nổi, rơi xuống đất.

Lòng bàn tay hắn cứng như sắt, một khi bị hắn tóm lấy, người bình thường không thể nào chịu nổi, lại ấn xuống, tên tiểu lưu manh kia bị ép quỳ gối, không thể cựa quậy.

Hắn đá văng chủy thủ, quay đầu tính hỏi chủ thượng muốn xử trí tên này ra sao, lại không ngờ thiếu niên linh hoạt như thỏ, lợi dụng hắn phân tâm thì đột nhiên xoay người lại, thoát khỏi vòng khống chế, trượt xuống bên hông, ngay lập tức nhào về phía trước tóm lấy cây chủy thủy.

Một tia sáng lạnh lóe lên, hắn nhếch mép, ống tay áo bị một dao chém rách.

Chỉ cần hắn phản ứng chậm một nhịp, chắc chắn thanh chủy thủ kia sẽ cắm vào tay hắn.

Diệp Tiêu giật mình, hắn không ngờ tối nay gặp được tên tiểu tử có phản ứng và thân thủ như vậy, hắn biết mình đã khinh địch.

Hắn rơi vào tay tên tiểu tử kia cũng không sao, nhưng chủ thượng thân thể tôn quý, tuyệt không được để xảy ra sai lầm.

Lòng nảy ra sát ý, đang muốn ra đòn kết liễu thì thấy hai thủ hạ Thẩm Kiều cùng Trương Đình vòng tới từ hướng cửa sau.

Bọn hắn nhanh chóng đứng chắn trước mặt, hai bên trái phải đồng loạt nhắm vào thiếu niên.

Chỉ cần tên tiểu tử này phản kháng lần nữa sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.

Thẩm Kiều bẩm báo: "Mới rồi ti chức đang canh gác ở dịch xá, thấy hắn lén lút trèo tường, giống như có âm mưu gì đó, chưa kịp bắn hạ thì hắn đã nhảy xuống, ti chức liền theo sau."

Diệp Tiêu gật đầu, nhìn chủ thượng đến giờ vẫn chưa từng nhúc nhích.

Những điều này kể ra thì dong dài còn thực tế phát sinh rất nhanh, chỉ trong chốc lát, tình thế đã thay đổi chóng mặt.

Thôi Huyễn tuy bản tính tàn nhẫn, không coi trọng sinh tử, nhưng hắn sinh ra và lớn lên ở đây, nơi xa nhất hắn từng đến trong mười bảy năm qua chính là quận thành, nhưng lão nô trong nhà từng nói cho hắn biết quá khứ vinh quang mà tổ phụ Thôi gia hắn đã đạt được nơi kinh thành phồn hoa. Từ khi còn bé hắn đã chăm chỉ đọc sách và luyện võ nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng vừa nãy, cảm nhận cái chết rõ ràng như thanh đao lơ lửng chực lấy mạng.

Hắn ngừng lại, không dám lỗ mãng.

Trực giác mách bảo hắn, còn một người khác.

Người đứng trong bóng tối đó mới là chủ nhân chân chính. Nếu có thể uy hϊếp hắn ta, chắc chắn có thể lật ngược tình thế.

Tâm tư hắn xoay vòng, ngoài mặt không phản kháng, chậm rãi cúi người, buông hung khí xuống chờ cơ hội diễn lại trò cũ, thừa dịp đối phương lơ là liền nhào về phía vị "chủ nhân" kia, không ngờ bả vai vừa khẽ động, Bồ Châu đã bước ra níu hắn, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Diệp Tiêu, run giọng nói: "Các vị là ai? Ta và hắn muốn gặp nhau, buổi tối mới trốn người nhà lén đến đây, không hề biết các vị cũng có mặt. Hắn từ nhỏ chết cha chết mẹ, cô nhi đáng thương, không được giáo dưỡng, lại ỷ là những người xung quanh nhường nhịn, cư xử lỗ mãng thành quen. Mới rồi cũng vì sợ các vị tiết lộ chuyện này ra nên mới mạo phạm. Ta nói hắn xin lỗi các vị, van cầu mọi người thả chúng ta đi, chuyện này không phải là cố ý."

Này tiểu nữ lang có vẻ hết sức sợ hãi, vừa nói vừa chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống.

