Dương Đại Vĩ lấy từ trong túi ra hai túi nhựa, một túi chứa vài sợi tóc, một túi khác chứa một chiếc tăm bông.
Thẩm Tinh Ngôn nói: "Không phải chúng ta có công nghệ DNA rồi sao, tôi muốn thử áp dụng trong điều tra phá án. Anh Dương đã thu thập vài sợi tóc trong phòng của Trác San San và lấy mẫu nước bọt của Thôi Kiến Vinh."
Cố Phóng gật đầu hài lòng: "Ý tưởng tốt, chúng ta chắc chắn cần sử dụng công nghệ mới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi loại trừ Đường Vệ Bình, chỉ còn Thôi Kiến Vinh là người đàn ông có qua lại thân thiết với Trác San San."
Ánh mắt của anh dừng lại ở tay Thẩm Tinh Ngôn, ánh mắt sáng lên, gật đầu khen ngợi: "Rất tốt, đã nghĩ đến phần này."
Thẩm Tinh Ngôn cảm thấy ngượng ngùng, mang mẫu tóc đến phòng pháp y để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ngoài một sợi tóc của Trác San San, các sợi tóc còn lại đều của Thôi Kiến Vinh, trong đó có một sợi là lôиɠ ʍυ.
Thẩm Tinh Ngôn nhìn kết quả xét nghiệm, khi đọc ghi chép đến đây cô đã cảm thấy rất tức giận, không ngờ lại phải trải qua một lần nữa.
Cô đưa kết quả xét nghiệm cho Cố Phóng, anh không hề ngạc nhiên, có lẽ điều này đã được dự đoán trước.
Thẩm Tinh Ngôn: "Chúng ta có thể bắt giữ Thôi Kiến Vinh rồi phải không?"
Cố Phóng gật đầu, yêu cầu lệnh bắt giữ và tiến hành kiểm tra nơi ở của Trác San San.
Tại bức tường sau giá sách, họ phát hiện ra một lỗ hổng. Dấu vân tay trên đó thuộc về Thôi Kiến Vinh, ông ta sử dụng để nhìn trộm Trác San San. Trên ga trải giường và chăn gối của Trác San San phát hiện tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thôi Kiến Vinh.
Trác Mai vừa hoảng sợ vừa tức giận. Bà ta không thể ngờ rằng mình lại cưới phải một tên súc sinh, hại chết con gái mình. Bà ta đột nhiên nhớ lại thời gian trước, Trác San San nhất quyết muốn dọn ra ngoài sống, mà bà ta còn mắng mỏ con gái.
Trác Mai vô cùng hối hận. Bà ta luôn tưởng rằng Thôi Kiến Vinh đối xử tốt với con gái, không ngờ ông ta lại che giấu tâm tư đê hèn như vậy. Bà ta cũng muốn gϊếŧ chết Thôi Kiến Vinh.
Vốn dĩ Thôi Kiến Vinh ngậm chặt miệng không chịu thừa nhận, nhưng trước chứng cứ vô cùng xác thực, ông ta không thể không nhận tội.
Ban đầu, Thôi Kiến Vinh thực sự coi Trác San San như con gái, nhưng khi cô ấy lớn lên và ngày càng xinh đẹp, ông ta không thể kiềm chế được bản thân. Một người là phụ nữ trung niên, tuổi tác và sắc đẹp đã phai nhạt, một người là thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và ngây thơ.
Thôi Kiến Vinh nảy sinh những suy nghĩ tội lỗi. Ban đầu, ông ta chỉ có những hành động không đứng đắn đối với Trác San San, nhưng sau khi vô tình nhìn thấy cô ấy thay đồ, ông ta đã nảy sinh ý định xấu.
Ông ta lợi dụng lúc nhà không có người, khoan một lỗ trên tường, lỗ này đối diện với giường của Trác San San. Để tránh bị phát hiện, ông ta đã che bên ngoài bằng một tấm gỗ cũ, còn mua cho Trác San San một giá sách, khéo léo chừa ra vị trí lỗ hổng. Khi Trác Mai không có ở nhà, ông ta đã nhìn trộm Trác San San.
