Hai người đến KFC, Thẩm Tinh Ngôn chỉ ăn khoai tây, uống coca. Tống Hi Quân thì lại ăn hết hamburger, gà rán, miếng gà.
Ăn xong lại đi dạo, đi dạo xong Tống Hi Quân không chịu đi, ở lì ở nhà cô.
Thẩm Tinh Ngôn chỉ đành thu dọn chăn trên giường, hai người cùng chen chúc trên giường.
Tống Hi Quân ép buộc cô kể về vụ án để giải sầu, Thẩm Tinh Ngôn bèn nói về những chuyện không quan trọng của vụ án gϊếŧ người nửa đêm.
Tống Hi Quân nghe xong thì chậc chậc thở dài, lẩm bẩm một câu: "Làm cảnh sát đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Nửa đêm, máy liên lạc của Tống Hi Quân kêu lên không ngừng, thế nhưng bản thân cô ấy lại ngủ như heo chết.
Thẩm Tinh Ngôn đẩy cô ấy nhắc nhở: "Máy liên lạc của cậu cứ kêu, có phải là có chuyện gì gấp không, cậu mau xem xem."
Tống Hi Quân xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, mở máy liên lạc lên: "Quân Quân, con ở đâu, mau trả lời, ba."
"Mượn điện thoại của cậu dùng một chút, ba mình."
Vì để tiện liên lạc khi có vụ án, Thẩm Tinh Ngôn đã lắp điện thoại ở trong phòng ngủ.
Tống Hi Quân gọi đi, đầu bên kia truyền đến giọng của ba Tống Tống Hồng Tuyền: "Quân Quân con đang ở đâu? Sao bây giờ mới gọi điện thoại lại, con không sao chứ?"
"Con không sao, sao vậy?"
"Nghe nói trường các con có người nhảy lầu, cả ngày con không có tin tức gì, ba sợ sắp chết."
"Con không sao, con đang ở chỗ Tinh Ngôn, ba yên tâm đi."
"Vậy thì tốt, con ngủ tiếp đi."
Cúp điện thoại, Tống Hi Quân có hơi hoảng hốt: "Ba mình nói trường chúng mình có người nhảy lầu."
Thẩm Tinh Ngôn: "Hả!?" Cô bắt đầu thay quần áo, Tống Hi Quân: "Cậu làm gì vậy?"
"Nếu như ba cậu đã biết có người nhảy lầu thì tin tức sẽ đến cục thành phố nhanh thôi..."
Cứ như để chứng thực lời nói của cô, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Thẩm Tinh Ngôn vội cầm ống nghe lên: "Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay." Để điện thoại xuống: "Một mình cậu ở nhà không sao chứ? Mình phải đi rồi, năm phút nữa đội trưởng Cố đến dưới lầu đón mình."
Tống Hi Quân ôm chăn, vẻ mặt đau khổ: "Cậu tự mình cẩn thận một chút, không cần quan tâm mình, mình có thể tự chăm sóc bản thân."
"Khi đi nhớ để chìa khóa lên trên khung cửa."
"Được, mình biết rồi. Tinh Ngôn, hình như cậu không giống trước kia."
Thẩm Tinh Ngôn quay đầu nhìn cô ấy: "Con người đều sẽ thay đổi."
Khi Thẩm Tinh Ngôn chạy xuống tầng, xe của Cố Phóng vừa đến. Cô ngồi lên ghế phó lái, thắt dây an toàn. Cố Phóng mang vẻ mặt nghiêm túc: "Vừa nhận được báo án, trường đại học Công nghiệp Quảng Nguyên có học sinh nhảy lầu, pháp y Bào đã chạy qua đó rồi, Hà Lý có chuyện không rời đi được, chỉ đành gọi cô."
"Tôi không sao, Hà Lý sắp kết hôn rồi, có chuyện gì thì anh cứ gọi tôi... Là tòa nhà của nghiên cứu sinh sao?"
"Vẫn chưa biết, đến hiện trường rồi nói."
Cố Phóng đặt còi cảnh sát lên nóc xe, xe đi nhanh như chớp. Lúc đến đại học Công nghiệp, bên ngoài hàng rào chắn đã có rất nhiều học sinh vây quanh, có người mặc đồ ngủ, nhát gan, sợ đến mức bật khóc.