Tuy rằng tâm địa Diệp Tiêu lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lại chưa từng gặp qua loại tình huống nào như vậy.

Tiểu nữ lang mới mười mấy tuổi bị mình dọa cho khóc sướt mướt, hắn nhất thời cứng đờ. Nàng đoạt lấy thanh chủy thủ thiếu niên đang cầm trong tay, quăng mạnh xuống đấy, lại tức giận vỗ cánh tay thiếu niên giục hắn bồi tội, hoàn toàn là tính nết của tiểu cô nương.

Bồ Châu nhân cơ hội ghé môi sát tai Thôi Huyễn, dùng thanh âm chỉ đủ để mình hắn nghe được, nói nhanh: "Không muốn chết thì xin lỗi ngay lập tức. Trên chữ nhẫn có một cây đao, sơ hở sẽ để lại hậu họa. Một mình huynh có chấp hết đám người này nổi không?"

Thôi Huyễn từ từ quay đầu lại.

Gương mặt kiều diễm lê hoa đái vũ, đôi mắt đong đầy nước, lấp lánh dưới ánh trăng, nàng đẹp động lòng người.

Dù biết nàng chỉ giả vờ khóc thôi nhưng tim hắn vẫn khẽ run lên.

Nếu là bình thường, với tính tình hắn, kể cả bẻ gãy cổ hắn thì cũng đừng hòng ép được hắn tỏ ra yếu thế, van xin sự thương xót.

Tự trọng nam nhi to bằng trời, bắt hắn khuất khục khác chi lấy mạng hắn?

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy quỳ xuống cầu xin cũng không sao.

Hắn chết là chuyện nhỏ nhưng nỡ nào làm liên lụy nàng?

Cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói: "Vừa rồi ta lỗ mãng, đắc tội nhiều lần, thật xin lỗi túc hạ. Mong túc hạ thứ lỗi, không so đo với ta."

Bồ Châu đã sớm đoán được đám người nàng chính là nhóm "quý nhân" sẽ nghỉ lại dịch xá đêm nay. Đυ.ng mặt nhau thế này đơn thuần là trùng hợp.

Nàng và Thôi Huyễn cũng không phải đại nhân vật gì. Một người là tiểu lưu manh lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong trấn, người còn lại là bé gái mồ côi không ai có thể nhớ tới được. Cho dù hai ngày nay hai người vừa hợp sức làm ra chuyện khó nói, nhưng việc nhỏ như vậy chưa đủ để thu hút nhóm người này, rõ ràng là có chuyện quan trọng khác. Vì sao bọn họ lại nhắm vào mình và Thôi Huyễn khi xuất hiện ở đây vào lúc này?

Sở dĩ xung đột đến nông nỗi này đều là do Thôi Huyễn khinh địch làm bậy.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đám người này rõ ràng không phải loại lương thiện, nên khi nàng thấy tình huống không đúng liền lập tức ngăn cản Thôi Huyễn kẻo lại chết oan uổng ở đây. Cứ để bọn họ nghĩ mình và Thôi Huyễn đang hẹn hò cũng được.

Nàng giả bộ như sợ hãi, diễn vai bé gái ngây thơ chưa trải đời bị hù dọa, thuyết phục được Thôi Huyễn.

Hắn chịu cúi đầu, nàng âm thầm thở phào một hơi.

Thôi Huyễn bồi tội xong nhưng hán tử kia vẫn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, biết đã đắc tội quá mức bèn cắn răng, đầu gối khuỵu xuống, quỳ dưới đất.

Bồ Châu ngơ ngẩn.

Tiếp xúc mấy lần, nàng biết tên Thôi Huyễn này tính tình hết sức kiêu ngạo, nên hắn chịu cúi đầu xin lỗi đã là rất tốt rồi. Nàng không ngờ hắn lại quỳ xuống.

Diệp Tiêu lại nhìn về phía chủ thượng.

Hắn bước xuống từ phía ngọn đồi.

Bồ Châu bình tĩnh lại, hơi quay đầu, vờ như lau nước mắt, liếc nhìn người đàn ông qua kẽ hở ngón tay. Dưới ánh trăng, nàng nhìn sơ thì thấy thân ảnh nam tử thon dài, thoạt nhìn hơi gầy gò nhưng khi hắn vừa xuất hiện, liền mang sự tôn quý khó diễn tả thành lời, ngay cả Thôi Huyễn cũng ngẩng đầu lên nhìn sang.