Sau khi Trác San San vào đại học, cô ấy thường xuyên không có ở nhà khiến Thôi Kiến Vinh không thể tiếp tục nhìn trộm nữa. Ông ta cảm thấy rất sốt ruột. Gần đây, khi Trác San San về nhà, Thôi Kiến Vinh không thể kiềm chế được bản thân nữa, vào tối ngày 28 tháng 9 đã xâm hại cô ấy. Ông ta còn đe dọa Trác San San rằng nếu cô ấy tiết lộ với Trác Mai, ông ta sẽ gϊếŧ Trác Mai.
Cố Phóng thấy ông ta chết cũng không hối cải cũng chẳng muốn thẩm vấn thêm, chỉ nói với ông ta rằng Trác Mai đã báo cảnh sát.
Thôi Kiến Vinh lúc này mới cuống lên, đòi gặp Trác Mai. Nhưng Trác Mai không gặp ông ta, thậm chí còn đệ đơn ly hôn.
Cảnh sát tìm thấy bản thảo luận văn trong phòng Trác San San, được viết từ tháng 4 năm 1996, sớm hơn bài của Thôi Kiến Vinh.
Cố Phóng thông báo việc này cho Tiêu Kế Sơn, để lại một câu: "Ông xem mà làm."
Không lâu sau có tin báo, Thôi Kiến Vinh vì đạo luận văn của học sinh, gián tiếp dẫn đến học sinh tự tử, bị tước danh hiệu giáo sư, chỉ giữ lại làm giảng viên thường.
Sự việc của Thôi Kiến Vinh gây ra sóng gió không nhỏ tại đại học Công Nghiệp, Đinh Bảo Di đặc biệt gọi điện cảm ơn Cố Phóng, còn nói muốn mời anh đi ăn, Cố Phóng lịch sự từ chối.
Đinh Bảo Di đành tự đến tận nơi trao cờ thưởng, đích danh tặng cho Cố Phóng.
Đám nhóc ở đội hai hú hét ầm ĩ náo nhiệt, Kỳ Gia Bảo còn lấy máy ảnh định chụp hình chung cho hai người họ.
Đinh Bảo Di rất phóng khoáng, sau khi Cố Phóng trao ánh mắt cảnh cáo cho Kỳ Gia Bảo cũng thoải mái chụp ảnh chung.
Đinh Bảo Di nói: "Rửa ảnh xong nhớ gửi cho tôi một tấm nhé, quân dân một nhà mà."
Kỳ Gia Bảo cười gian: "Cô yên tâm, chắc chắn sẽ có tấm cho cô."
Bọn họ đùa giỡn với nhau, Thẩm Tinh Ngôn ngồi một bên xem náo nhiệt, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Cô biết mọi chuyện chưa kết thúc.
Cố Phóng bất ngờ tiến lại gần, cô chớp mắt, trong mắt cũng có ý cười.
Cố Phóng ngồi đối diện với cô: "Thư viện dữ liệu DNA mà cô nói đã được phê duyệt xây dựng rồi, các cục thành phố sẽ đưa thông tin DNA thu thập được vào thư viện. Nhưng nhiều nơi vẫn chưa có công nghệ này, còn phải hoàn thiện nhiều năm nữa. Lãnh đạo rất coi trọng việc này, còn nói muốn khen thưởng người đề xuất ý kiến, tôi đã đưa tên của cô lên."
Thẩm Tinh Ngôn có chút bất ngờ: "Đưa tên của tôi?"
"Ý kiến là của cô, dĩ nhiên đưa tên cô. Tôi không nhỏ mọn đến mức cướp công người khác."
"Tôi không có ý đó, chỉ là thấy đó là lời nói thoáng qua, không cần phải trang trọng thế."
"Thư viện dữ liệu được xây dựng, khi xử lý vụ án sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, đây không phải là chuyện nói thoáng qua."
Đinh Bảo Di thấy Cố Phóng cố tình giữ khoảng cách với mình, biết anh không có ý với mình thì cũng rất hiểu chuyện, ngồi một lát rồi đi. Trước khi rời đi, cô ấy nhìn Thẩm Tinh Ngôn thật sâu.
