Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành Bé Con

Chương 13: Rất giống mẹ

Chị cảnh sát đã giúp cậu chườm mặt, còn tìm được thông tin về thôn Lâm An.

“Rất xa, ở thành phố Linh đó, em có thể nhờ ba mẹ đưa em đi cùng.”

Minh Du gật đầu, nhưng cậu biết, ba mẹ sẽ không đưa cậu về đó.

Dù Minh Du không muốn, nhưng họ vẫn là cha mẹ của cậu, cuối cùng Minh Du vẫn bị đưa về nhà.

Khi trở về, mẹ và anh trai rất tức giận vì cậu đã làm rối loạn kế hoạch của họ, buộc họ phải trở về sớm.

Vì vậy, không chỉ đuổi việc cô giúp việc, mà còn nhốt cậu vào phòng, thậm chí định vứt bỏ ba lô hình con vịt của cậu. Minh Du đã khóc lóc rất lâu mới thay đổi được quyết định của mẹ.

Minh Du bị nhốt rất lâu, mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè gần kết thúc mới được thả ra.

Khi ra ngoài, cậu phát hiện gia đình đã có một cô giúp việc mới, trông có vẻ khá lớn tuổi, béo béo, rất hiền hậu.

Cô giúp việc mới có vẻ biết cậu, ngay khi thấy cậu đã hỏi: “Con là Minh Du phải không? Trông con thật ngoan.”

Minh Du nhìn cô với vẻ không hiểu, sau đó nghe cô nói tiếp: “Tại sao mẹ con lại nói con rất nghịch ngợm? Còn nói con không nghe lời.”

Minh Du không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ, thì ra mẹ vẫn luôn nghĩ như vậy về mình.

“Vậy con có phải là đứa trẻ không nghe lời không?” Cô giúp việc dường như muốn trêu cậu.

Lúc đó Minh Du chưa nhận ra trò đùa của người lớn, chỉ buồn bã cúi đầu nhìn mặt đất, không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, cậu mới đáp nhỏ: “Có lẽ… là vậy.”

Buổi học đầu tiên của học kỳ mới, cô giáo hỏi các học sinh trong kỳ nghỉ hè vừa qua có chuyện gì vui vẻ không? Có thể chia sẻ một chút với mọi người.

Các bạn học nghe vậy tranh nhau giơ tay lên, thậm chí có bạn còn phấn khích đứng bật dậy, dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Chỉ có Minh Du không giơ tay, yên lặng nghe các bạn kể lại những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè của họ.

Có bạn nói mình đã đi du lịch cùng ba mẹ, có bạn nói mình đã được ăn những món ăn rất ngon, có bạn nói mình được tổ chức một buổi sinh nhật khó quên, còn có bạn nói mỗi ngày mình đều đi bơi với bạn bè…

Cuộc sống trong kỳ nghỉ hè của mỗi người nghe có vẻ thật phong phú và đa dạng, dường như chỉ có Minh Du là người duy nhất dành toàn bộ kỳ nghỉ hè ở trong phòng của mình.

Cô giáo gọi một vài bạn, thấy chỉ có Minh Du không giơ tay, hơi ngạc nhiên, cô đi đến hỏi: “Minh Du, em không có chuyện gì vui sao?”

Minh Du không ngờ cô giáo lại hỏi mình, bị câu hỏi làm lúng túng, cậu ngồi yên một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, ấp úng nói: “Có một chuyện.”

"Thật sao?” Cô giáo nghe vậy rất vui, tiếp tục hỏi: “Vậy em có muốn chia sẻ với mọi người không?”

"Em…" Minh Du chậm rãi đứng dậy, nhất thời không biết phải nói thế nào, phải mất một lúc mới sắp xếp được câu từ, chậm rãi nói: “Em gặp một chị cảnh sát... chị ấy rất giống mẹ.”

Lời nói của Minh Du khiến cả lớp yên lặng trong chớp mắt, mọi người đều nhìn cậu với vẻ khó hiểu, cô giáo cũng cảm thấy hơi bối rối, tò mò hỏi: “Tại sao em lại gặp cảnh sát? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Toàn bộ câu chuyện quá dài, Minh Du không biết nên nói như thế nào, dù đã sắp xếp câu từ mấy lần nhưng vẫn không thể nói rõ ràng.

Cô giáo thấy vậy cũng không làm khó cậu nữa, mà thay đổi chủ đề: “Vậy tại sao em lại thấy chị cảnh sát giống mẹ em? Họ có giống nhau không?”

"Không giống ạ.” Minh Du lập tức trả lời.

Nhưng cậu không biết làm thế nào để giải thích cảm giác mà chị cảnh sát mang lại cho cậu, chỉ có thể im lặng lần nữa.