Cố Phóng và Thẩm Tinh Ngôn tách đám người ra, đi qua hàng rào chắn.
Trên mặt đất có một thi thể, giới tính nữ, nằm sấp xuống, phần đầu có một bãi máu, tóc dài che mặt, chỉ có một con mắt lộ ra ngoài, mắt trừng lớn không có tiêu cự, dường như là chết không nhắm mắt.
Dương Đại Vĩ và Giang Thắng Vũ đã đến, Dương Đại Vĩ nói: "Người chết tên là Trác San San, người thành phố này, là nghiên cứu sinh năm ba ngành kế toán, nhảy xuống từ trên tầng cao nhất của tòa ký túc xá lúc mười một giờ tối hôm nay, đã không còn dấu hiệu của sự sống, nguyên nhân nhảy lầu không rõ."
"Bạn cùng phòng của cô ấy đâu?"
"Bạn cùng phòng của cô ấy thuê nhà ở bên ngoài với bạn trai, cô ấy ở một mình."
"Liên hệ người nhà chưa?"
"Đã yêu cầu trường học liên hệ rồi, chắc là có thể đến nhanh thôi."
Bào Vũ đã làm xong kiểm tra bước đầu: "Trên người người chết không có ngoại thương, quả thực là chết vì ngã từ trên cao xuống."
Cố Phóng ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá nghiên cứu sinh, tòa nhà cao sáu tầng, mỗi một căn ký túc xá đều sáng đèn, có người đứng ở ban công tò mò nhìn xuống dưới.
Cố Phóng: "Lên tầng thượng nhìn xem."
Từ tầng sáu lên tầng thượng có một cánh cửa, trên cửa treo dây xích khóa, cửa bị mở ra, không thấy chìa khóa đâu.
Cố Phóng vươn tay ra chỉ, Dương Đại Vĩ lập tức gọi nhân viên kỹ thuật đến lấy dấu vân tay.
Tầng thượng rất rộng rãi, gió rất lớn, Cố Phóng siết chặt áo khoác.
Thẩm Tinh Ngôn đội mũ áo len lên, đi đến nơi Trác San San rơi xuống, nhìn xuống dưới, rất cao, những học sinh vây xem đều trông rất nhỏ. Cô bất giác nghĩ, khi Trác San San nhảy xuống từ đây đã nghĩ gì, tại sao cô ấy lại từ bỏ sinh mạng trẻ tuổi như vậy.
Cố Phóng gọi nhân viên kỹ thuật đo khoảng cách, sau khi đo đạc, kết luận phù hợp với đặc điểm rơi tự nhiên. Cho dù có bị ép buộc hay không, Trác San San đều là tự mình nhảy xuống, để đảm bảo, Cố Phóng gọi nhân viên kỹ thuật lấy dấu vân tay, dấu giày ở gần đó.
Sau đó, tiến hành điều tra ký túc xá của Trác San San, bộ phận kỹ thuật hình sự thu thập dấu vân tay. Thẩm Tinh Ngôn thu thập tóc, tế bào da và các mô khác, nếu đã có công nghệ DNA thì phải tận dụng thật tốt.
Trên bàn học của Trác San San phát hiện ra di thư, di thư chỉ có vài chữ đơn giản: Mẹ, con đi đây, xin lỗi mẹ, ân dưỡng dục của mẹ kiếp sau con sẽ báo đáp.
Di thư được viết bằng bút máy, từ độ khô ướt của mực, có thể xác định rằng mấy chữ ngắn ngủi này được viết chưa đến một ngày. Trên giấy viết thư có vệt nước mắt, có chỗ thậm chí bị chồng lên nhau. Có thể nhận định rằng Trác San San đã đấu tranh tư tưởng khi viết bức thư này.
Bộ phận kỹ thuật hình sự cho di thư vào túi nhựa trong suốt, niêm phong làm bằng chứng.
Ký túc xá của nghiên cứu sinh vốn dĩ là hai người một phòng, bạn cùng phòng của Trác San San vì có bạn trai nên thuê nhà ở bên ngoài, do đó trong phòng chỉ có đồ đạc của một mình Trác San San.
