Thập Niên 90: Nhật Ký Điều Tra Tội Phạm

Chương 19: Bàn tay quỷ ở trường học (2)

Kỳ Gia Bảo đột nhiên nhảy ra: "Đội trưởng Cố, em nữa, em cũng muốn đi." Tối qua không gọi cậu ấy, cậu ấy rất không vui, cảm giác như mỗi lần có vụ án mạng đều loại trừ cậu ấy ra ngoài.

Cố Phóng gật đầu với Dương Đại Vĩ, Kỳ Gia Bảo cùng đi với họ.

Cả đêm không ngủ và còn phải làm giải phẫu, Thẩm Tinh Ngôn rất mệt và buồn ngủ. Thấy mình không còn việc gì, cô về nhà đi ngủ.

Tống Hi Quân đã đi rồi, chìa khóa để trên khung cửa. Thẩm Tinh Ngôn mở cửa, mệt mỏi nằm vật ra giường ngủ ngay lập tức.

Cô ngủ say như chết, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô tưởng có tin tức mới về vụ án, vội vàng nghe máy. Giọng nói của Tống Hi Quân vang lên: "Ngôn Ngôn, cậu về rồi à? Trác San San thật sự tự sát sao?"

"Xin lỗi, vụ án đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ thông tin ra bên ngoài."

Tống Hi Quân thất vọng: "Trong trường chúng mình đang lan truyền khắp nơi rằng Trác San San bị ma ám, nếu không thì đang yên đang lành sao cô ấy lại tự sát."

"Ma quái chỉ là chuyện hoang đường, cậu đừng tin."

"Nhưng những người đó nói rất có lý, mình đã nói với cậu rồi, trong trường chúng mình có một khu vực cấm, sinh viên mới đi vào khám phá đã thấy ma, họ nói rằng ma vốn đang ngủ say, vì sinh viên mới làm phiền nên nó mới xuất hiện. Ký túc xá của nghiên cứu sinh cách đó gần nhất, Trác San San lại sống một mình, nên bị ma quấy rối."

Thẩm Tinh Ngôn cạn lời, sao mà sinh viên thời đại này lại còn tin vào ma quỷ như vậy: "Cậu đừng để ý đến lời đồn, trên đời này không có ma, nếu có thì cũng chỉ là người giả mạo thôi."

"Mình biết cậu sẽ không tin, hôm nay các đồng nghiệp của cậu lại đến trường để điều tra, nhưng hình như không hỏi được thông tin gì hữu ích."

Thẩm Tinh Ngôn bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Cậu có quen Trác San San không?"

"Chắc có thể coi là quen, gặp mặt thì gật đầu chào. Trong trường chúng mình nghiên cứu sinh không nhiều, mọi người đều biết nhau."

"Vậy cậu có biết Trác San San có bạn trai không?"

"Cô ấy à? Chắc không có đâu, nếu có bạn trai, chắc chắn sẽ gặp khi đi lại trong khuôn viên trường."

"Còn những người đàn ông thân thiết thì sao?"

"Mình không biết, nhưng nếu tính ông chủ thì có, ha ha, chúng mình mỗi ngày đều bị ông chủ hành hạ."

"Ông chủ?"

"Chính là giáo viên hướng dẫn của chúng mình. Thầy của Trác San San nổi tiếng là nghiêm khắc, học thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy đều sẽ bị lột một lớp da, nghe nói mấy khóa trước còn có người học đến năm thứ năm mới tốt nghiệp."

Sau khi cúp máy, Thẩm Tinh Ngôn đứng dậy rửa mặt, ăn qua loa chút gì đó rồi đến cục, kể lại những gì Tống Hi Quân vừa nói cho Cố Phóng nghe: "Tôi có một giả thuyết, không biết liệu việc Trác San San tự sát có liên quan đến giáo viên hướng dẫn của cô ấy không."