Thẩm Tinh Ngôn quay lại phòng pháp y, lấy ra sách chuyên ngành ra bù lại kiến thức. Cô nhận ra càng làm việc càng thấy kiến thức không đủ, cần phải dự trữ nhiều hơn.
Hà Lý nhìn chằm chằm vào máy tính, còn Bào Vũ thì đang đọc báo.
Máy nhắn tin của Hà Lý đột nhiên reo lên, anh ta dùng điện thoại văn phòng để gọi lại, giọng hạ thấp xuống, chỉ nghe được loáng thoáng những câu như “Không được, em nghĩ thêm đi, anh không muốn.”
Bào Vũ liếc nhìn anh ta một cái rồi lại tiếp tục đọc báo.
Khoảng mười phút sau, Hà Lý mới đặt ống nghe xuống, anh ta nhìn Bào Vũ.
Bào Vũ vẫn chăm chú vào tờ báo, nói: “Bạn gái à?”
“Ba mẹ cô ấy vẫn không đồng ý cho em làm pháp y, sư phụ, em phải làm sao?”
“Em phải tự hỏi trái tim mình.”
“Em muốn làm pháp y, nhưng cũng không muốn mất Linh Linh, chúng em đã ở bên nhau bốn năm rồi.”
“Nếu đã bên nhau lâu như vậy, ba mẹ cô ấy chẳng lẽ không biết em làm pháp y sao? Vậy là do ba mẹ cô ấy không đồng ý, hay chính cô ấy không đồng ý?”
“Linh Linh nói nghề pháp y quá bận rộn, khi cô ấy cần em thì em thường không có ở bên. Cô ấy còn nói em suốt ngày tiếp xúc với người chết, mỗi lần nghĩ đến em giải phẫu thi thể, cô ấy không muốn em chạm vào cô ấy nữa.”
Bào Vũ đặt tờ báo xuống: “Vậy vấn đề không phải ở ba mẹ cô ấy mà là giữa em và cô ấy. Em có từng nghĩ, nếu không làm pháp y, em sẽ làm gì không?”
“Nhưng nếu mất Linh Linh, em không làm được gì cả.”
Bào Vũ nhếch mép cười: “Em tự quyết định đi.”
Hà Lý lại nhìn Thẩm Tinh Ngôn, Thẩm Tinh Ngôn cúi đầu đọc sách chuyên ngành, không định đưa ra ý kiến. Chuyện như thế này không ai giúp được, chỉ có thể do anh ta tự đưa ra quyết định.
Chưa tới giờ tan làm, Hà Lý đã xin phép nghỉ sớm.
Bào Vũ nhìn vào tờ báo, không để ý đến anh ta. Thẩm Tinh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm: "Cậu trai trẻ, đừng có để tình yêu che mờ lý trí như thế."
Sau giờ làm, Thẩm Tinh Ngôn đi tới căng tin để ăn tối, nhưng máy nhắn tin của cô kêu liên tục. Thẩm Lam nhắn tin đến: "Con nhóc chết tiệt, bà đây đã mua cho con một căn nhà gần cục thành phố, ngày mai xin nghỉ một hôm để chuyển nhà."
Thẩm Tinh Ngôn suýt nữa thì sặc, không phải mẹ nói sẽ không quan tâm cô nữa sao, sao đột nhiên lại mua nhà cho cô.
Cô vội vàng ăn tối xong, tìm một chiếc điện thoại gọi lại, chưa kịp mở miệng, Thẩm Lam đã nói dồn dập: "Mới nói mua nhà cho con, con đã gọi lại nhanh vậy."
"Con không..."
Thẩm Lam mạnh mẽ ngắt lời: "Ngày mai con xin nghỉ một ngày để chuyển nhà, đồ đạc của con không nhiều, chuyển nhanh thôi."
"Không phải..."
“Nhà đã được sửa sang lại, mẹ mua nhà cũ, nhà bếp và nhà vệ sinh đã được tân trang lại, còn những thứ khác thì con dùng tạm, đừng có chê, nếu con chê thì tự đi mà thay!”
“Mẹ...”
Tút tút tút...
Điện thoại đã bị cúp, không để cho cô nói câu nào.
