Sắc mặt ba cũng rất khó coi, hỏi cậu: “Dù sao ba cũng là giảng viên đại học, sao điểm của con lại kém như vậy?”
Minh Du cúi đầu, không giải thích một câu, chỉ yên lặng lắng nghe.
"Giáo viên còn yêu cầu họp phụ huynh, anh đi đi.” Mẹ nói với ba.
"Ngày mai tôi không có thời gian.”
"Chẳng lẽ để cho tôi đi? Tôi không thể để mất mặt như vậy được.”
"Cuộc họp phụ huynh của Minh Khanh không phải đều là cô đi sao.”
"Nó và Minh Khanh giống nhau sao?”
"Lại nói bậy.” Ba vẫn bảo vệ cậu, chỉ là giọng nói so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều.
"Dù sao tôi cũng không đi.” Mẹ nói rồi đứng dậy rời đi.
Ba ngồi trên sô pha nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp, quay đầu nói với dì giúp việc: “Chị Trương, ngày mai chị đi họp phụ huynh cho Minh Du đi, cơm tối không cần làm, chúng tôi ra ngoài ăn.”
Dì Trương nghe vậy có chút kinh ngạc: “A? Cái này... Tôi có được không?”
"Có cái gì không được, chị cứ đi đi.”
Ngày hôm sau lúc tan học Minh Du quả nhiên thấy dì Trương đến.
Trường mới tuy rằng không tốt bằng trường cũ, nhưng các phụ huynh cũng rất quan tâm đến con cái, ai nấy đều ăn mặc rực rỡ xinh đẹp.
Các bạn nhỏ nhìn thấy ba mẹ mình thì đều nhao nhao chạy về phía bọn họ, chỉ có Minh Du không nhúc nhích.
Có bạn học nhìn thấy dì Trương bên cạnh Minh Du, hỏi: “Sao mẹ cậu lại già như vậy?”
Phụ huynh của bạn đó lập tức bịt miệng con mình lại, sau đó ngượng ngùng cười với Minh Du và dì Trương.
Minh Du không giải thích, chỉ yên lặng dẫn dì Trương đến chỗ ngồi của mình, sau đó đi ra ngoài.
Các phụ huynh ở bên trong, còn các bạn nhỏ thì đều ở hành lang, tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Lúc Minh Du đi ra không biết vì sao bọn trẻ đồng loạt nhìn về phía cậu, sau đó cúi đầu xì xào bàn tán.
Minh Du không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được sự cô lập như có như không.
Minh Du biết bọn họ không hoan nghênh mình, bởi vậy cũng không có đi qua tự tìm mất mặt, mà một mình đi đến đầu cầu thang, tìm một chỗ không có ai ngồi xuống. Nhìn cầu thang trống trải, không biết tại sao, Minh Du đột nhiên cảm thấy cả người rất trống rỗng, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống từ nơi này.
Loại cảm giác này trước đây chưa từng có.
Cậu là bạn của mọi đứa trẻ trong làng khi cậu ở nhà bà nội.
Họ cùng nhau chạy nhảy trên cánh đồng, bắt châu chấu cho gà ăn, hái trộm trái cà chua của nhà hàng xóm.
Bọn họ đã từng hứa hẹn sẽ làm bạn tốt cả đời.
Nhưng cậu đã rất lâu không trở về.
Có lẽ họ đã quên cậu rồi.
Giống như cậu cũng đã quên... đường về thôn Lâm An đi như thế nào.
Sau buổi họp phụ huynh, Minh Du lại một lần nữa tìm đến ba.
Ông đang ngồi trước bàn làm việc với cặp kính không viền, trông vẫn bề bộn nhiều việc như cũ.
Minh Du không khỏi nghĩ lại thái độ nghiêm khắc lần trước khi đến tìm ông, theo bản năng muốn lui ra ngoài, nhưng lại chậm một bước, rất nhanh liền bị Minh Triêu Hành gọi lại.
"Minh Du, con có chuyện gì sao?”
"Ba.” Minh Du nghe vậy do dự một chút, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: “Con muốn về nhà bà nội.”
Bố không chớp mắt nhìn máy tính, nửa ngày không nói gì.
Ngay khi Minh Du cho rằng có phải ông ấy không nghe thấy hay không, cuối cùng ba hỏi cậu: “Trở về làm gì?”
"Con nhớ bà nội.”
Minh Triêu Hành nghe đến đây, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
Ông ấy rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn Minh Du, đầu tiên là thở dài, sau đó mới mở miệng nói: “Bố nói rồi, bà nội con đã chết rồi.”
Minh Du vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của cái chết, vì thế nói: “Con ở nhà đợi bà được không?”
"Sao con không hiểu vậy!” Minh Triêu Hành đột nhiên cao giọng, “Chết có nghĩa là bà sẽ không bao giờ trở lại, con sẽ mãi mãi không gặp lại bà nữa.”
Minh Du phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được ý nghĩa trong lời nói của ba, mắt cậu hơi đỏ lên: “Sau này con sẽ không bao giờ gặp lại bà nội nữa sao?”
"Đúng vậy.”
Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình quá cứng nhắc, Minh Triêu Hành dừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục nói: “Đây là chuyện rất bình thường, chúng ta ai cũng sẽ chết.”
Minh Du vẫn không hiểu.