Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành Bé Con

Chương 15: Lo lắng

"Tinh Ảnh!” Ba muốn khuyên can: “Có chuyện gì không thể từ từ nói sao?”

"Không có gì để nói cả! Bảo nó cút đi, đi tìm mẹ ruột nó.”

"Mẹ ruột nó không phải là cô sao?”

"Không phải! Tôi không phải con mẹ nó.”

"Tinh Ảnh, trước mặt đứa nhỏ đừng nói lung tung.”

"Tôi thích nói cái gì thì nói cái đó, không thích nghe thì anh cũng cút cho tôi! Cút về nơi thâm sơn cùng cốc của các người đi!”

"Lan Tinh Ảnh, cô có ý gì!”

"Chính là ý này đấy! Làm sao!”

Ban đầu Minh Triêu Hành còn muốn khuyên can, thấy bà ta không nói lý lẽ như vậy cũng tức giận, trong lúc nhất thời cũng không để ý mâu thuẫn có thể trở nên gay gắt hay không, hai người cứ như vậy cãi nhau.

Bọn họ ầm ĩ từ ngoài nhà đến trong nhà, vừa ầm ĩ vừa lật nợ cũ, càng ầm ĩ càng lợi hại, cái chén và bình hoa trên bàn đều bị mẹ cậu đập nát, thủy tinh vỡ rơi đầy đất.

Minh Du đứng một bên một lúc lâu, cuối cùng mới lấy lại tinh thần từ cơn sợ hãi vừa rồi.

Lúc này cậu mới hiểu mình có vẻ đã làm sai điều gì, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều là do cậu.

Cảm giác tội lỗi to lớn bao trùm lấy cậu, cậu không còn để ý đến sự sợ hãi nữa, bước tới muốn khuyên can.

Nhưng mà vừa mới đi tới trước mặt mẹ đã bị bà ta trở tay đẩy ra: “Cút ra khỏi đây!”

“A!”

Minh Du bị đẩy ngã xuống đất, đầu đập vào bàn trà bên cạnh, phát ra một tiếng vang nặng nề, đau đến mức trước mắt cậu tối sầm lại.

Trong một khoảnh khắc Minh Du còn tưởng rằng mình sẽ chết ở chỗ này.

Minh Du nằm trên mặt đất một lúc lâu, màn sương đen trước mắt mới từ từ tan đi.

Đầu óc cậu có chút choáng váng, nhìn không rõ, Minh Du muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Cậu chỉ có thể vịn cái bàn bên cạnh chậm rãi đứng dậy, nhưng không biết chân đạp phải cái gì trượt một cái, lại nặng nề ngã xuống, lòng bàn tay không biết vì sao truyền đến một cơn đau nhói, đau đến mức cậu không nhịn được kêu lên.

"A...”

Hai người còn đang cãi nhau nghe thấy tiếng động, lúc này mới nhìn về phía cậu.

Sau đó chỉ thấy Minh Du nằm rạp trên mặt đất, trán bị rách một vết, máu đỏ tươi theo mặt cậu chảy xuống, trông đặc biệt đáng sợ, lòng bàn tay phải bị một mảnh sứ vỡ đâm vào, đang tí tách chảy máu ra ngoài.

Minh Triêu Hành thấy thế vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu lên: “Minh Du, con không sao chứ? Có đau không?”

Lan Tinh Ảnh cũng có chút kinh ngạc, đứng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, rồi cũng bước tới, cau mày nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

"Giờ không phải lúc nói nhảm, anh đi lái xe, nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện.”

Minh Du gần như đau đến hôn mê bất tỉnh, bởi vậy ký ức về ngày hôm đó đã có chút mơ hồ.

Chỉ nhớ rõ dọc đường đi ba vẫn luôn ôm cậu, vẻ mặt lo lắng.

Vốn toàn thân cậu đau nhức, nhưng từ sau khi rời khỏi thôn Lâm An thì không ai ôm cậu như vậy.

Ngày đó được ba ôm, dường như cũng không đau lắm.

Ngày hôm đó họ ở lại bệnh viện rất lâu, bác sĩ lấy mảnh sứ vỡ ra khỏi tay cậu và khâu vết thương lại cho cậu.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ cũng rất khϊếp sợ, không ngừng hỏi, “Sao lại thành ra như vậy?”

Mẹ không trả lời, ba ngượng ngùng cười cười, đáp: “Nó không cẩn thận ngã.”

Bác sĩ nửa tin nửa ngờ nhìn bọn họ một cái: “Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, phải luôn luôn chú ý.”

"Chúng tôi biết rồi.”