Ba mẹ của Trác San San vội vã chạy đến, gia đình cô là gia đình tái hợp, khi cô ấy tám tuổi mẹ cô ấy đã mang theo cô ấy tái giá. Cha dượng tên là Thôi Kiến Vinh, kinh doanh một cửa hàng bánh bao, mẹ tên là Trác Mai. Sau khi tái hôn, Trác Mai lại sinh thêm một cô con gái.
Trác Mai đã khóc đến nỗi thở không ra hơi, dựa vào người Thôi Kiến Vinh, mắt Thôi Kiến Vinh cũng đỏ hoe: "Thật sự là San San nhà chúng ta sao?"
Sợ người nhà thấy dáng vẻ của người chết sẽ kích động, Thẩm Tinh Ngôn đã xử lý đơn giản thi thể, lau đi vết máu, đặt lên cáng và phủ khăn trắng. Cô nhấc một góc khăn lên, Trác Mai vừa nhìn một cái đã ngất xỉu.
Thẩm Tinh Ngôn vội vàng bấm huyệt nhân trung, Trác Mai thở dài một hơi, tỉnh lại bắt đầu khóc nức nở, "San San, San San... San San của mẹ..."
Thôi Kiến Vinh run chân, nhìn như sắp ngất. Dương Đại Vĩ bước lên một bước, đỡ lấy ông ta.
Toàn thân Thôi Kiến Vinh căng cứng, thở dốc dữ dội, đột nhiên bùng nổ: "San San nhà chúng tôi đang học tốt, sao tự dưng lại nhảy lầu? Hiệu trưởng đâu? Phải cho chúng tôi một lời giải thích!" Ông ta bổ nhào đến thi thể: "Không ai được động vào San San! Gọi hiệu trưởng đến đây!"
Thật ra không cần gọi hiệu trưởng cũng sẽ đến. Trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, hiệu trưởng không thể đứng ngoài cuộc.
Hiệu trưởng tên là Tiêu Kế Sơn, không biết từ đâu vội vàng chạy đến, người đầy mùi rượu, tóc tai bù xù. Nhìn thấy hiện trường hỗn loạn như vậy, ông ta định chuồn đi.
Cố Phóng đã nhìn thấy ông từ sớm, thấy vậy thì khoác vai ông ta, cười có chút âm u: "Hiệu trưởng Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi, ông định đi đâu thế? Phụ huynh học sinh đã đến rồi, ông đi thì không thích hợp nhỉ."
"Tôi chỉ là buồn tiểu thôi, đội trưởng Cố, giữa đêm hôm thế này, còn phiền anh đến một chuyến."
"Tôi chạy một chuyến cũng không sao, chỉ là không biết hiệu trưởng Tiêu đang nằm trong cái ổ cao quý nào."
Tiêu Kế Sơn cười gượng: "Đội trưởng Cố thật biết đùa."
Cố Phóng lạnh lùng đẩy Tiêu Kế Sơn về phía Thôi Kiến Vinh: "Đây là hiệu trưởng Tiêu."
Thôi Kiến Vinh nắm chặt tay Tiêu Kế Sơn: "Ông phải cho chúng tôi một lời giải thích, tại sao con gái tôi lại chết! Mấy ngày trước về nhà nó còn về nhà, ông nói đi, trường học của các ông có phải là ngược đãi nó không?!"
Tiêu Kế Sơn lau mồ hôi trên trán: "Phụ huynh học sinh đừng kích động, trường chúng tôi là đại học chính quy, con gái ông tự sát chắc chắn có nguyên nhân khác. Ông xem, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, họ sẽ làm đòi lại công bằng cho ông."
"Không được! Ông phải cho tôi một lời giải thích, nếu không chúng tôi sẽ không đi!" Thôi Kiến Vinh siết chặt tay Tiêu Kế Sơn, không chịu buông.
Tiêu Kế Sơn hơi tức giận,:"Ài, ông kéo kéo đẩy đẩy như thế ra thể thống gì chứ, tôi đã nói rồi, giao chuyện này cho cảnh sát, họ sẽ xử lý công bằng. Ông đòi tôi giải thích, con gái ông tự sát chứ không phải bị gϊếŧ!"
