Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành Bé Con

Chương 18: Thay đổi

Minh Triêu Hành thấy vậy không nói tiếp nữa, mà chỉ vẫy tay, ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Minh Du không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng cũng không dám hỏi tiếp, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài cửa.

Nhưng mà mới vừa đi tới cửa thì bị ba gọi lại: “Minh Du.”

Minh Du nghe vậy quay đầu lại, sau đó liền thấy ba như có điều suy nghĩ nhìn cậu hỏi: “Có phải con cảm thấy hơi cô đơn không?”

Minh Du không nghĩ tới ba sẽ đột nhiên hỏi cậu cái này, ngón tay xoa xoa góc áo, không nói gì.

Bố cậu đã quen với tính tình của cậu, biết rằng không hỏi ra được gì, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ vẫy tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Minh Du vừa đi ra ngoài, vừa nhớ lại lời ba nói.

Câu vẫn không hiểu ý nghĩa của cái chết, chỉ biết rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ trở lại thôn Lâm An được nữa.

Minh Du vốn tưởng rằng chuyện này sẽ cứ như vậy trôi qua, lại không nghĩ tới qua vài ngày sau ba đột nhiên đi tới phòng của cậu, đưa cho cậu một cái l*иg sắt nho nhỏ.

Trong l*иg là một con chuột hamster nhỏ, tròn và đang ăn.

"Mẹ con không cho nuôi thú cưng trong nhà, con này nhỏ, không dễ bị phát hiện, con lén nuôi trong phòng con, đừng để mẹ con nhìn thấy.”

Minh Du vừa mừng vừa sợ, ôm chặt l*иg sắt không chịu buông tay, cam đoan với ba, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Chú chuột hamster nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất của Minh Du, mỗi ngày vừa tan học về cậu đều chui vào phòng mình chơi với nó, buổi sáng trước khi đi học còn đặt nó vào trong tủ quần áo để tránh bị người khác phát hiện.

Cậu còn đặt tên cho con hamster nhỏ là An An.

Cuộc sống vốn dĩ như một đầm nước đọng cuối cùng cũng có chút sức sống, nụ cười trên khuôn mặt Minh Du cũng xuất hiện nhiều hơn.

Nhưng mà không nghĩ tới sự thay đổi của cậu đã thu hút sự chú ý của Minh Khanh.

Trước kia Minh Du ở trong nhà này như một con chuột, luôn cẩn thận từng li từng tí mà sống, gần đây lại thoải mái hơn nhiều, trên mặt cũng xuất hiện nhiều nụ cười hơn.

Minh Khanh đã ghét Minh Du từ ngày đầu tiên cậu đến nhà này, nên dĩ nhiên không muốn cậu sống tốt.

Bởi vậy cậu ta rất tò mò rốt cuộc điều gì khiến Minh Du đột nhiên vui vẻ như vậy?

Vì thế hôm nay thừa dịp Minh Du không có ở nhà lẻn vào phòng của cậu, tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một chú chuột hamster đang ăn trong tủ quần áo của cậu.

Trong nhà không cho nuôi thú cưng, huống chi là con chuột mà mẹ sợ nhất.

Minh Khanh nắm được điểm yếu của Minh Du, không thể nhịn được nữa, lập tức cầm l*иg chạy ra ngoài, chuẩn bị mách mẹ.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp Minh Du đúng lúc trở về.

Minh Du nhìn thấy chuột hamster trong tay Minh Khanh, mặt lập tức tái nhợt, vội vàng đưa tay ra muốn giành lại.

"Anh, trả An An lại cho em.”

Nhưng cậu mới sáu tuổi, làm sao có thể giành lại nổi với Minh Khanh.

Minh Khanh thấy cậu nôn nóng, ngược lại càng vui hơn, vừa tiếp tục trêu chọc cậu vừa cười: “An An? Mày còn đặt tên cho nó nữa sao, thật sự là cười chết tao rồi, không phải chỉ là một con chuột thôi sao.”

"Anh ơi, cầu xin anh, trả nó lại cho em đi.” Minh Du nhìn An An bị Minh Khanh xách trong tay lắc qua lắc lại, lo lắng đến mức nước mắt gần như rơi xuống, khẩn thiết cầu xin.

Nhưnglàm sao Minh Khanh có thể dễ dàng buông tha cho cậu, cậu ta trực tiếp đẩy cậu ra, sau đó xách l*иg sắt đi ra ngoài: “Tao sẽ đi mách mẹ.”

Minh Du không cần nghĩ cũng có thể đoán được phản ứng của mẹ, lập tức hoảng sợ, nước mắt lập tức rơi xuống, đuổi theo phía sau Minh Khanh cầu xin cậu ta: “Anh, anh đừng đi, cầu xin anh, cầu xin anh!”