Trong thời đại của cô, có nhiều giáo viên hướng dẫn gây khó khăn cho sinh viên vì luận văn tốt nghiệp, thậm chí còn dùng quy tắc ngầm. Cô nhớ trong ghi chép của ông nội, việc Trác San San tự sát chính là vì giáo viên hướng dẫn, nhưng cô không thể nói thẳng ra được, chỉ có thể tìm cách dẫn dắt vấn đề.

Cố Phóng nói: "Chúng ta đi một chuyến đến đại học Công nghiệp."

Thẩm Tinh Ngôn ngồi ở ghế phụ, Cố Phóng lái xe, lao thẳng đến đại học Công nghiệp.

Sự việc Trác San San nhảy lầu quá đỗi chấn động, họ vừa đến trường đã thu hút ánh mắt tò mò của mọi người.

Hai người tìm gặp giáo viên hướng dẫn thạc sĩ của Trác San San, Đường Vệ Bình. Ông ta là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo khoác dài màu xám, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt, đeo kính gọng lớn, quần âu, giày da. Nhìn bề ngoài, ông ta hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một trí thức.

Khi vừa nghe nói Cố Phóng và Thẩm Tinh Ngôn đến vì vụ việc của Trác San San, Đường Vệ Bình lập tức tỏ ra đau buồn: "Tôi rất lo lắng và đau lòng về chuyện này, thành tích học tập và nghiên cứu của Trác San San đều rất tốt. Mất đi em ấy là tổn thất của trường chúng tôi."

Khóe miệng Thẩm Tinh Ngôn không khỏi giật giật, nói hoa mỹ thật đấy.

Có lẽ Cố Phóng cũng không thích nghe câu trả lời mang tính hình thức như vậy, anh nói: "Trác San San đã xuất sắc như vậy, thành tích học tập cũng đạt chuẩn, lẽ ra cô ấy có thể tốt nghiệp sớm. Vậy tại sao vẫn chưa tốt nghiệp?"

Đường Vệ Bình ngừng lại một chút, chỉnh lại gọng kính: "Em ấy học tập rất tốt, nhưng luận văn tốt nghiệp lại bị nghi ngờ sao chép, tôi đã trả lại và yêu cầu em ấy viết lại. Trong giới học thuật của chúng tôi, sao chép là một điều rất đáng xấu hổ."

"Cô ấy đã sao chép của ai?"

Đường Vệ Bình xấu hổ cười: "Em ấy sao chép từ bài viết tôi đã đăng trên tạp chí học thuật."

"Có thể cho chúng tôi xem không?"

"Tất nhiên rồi." Đường Vệ Bình rút từ trên kệ sách ra một cuốn tạp chí bìa cứng, lật đến trang có bài của mình: "Luận văn của Trác San San ít nhất có hơn một nửa nội dung trùng lặp với bài của tôi."

"Chúng tôi có thể mang về làm bằng chứng không?"

"Tôi có thể photo cho các anh một bản, nhưng tạp chí thì không thể mang đi được."

Thẩm Tinh Ngôn lật qua bài viết Đường Vệ Bình đã đăng, sau đó so sánh với luận văn của Trác San San, thực sự có hơn một nửa nội dung trùng lặp. Về thời gian, luận văn của Trác San San được viết vào tháng 8 năm nay, còn bài viết của Đường Vệ Bình được xuất bản vào tháng 7, cách nhau một tháng.

"Nếu dựa vào những điều này để đánh giá, Trác San San đúng là có hành vi sao chép. Nhưng Đường Vệ Bình là giáo viên hướng dẫn thạc sĩ của Trác San San, nếu Trác San San tiết lộ nội dung luận văn cho Đường Vệ Bình, rồi Đường Vệ Bình viết bài đăng trước, sau đó Trác San San mới viết, trong mắt người khác, Trác San San chính là người sao chép."

Cố Phóng không đồng ý: "Đó là suy nghĩ có định kiến từ trước, làm sao cô có thể chắc chắn Trác San San không sao chép."

Thẩm Tinh Ngôn há miệng rồi lại ngậm lại, cô không thể nói rằng cô đã xem trước vụ án này.