Thái độ ngang ngược của Tiêu Kế Sơn đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trác Mai, bà ta nắm chặt tay còn lại của Tiêu Kế Sơn: "Con gái tôi không tự sát đâu! Mấy ngày trước nó về nhà còn nói sẽ tặng tôi một cái khăn quàng cổ nhân dịp sinh nhật, nếu nó muốn tự sát thì đã không nói những lời như vậy."
"Có thể nó đang an ủi bà."
"Phì, tôi thấy ông chỉ muốn đùn đẩy trách nhiệm thôi, tôi không tin con gái tôi sẽ tự sát!" Trác Mai mặt đầy nước mắt, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người.
Bà ta đẩy Tiêu Kế Sơn ra, run rẩy vuốt ve khuôn mặt của Trác San San: "San San, con yên tâm, mẹ sẽ nhất định đòi công lý cho con, con đợi một chút nữa rồi đi, đợi mẹ." Ánh mắt của bà ta đột nhiên thay đổi, bà ta cắn chặt môi dưới làm nó chảy máu, ngẩng đầu, nói với Thẩm Tinh Ngôn: "Cảnh sát, chúng tôi muốn báo án."
Thôi Kiến Vinh đột nhiên bước đến, nói với Trác Mai: "Mai Mai, tôi thấy hay là thôi đi, để trường học bồi thường, nếu chẳng may San San thật sự tự sát..."
"San San không tự sát đâu!" Thái độ của Trác Mai kiên quyết.
Thôi Kiến Vinh còn muốn khuyên thêm, bỗng cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, ông ta nhìn sang nhưng ánh mắt đó đã biến mất.
Thẩm Tinh Ngôn nói: "Bà có chắc muốn chúng tôi điều tra không?"
Trác Mai gật đầu.
Thẩm Tinh Ngôn: "Chúng tôi cần phải tiến hành giải phẫu thi thể, bà có đồng ý không?"
Trác Mai do dự.
Thôi Kiến Vinh nói: "Mai Mai, người đã chết rồi, bà còn muốn giải phẫu thi thể sao?"
Trác Mai cắn chặt môi dưới, máu đỏ lại chảy ra, bà ta nhìn về phía chân trời, bầu trời đã bắt đầu sáng. Bà ta quyết tâm: "Tôi đồng ý, tôi tin San San ở trên trời có linh sẽ tha thứ cho tôi."
...
Thi thể của Trác San San được chuyển đến phòng pháp y. Bào Vũ yêu cầu Thẩm Tinh Ngôn và Hà Lý cùng tiến hành giải phẫu, ông đứng bên cạnh ghi chép và giám sát để đảm bảo hai người không có sai sót.
Hà Lý kiểm tra ngoại hình của nạn nhân trước. Nạn nhân cao 163 cm, cơ thể gầy yếu, có bầm tím ở cổ, cổ tay, đùi, lưng và bụng, theo mức độ bầm tím có thể suy đoán đã xảy ra từ hai ba ngày trước.
Dạ dày không có gì, nạn nhân ít nhất đã tám giờ không ăn uống gì, xét nghiệm thuốc không có phản ứng, loại trừ khả năng dùng thuốc. Nạn nhân còn trinh. Màиɠ ŧяiиɧ có vết rách. Nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ trước khi chết, nhưng không tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Thẩm Tinh Ngôn đã thu thập DNA của nạn nhân, lưu vào máy tính để phục vụ cho quá trình điều tra sau này.
Cô đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Cố Phóng. Sau khi đọc xong, Cố Phóng nói: "Cha mẹ của nạn nhân cho biết cô ấy có tính cách hiền hòa, ngoan ngoãn, luôn biểu hiện tốt ở trường. Các bạn học của Trác San San cũng phản ánh rằng cô ấy có tính cách ôn hòa, học hành chăm chỉ, mỗi năm đều nhận được học bổng. Thầy cô giáo của cô ấy cũng đánh giá rất cao, các nghiên cứu của cô ấy đã có những bước đột phá mới."
"Tuy nhiên, không ai nói cô ấy có bạn trai. Đại Vĩ, cậu đi điều tra thêm xem Trác San San có quan hệ thân thiết với người đàn ông nào khi còn sống không."