Thẩm Tinh Ngôn bất lực thở dài, trách sao mà nguyên chủ lại có tính cách nhu nhược, có một người mẹ mạnh mẽ như vậy, sao không nhu nhược cho được.
Dù sao thì ngày mai cũng phải gặp, cô phải nói với Thẩm Lam rằng cô không muốn mẹ mua nhà, cô cảm thấy thuê nhà cũng ổn.
Nhưng nửa đêm điện thoại reo, cô bị Bào Vũ gọi đi công tác đến Dương Thành, chỉ kịp để lại lời nhắn cho Thẩm Lam.
Dương Thành là một huyện trực thuộc thành phố Nam Phụ, chỉ có một pháp y trẻ mới được phân về, không có kinh nghiệm. Đội điều tra hình sự của công an Dương Thành sợ xảy ra sai sót nên đã xin hỗ trợ từ cục thành phố.
Một vụ án mạng đã xảy ra ở một thôn nhỏ của huyện Dương Thành, nạn nhân là một người phụ nữ 53 tuổi, khi được phát hiện đã qua đời ba ngày, thi thể đã bắt đầu phân hủy nhẹ. Nạn nhân tên là Thái Hồng Phân, sống một mình, chồng làm việc ở thị trấn, có một con trai 21 tuổi.
Công an huyện Dương Thành đã liên lạc với chồng của Thái Hồng Phân, Mã Siêu. Hai ngày sau, Mã Siêu vội vã trở về. Ông ta khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể của Thái Hồng Phân, trong khi không thể liên lạc với con trai Thái Hồng Phân là Mã Văn Nguyên.
Khi Thẩm Tinh Ngôn và Bào Vũ đến cục công an Dương Thành thì An Tín, pháp y trẻ tuổi của Dương Thành, đang đối mặt với thi thể mà không biết phải làm gì.
Thi thể đã bốc mùi, ngay khi bước vào phòng giải phẫu đã ngửi thấy một mùi hôi thối của quá trình phân hủy.
Thẩm Tinh Ngôn lặng lẽ đeo khẩu trang, mặc áo giải phẫu, đang chuẩn bị cầm bút ghi chép thì Bào Vũ đã cầm lên trước.
Thẩm Tinh Ngôn: . . . . . .
Bào Vũ: "Cháu giải phẫu trước đi."
An Tín ngạc nhiên nhìn Thẩm Tinh Ngôn một cái, cô trạc tuổi mình, anh ta nghĩ rằng cô là trợ lý, không ngờ lại là người giải phẫu.
Thẩm Tinh Ngôn nhìn qua thi thể đang trong tình trạng phân hủy, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu tiến hành công việc giải phẫu.
Trước tiên kiểm tra vết thương bên ngoài cơ thể, mặc dù vết thương đã phân hủy nhưng vẫn có thể phân biệt được hung khí là một con dao một lưỡi rộng khoảng ba cm, hung thủ thuận tay phải, vết thương chém chéo xuống. Ngoài ra, cơ thể không có vết thương do vật cùn gây ra khác.
Sau đó, cô cầm dao giải phẫu, một nhát dao mổ dọc thi thể, động tác thuần thục, không có bất kỳ sự ngập ngừng nào.
An Tín đang cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, nhìn thấy vậy thì kinh ngạc, há hốc miệng. Quả nhiên, người đến từ cục thành phố đúng là khác biệt, trẻ như vậy mà xuống dao ổn định, chính xác.
Trong khoang ngực và bụng của thi thể bị tụ máu nghiêm trọng, gan vỡ, các cơ quan khác đều cho thấy dấu hiệu phân hủy, có cơ quan bắt đầu chuyển xanh.
An Tín không thể chịu nổi, chạy ra khỏi phòng giải phẫu, bắt đầu nôn mửa. Đội điều tra hình sự đứng từ xa nhìn, lắc đầu cảm thông.
Bào Vũ nhìn Thẩm Tinh Ngôn" "Có thể chịu nổi không?"
Thẩm Tinh Ngôn gật đầu, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy xác chết phân hủy mạnh, cô nôn đến ba ngày không ăn được gì. Cô rất kiên định tiếp tục giải phẫu.