Về đến cục thành phố, Dương Đại Vĩ và Kỳ Gia Bảo cũng đã quay lại, kết quả điều tra của họ cho thấy Trác San San không qua lại thân thiết với người đàn ông nào.

Kỳ Gia Bảo nói: "Trác San San đã viết di thư rồi, tại sao nhất quyết nói rằng cô ấy không tự sát, em thấy đúng là tự sát."

"Vậy lý do tự sát của cô ấy là gì? Người đàn ông đã quan hệ với cô ấy là ai? Vết thương trên người cô ấy từ đâu mà có?" Thẩm Tinh Ngôn liên tiếp đặt ba câu hỏi làm cho Kỳ Gia Bảo ngẩn người.

Cố Phóng vỗ vai Kỳ Gia Bảo: "Gia Bảo, phải học hỏi nhiều từ chị Tiểu Thẩm của cậu."

Kỳ Gia Bảo không hài lòng: "Các anh chị đi điều tra đều không dẫn em theo, làm sao mà học."

Dương Đại Vĩ cười nói: "Sau này sẽ luôn dẫn cậu theo, chúng tôi không thể ngăn cản sự tiến bộ của cậu."

Cố Phóng liếc anh ấy một cái cảnh cáo, Dương Đại Vĩ vội vàng nói: "Trong trường hợp đã xác định an toàn."

Thẩm Tinh Ngôn kể lại kết quả điều tra của họ, Kỳ Gia Bảo bất mãn: "Chỉ vì chênh nhau hơn một tháng mà bị kết tội sao chép, em không phục!"

Cố Phóng vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy: "Ai bắt cậu phải phục." Anh chuyển chủ đề: "Tiểu Thẩm, tôi nhớ cô nói rằng cô nghe tin Trác San San tự sát từ ba của bạn thân mình, cô hỏi thử xem ba cô ấy nghe tin từ đâu."

"Đại Vĩ và Gia Bảo, hai cậu đến khu gần nhà Trác San San để điều tra. Nếu không có người đàn ông nào thân thiết, thì bắt đầu từ những người đàn ông xung quanh cô ấy. Tôi sẽ kiểm tra lại về Đường Vệ Bình."

Mọi người chia ra ba hướng, Thẩm Tinh Ngôn chỉ gặp Tống Hồng Tuyền vài lần, trực tiếp hỏi ông ấy thì không chắc ông sẽ nói, cô liền tìm đến Tống Hi Quân.

Tống Hi Quân vừa nghe nói là để điều tra vụ tự sát của Trác San San là hăng hái: "Cậu yên tâm, việc này cứ để mình lo, mình nhất định sẽ đi hỏi cho cậu."

Sau một hồi tìm hiểu, Tống Hi Quân đã mang về tin tức rằng tối Trác San San tự sát, Tống Hồng Tuyền và Tiêu Kế Sơn cùng vài người bạn tốt cùng nhau ăn cơm.

Thẩm Tinh Ngôn nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó lúc Tiêu Kế Sơn đến, không giống như chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm. Nhưng cô không thể nói điều đó với Tống Hi Quân, cô báo cáo tình hình với Cố Phóng.

Cố Phóng đang điều tra Đường Vệ Bình, ông ta bắt đầu giảng dạy tại đại học Công nghiệp từ năm 1985. Từ năm 1987, ông ta bắt đầu hướng dẫn thạc sĩ. Trác San San là sinh viên khóa thứ ba do ông ta hướng dẫn. Các khóa trước đó có người bốn năm tốt nghiệp, cũng có người năm năm tốt nghiệp, nhưng Trác San San là người đầu tiên chuẩn bị tốt nghiệp khi vừa mới lên năm ba.

Cố Phóng cũng đã tìm gặp một nữ sinh năm năm tốt nghiệp, cô ấy tên là Đinh Bảo Di, hiện đang là giám đốc tài chính của một doanh nghiệp nhà nước.

