Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành Bé Con

Chương 14: Vong ân phụ nghĩa

Cô giáo nhìn vẻ mặt của cậu, chợt nhớ tới lời Minh Du từng nói trong giờ học thủ công vào Ngày của Mẹ, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục hỏi: “Minh Du, mẹ em là người như thế nào?”

Minh Du không khỏi sửng sốt khi nghe câu hỏi này, những chuyện đã xảy ra từ khi cậu trở về nhà như những thước phim hiện lên trước mắt, đây dường như là một câu hỏi rất khó trả lời.

Minh Du hồi lâu không nói gì, cô giáo cũng không thúc giục, mà kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Minh Du suy nghĩ thật lâu mới tìm được một cách miêu tả phù hợp: “Kính vạn hoa, mẹ giống như kính vạn hoa vậy.”

"Kính vạn hoa?” Cô giáo nghe vậy ngẩn ra một lúc, rồi lập tức hiểu ra: “Em nghĩ là mẹ có nhiều mặt khác nhau phải không?”

"Dạ.” Minh Du cúi đầu nói: “Có vẻ như em mãi mãi không thể hiểu được mẹ.”

Lời nói của Minh Du thật sự rất kỳ lạ, nhưng thời gian trên lớp có hạn, bởi vậy cô giáo cũng không tiếp tục tìm hiểu thêm, chỉ là cuối cùng vẫn không yên tâm, vào giờ thể dục cô lại gọi Minh Du đến để hỏi về quan hệ gia đình của cậu.

Minh Du không hiểu tại sao cô giáo lại hỏi cái này? Nhưng cô giáo là một người rất tốt, bởi vậy Minh Du vẫn kể hết mọi chuyện cho cô.

Nghe xong, cô giáo đầy lòng thương cảm, đưa tay sờ sờ đầu cậu: “Minh Du, cô sẽ nói chuyện với mẹ em.”

Minh Du vừa nghe đến việc cô muốn gặp phụ huynh, lập tức sợ hãi: “Cô ơi, em đã làm sai điều gì sao ạ?”

"Không có.” Cô giáo vội vàng trấn an: “Em không sai, em không làm gì sai cả, cô chỉ muốn nói chuyện với mẹ em thôi, đừng sợ.”

Có lẽ là bởi vì cô giáo đã gọi điện nên buổi tối mẹ lại phá lệ tới đón cậu.

Hôm nay mẹ cậu khác hẳn mọi ngày, mặc một bộ váy liền áo màu ngó sen, dịu dàng và hòa nhã, vừa nhìn thấy cậu liền nắm tay cậu, kiên nhẫn hỏi cô giáo về tình huống của cậu ở trường học, tự kiểm điểm về những thiếu sót trong việc giáo dục của mình, còn cam đoan rất nhiều.

Mọi thứ đều tốt đẹp như một giấc mơ.

Trên đường về nhà hôm đó, Minh Du cảm giác như đang bước trên mây, mẹ liên tục mỉm cười với cậu, còn hỏi cậu có đói không? Rồi mua cho cậu một cái bánh nhân đậu đỏ.

Cho đến khi họ về đến nhà.

Tất cả những điều tốt đẹp vừa rồi giống như hoa trong gương trăng trong nước, lập tức tan biến.

Mẹ vừa về đến nhà liền hất tay cậu ra, đổi sang vẻ mặt đầy giận dữ: “Con nói bậy bạ gì với cô giáo ở trường thế hả! Mẹ hành hạ con à? Không cho con ăn hay không cho con mặc đồ à? Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã học cách mách lẻo! Còn nhỏ mà đã đảo ngược trắng đen, rõ ràng là con không chịu ngoan ngoãn ở nhà, suốt ngày chạy lung tung mà còn đổ lỗi cho chúng ta! Còn nói cảnh sát giống mẹ con, cảnh sát giống mẹ con…"

Lan Tinh Ảnh nói đến đây rõ ràng rất tức giận, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ngực phập phồng dữ dội, dường như có chút khó thở, không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt trở nên dữ tợn.

"‘Chị ấy giống mẹ em’ hả, được! Vậy mày đi tìm cô ta đi! Đi đi!”

Lan Tinh Ảnh nói xong liền nắm cánh tay cậu kéo cậu ra ngoài: “Cút! Mày cút đi tìm cô ta cho tao! Đồ vong ân phụ nghĩa, mày có biết lúc trước tao đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở để sinh ra mày không? Tao thà sinh một con chó còn hơn!”

Minh Du chưa bao giờ thấy mẹ như vậy, sợ đến mức không nói nên lời, cứ thế bị mẹ đẩy ra ngoài, vừa lúc gặp ba vừa tan làm về.

Ba thấy thế vội vàng chạy tới kéo mẹ ra, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

"Chuyện gì hả? Còn dám hỏi tôi chuyện gì! Cút đi! Các người đều cút hết đi!”

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại giận dữ như vậy?”

Bà ta không để ý đến bọn họ, xoay người đi vào trong nhà.

Ba thấy thế kéo cậu cũng muốn đi vào, lại bị mẹ ngăn lại, “Không được vào!”

Nói xong còn chỉ vào cậu nói: “Cút! Mày cút cho tao!”