Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành Bé Con

Chương 16: Trường mới

Bởi vì những vết thương này, Minh Du đương nhiên không thể đi học vào ngày hôm sau.

Lan Tinh Ảnh đã thay cậu xin nghỉ phép một thời gian dài, vốn định để cho cậu dưỡng thương cho tốt rồi mới đi học, lại không nghĩ tới hành động này càng khiến cho cô giáo chú ý, buổi tối sau khi tan học đặc biệt đến thăm nhà.

Bà ta không ngờ cô giáo lại đột nhiên tới cửa nên trở tay không kịp.

Cô giáo nhìn thấy vết thương trên người cậu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đi tới hỏi: “Minh Du, chuyện này là sao? Sao lại bị thương? Có ai đánh em không?”

Minh Du còn chưa kịp mở miệng đã thấy mẹ nhìn cậu, ánh mắt rất lạnh, dường như cảm thấy Minh Du sẽ đổ lỗi cho bà ta.

Nhưng Minh Du vốn cũng không định nói ra là do mẹ.

Tuy rằng mẹ đẩy cậu một cái, nhưng cũng là do cậu tự ngã, cũng là do cậu không cẩn thận đè lên mảnh sứ vỡ, vì vậy cậu lắc đầu.

Cô giáo nghe vậy quay đầu nhìn mẹ cậu một cái, lại hỏi lần nữa: “Minh Du, em đừng sợ, nói thật cho cô, nếu có người bắt nạt em, cô giáo sẽ cùng em đi báo cảnh sát.”

Nghe đến từ “báo cảnh sát" mẹ cậu rõ ràng không hài lòng, bước tới hỏi: “Cô Hạ, cô có ý gì? Cô nghĩ rằng vết thương trên người Minh Du là do tôi đánh sao?”

"Mẹ Minh Du, tôi không có ý đó.” Cô giáo Hạ nói xong đứng dậy, nhìn bà ta nói: “Chỉ là đứa nhỏ bị thương thành như vậy, tôi làm giáo viên đương nhiên phải quan tâm một chút, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

"Chính nó không cẩn thận tự ngã, chỉ vậy thôi.” Mẹ cậu nói.

Cô giáo rõ ràng không tin, lại quay đầu hỏi: “Minh Du, có phải vậy không?”

Minh Du lại cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm, mỗi lần trước khi ba và mẹ cãi nhau cậu đều có cảm giác này.

Cậu không muốn cô giáo và mẹ cãi nhau, vì vậy lắc đầu, nhìn cô giáo và nói: “Thật sự là do em không cẩn thận tự ngã bị thương.”

Cô giáo nghe vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, sống mũi hơi cay cay.

Minh Du nhìn vẻ mặt cô giáo, còn tưởng rằng cô giận mình, tiến lên một bước kéo kéo tay áo cô, như là đang cầu xin.

Trong lòng cô giáo đau xót, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

Chỉ nói: “Minh Du, khi nào khỏi bệnh thì trở lại trường học nhé? Cô đợi em.”

"Vâng.” Minh Du lập tức trả lời, còn móc ngoéo tay với cô giáo.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn thất hứa.

Sau khi vết thương của cậu lành, mẹ chuyển trường cho cậu, mẹ ghét cô giáo xen vào việc của người khác, đưa cậu đến một trường học mới.

Minh Du muốn quay về trường cũ, nhưng không lay chuyển được mẹ.

Buổi tối lúc tan học Minh Du tìm được ba, ba đang bận, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”

"Ba ơi, con không thích trường mới, con muốn quay về trường cũ có được không ạ?”

"Cái này ...” Ba nói được một nửa thì điện thoại di động reo lên, vì thế đứng dậy nghe điện thoại.

Cuộc gọi này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Minh Du đứng đến mỏi chân mới thấy ba trở lại.

"Ba...” Khi thấy ba đã kết thúc cuộc gọi, Minh Du mới tiếp tục mở lời.

Nhưng vừa mới mở miệng đã bị ba cắt ngang: “Đã trễ thế này rồi, mau đi ngủ đi, trường học là mẹ con đổi, đổi thì đổi, học ở đâu mà chẳng được.”

Một câu của ba làm cậu nghẹn lại, Minh Du không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn quay người đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa, Minh Du lại nhìn về phía ba một lần nữa, nhưng ba vẫn đang bận, không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Minh Du cứ thế ở lại trường mới, các bạn trong lớp đã quen biết nhau từ lâu, chỉ có cậu là chuyển đến giữa chừng, nên không dễ hòa nhập.

Cậu ngồi một mình ở hàng cuối cùng trong lớp học, mỗi ngày một mình đi học, một mình tan học, sau khi về nhà cũng một mình.

Cậu thường xuyên nhớ thầy cô và bạn học cũ, nhưng cũng hiểu mình không thể trở về.

Lúc thi cuối kỳ cậu thi rất kém, còn anh trai thì thi rất tốt.

Mẹ nhìn bảng điểm của cậu, biểu cảm như thể đã biết trước kết quả.