Nàng nhanh chóng nhìn rõ bộ dáng của nam tử.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh, khăn choàng lông cừu đen tuyền. Đầu mùa Xuân ở Hà Tây ánh trăng có phần sắc lạnh, chiếu lên trán hắn như sương đọng trên lông mày, lông mi trổ bóng dày đặc.

Đúng lúc đó nàng khựng lại.

Hắn nhanh chóng đến gần, cũng không dừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt còn đẫm nước mắt của nàng và Thôi Huyễn rồi lướt ngang qua.

Bồ Châu ngửi thấy mùi đạo hương thoang thoảng, rất quen.

Mùi kia tựa hồ không phải tỏa ra từ vải vóc mà là mùi của làn khói đọng lại theo năm tháng, ngày kết liền đêm quyện chặt rồi thấm sâu vào từng tấc da thịt trên cơ thể, hòa quyện vào nội tâm hắn.

Kiếp trước, khi túc trực hoàng lăng, tại đạo quán Vạn Thọ bên trong trường cung nàng đã từng ngửi được mùi đạo hương đặc biệt này.

Làm sao có thể quên được.

Nơi đó chính là kiểm kết thúc mà nàng từng đi qua ở kiếp trước.

...

Tần vương Huyền Độ, mười sáu tuổi cùng Lương thái tử hợp mưu, bức vua thoái vị không thành, bị cầm tù ở cung Vô Ưu suốt hai năm. Trước khi băng hà, Minh Tông tha thứ cho hắn. Hắn được ân xá, không bao lâu sau thì được thả ra, khôi phục vương vị.

Hắn vội vã về kinh thành chịu tang.

Điển tang tân quân là Tấn vương, nhị hoàng huynh của hắn lúc trước.

Nghe nói, Tần vương trẻ tuổi sau hai năm làm bạn với bốn bức tường, cuối cùng cũng biết hối cải, chủ động xin được thủ lăng tiên đế trong ba năm để chuộc lỗi lầm không thể dung thứ mà hắn phạm phải thời niên thiếu ngông cuồng.

Trường lăng của Minh Tông cách hoàng thành hàng trăm dặm về phía tây bắc, ba mặt được bao bọc bởi núi non, mặt còn lại hướng cao nguyên, xung quanh là những hàng cổ thụ cao chót vót, hoang vu ít người lui tới.

Tân đế Hiếu Xương trọng tình trọng nghĩa, thương tiếc ấu đệ, không đành lòng để hắn tự trừng phạt bản thân, bèn báo việc này với đích tổ mẫu thái hoàng thái hậu Khương thị, hi vọng đích tổ mẫu có thể khuyên ấu đệ bỏ đi suy nghĩ đó, nhưng Khương thị lại gật đầu, thành toàn cho lòng hiếu thuận của Tần vương.

Cứ như vậy, sau đại tang của Minh Tông, Tần vương Huyền độ, người mới bị triệu hồi về kinh thành không bao lâu liền suy sụp dời vào trường lăng bên trong đạo cung Vạn Thọ.

Khi đó, hắn mười tám tuổi.

Nghe nói từ khi phụng đạo thủ lăng, hắn chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Ròng rã suốt ba năm, người hầu hạ chỉ có duy nhất một hoạn quan.

Ở kinh thành, nhiều chuyện người cảm thấy hiếu kì, Tần vương Huyền Độ từng là thiếu niên tiên y nộ mã [2], không biết sau khi chịu đựng cuộc sống tù túng suốt hai năm trong trường lăng đã biến thành bộ dạng nào, bèn lén lút hỏi thủ lăng. Thủ lăng chỉ nói trong suốt ba năm đến đây, Tần vương chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất. Lần ấy mặt trời đã ở hướng Tây, hắn chạy về phía cao nguyên, nằm ngửa trên đỉnh đồi, quạ bay đầy trời như đám mây đen nhưng hắn vẫn chìm vào giấc ngủ. Một giấc đến khi trời sáng dần, mặt trời xuất hiện ở đằng đông, hắn nằm ngoài trời suốt đêm không về.