Đinh Bảo Di hận đến ngứa răng khi nói về Đường Vệ Bình: "Ông ta là một kẻ lừa đảo trong học thuật, ăn cắp thành quả nghiên cứu của sinh viên, coi đó là của mình rồi công bố, nhờ đó mà nâng cao danh tiếng trong giới học thuật, cái chức danh giáo sư của ông ta cũng là từ đó mà ra."

"Ai không cho ông ta ăn cắp thì ông ta sẽ tìm cách gây khó dễ, thi không cho qua, đáng ghét nhất là để tiếp tục trộm cắp kết quả nghiên cứu của sinh viên, ông ta không cho sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên càng có năng lực, càng bị kéo dài thời gian học."

Đây là lần đầu Cố Phóng nghe được chuyện này, không khỏi ngạc nhiên: "Trường học không quản lý sao?"

"Thứ trường học cần là thành quả học thuật, chỉ cần có lợi cho trường, họ không quan tâm là của sinh viên hay giảng viên."

"Các cô chưa từng nghĩ đến cách khác sao?"

Đinh Bảo Di cười buồn: "Đã từng chứ, tôi đã viết thư cho Bộ Giáo dục, cuối cùng chẳng đi đến đâu, tôi còn vì thế mà bị trường khiển trách nặng, mãi đến năm thứ năm mới tốt nghiệp."

Nếu chỉ là trộm cắp thành quả nghiên cứu, Trác San San không đến mức nhảy lầu: "Đường Vệ Bình ngoài việc trộm cắp thành quả nghiên cứu còn có đưa ra yêu cầu nào khác không?"

"Tôi biết anh muốn hỏi gì, Đường Vệ Bình chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng với nữ sinh, ông ta chỉ quan tâm đến chức danh của mình."

Cố Phóng tạm biệt Đinh Bảo Di, trở về cục thành phố, gặp lại nhóm của Dương Đại Vĩ. Thẩm Tinh Ngôn đã chờ từ sớm, thấy anh về thì tiến tới nghe tình hình vụ án.

Kỳ Gia Bảo đang tức giận, mặt đỏ bừng.

Cố Phóng trêu chọc cậu ấy "Sao thế này? Ai chọc giận Bảo nhà chúng ta thế."

Kỳ Gia Bảo tức giận nói: "Thôi Kiến Vinh thật không phải người, đối xử với Trác San San chẳng tốt chút nào, ông ta để Trác San San ngủ trong tầng hầm."

Cố Phóng dùng ánh mắt hỏi Dương Đại Vĩ, sắc mặt Dương Đại Vĩ cũng không tốt: "Buổi tối ở trường Thôi Kiến Vinh biểu hiện như cha ruột của Trác San San, nhưng thực tế không phải thế. Ông ta đối xử với Trác San San và con gái mình khác nhau, Trác San San sống trong tầng hầm ẩm ướt tối tăm, còn con gái ông ta lại ở phòng công chúa."

"Trác San San về nhà sau giờ học còn phải giúp bán bánh bao, làm việc nhà, giống như một người hầu vậy."

Cố Phóng: "Trên đời này có mấy người cha dượng thực sự đối xử tốt với con riêng của vợ? Những việc như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thôi Kiến Vinh có đánh đập Trác San San không?"

Dương Đại Vĩ lắc đầu: "Việc ấy thì không, ông ta vẫn đối xử tốt với Trác San San trước mặt người khác, hàng xóm còn khen ngợi ông ta nữa."

Thẩm Tinh Ngôn nhếch mép: "Trước mặt người khác một kiểu, sau lưng lại một kiểu."

Dương Đại Vĩ nhìn cô: "Hình như cô có ý kiến với ông ta?"

Thẩm Tinh Ngôn cười ha ha: "Anh đã làm những việc tôi nhờ anh chưa?"

Kỳ Gia Bảo đột nhiên quay lại: "Chị nhờ anh ấy làm việc gì? Lại âm thầm làm mà không nói với em!"