[2] tiên y nộ mã: quần áo đẹp ngựa tốt, thành ngữ ám chỉ người giàu có và phóng túng.

Đó là lần duy nhất trong suốt ba năm.

Ba năm sau, Tần Vương hết hạn thủ lăng, lại được triệu về kinh. Hoàng đế Tiêu Xương vốn định hậu đãi ấu đệ, ban thưởng đất phong vùng nội quận trù phú nhưng lúc này lại xảy ra biến loạn. Biên quận Tây Hải từng bị chinh đoạt rồi sát nhập vào trước đây, đột nhiên có tuyên phủ sứ [3] mất tích.

[3] tuyên phủ sứ: chức quan đứng đầu các lộ (đơn vị hành chính phong kiến).

Vị trí quận Tây Hải nằm ở phía nam Hà Tây và phía tây Thiên Thủy, bị kẹp ở giữa như hình phễu, vốn là vùng biên cương dân cư hỗn tạp, nhân khẩu ít ỏi, thù trong giặc ngoài không ngừng, triều đình không ai chịu đến Tây Hải làm quan. Ai nấy đều xem nơi đó là vùng hiểm đồ, đô hộ tiền nhiệm chính vì loạn địa phương mà chết khi mới chỉ nhậm chức. Lúc này có đại thần ý kiến cho rằng, tổ tiên mẫu thân Tần vương là tộc người Khuyết, nếu phái Tần vương đảm nhiệm thì dân chúng Tây Hải sẽ rất vui mừng, mức độ cảm hóa cũng nhân lên gấp rưỡi. Quần thần nhao nhao phụ họa.

Hiếu Xương đế đối với thái hoàng thái hậu cực kỳ hiếu kính, niên hiệu hắn đặt sau khi đăng cơ cũng lấy chữ "hiếu" từ đây, lần nữa hỏi ý bà.

Thái hậu lại đồng ý, cứ như vậy, Tần vương Lý Huyền Độ được phong làm Tây Hải vương, trấn thủ quận Tây Hải, đến nay đã là hai năm.

Người người đều nói Tần vương bây giờ một lòng sùng đạo, ở quận Tây Hải, ngoại trừ sự vụ liên quan đến thể diện hoàng tộc thì đều một thân huyền sam tố y, không vướng bụi trần, không màng thế sự, thắp hương tu đạo.

Nhưng Bồ Châu biết, những thứ này chẳng qua đều là cách để hắn ngụy trang.

Kể từ lúc mưu sự với Lương thái tử thất bại, hắn liền đè xuống dã tâm, nhẫn nhịn chịu đựng, lấy phụng đạo vô cầu cẩn thận giấu mình.

Kiếp trước, hắn thành công. Người mà nàng vẫn gọi là hoàng thúc đã cướp đi ngai vàng của trượng phu Lý Thừa Dục, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.

Bồ Châu cũng có chút ấn tượng ở kiếp trước, nàng vừa về kinh chưa bao lâu thì hắn cũng bị triệu nhập kinh.

Không thể ngờ ngay lúc lại gặp được hắn!

Mặc dù quận Tây Hải và quận Hà Tây tiếp giáp nhau, nhưng hiện tại dựa theo tình thế, hẳn hắn vẫn đang ở quận Tây Hải làm Tây Hải vương.

Chẳng hiểu sao hắn lại vượt biên qua đây? Phải chăng kiếp này có gì đó thay đổi, hoặc nói đúng hơn kiếp trước hắn vẫn đến nơi này nhưng nàng không gặp phải hắn.

Tim nàng đập thình thịch nhìn bóng người trước mặt nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng, cố gắng nhớ lại những chuyện kiếp trước.

Diệp Tiêu tất nhiên không biết tiểu nữ lang mới nãy còn sụt sùi lau nước mắt giờ đang nghĩ gì, chỉ cho là nàng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng nên mới đứng yên không dám động đậy.

Hắn biết chủ thượng không muốn truy cứu, liền hạ lệnh cho thủ hạ thu hồi cung tên, nhìn đôi thiếu niên nam nữ, lắc đầu, quay người bước nhanh đuổi theo chủ thượng.