Hương Giang Thập Niên 90: Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Chương 16: Chi viện

Một lính gác giơ bộ đàm lên hô to: “Báo cáo báo cáo, khu doanh vụ có biến, nhanh chóng chi viện.”

Nhưng có lính gác khác đột nhiên kêu to: “Nhanh nhìn, người ở lại chỗ đó.”

Còn lại bốn lính gác, vốn là lưng kề lưng, họng súng hướng về bốn phía để đề phòng.

Nhưng một tên lính gác nhìn thấy có đầu ở bên chỗ gỗ thớt lắc lư, lập tức kêu đồng bọn: “Nổ súng!”

Đám lính gác đều đồng thời quay người, bắn về phía cái đầu kia, bắn nổ tung.

Nhưng cái đầu người này thật ra là gác trên nòng súng AK.

Trần Nhu dựng thẳng AK nằm rạp trên mặt đất, chờ đèn pin đảo qua, cô nhanh chóng nhắm chuẩn, thong dong bóp cò.

Ba phát súng một phát trúng đầu, chỉ còn lại tên lính gác cầm bộ đàm, anh ta vừa chạy vừa kêu lên: “Chúng tôi cần giúp đỡ, chi…”

Một viên đạn vô tình gào thét mà đến, đỉnh đầu của anh ta bị bay tại chỗ, tiếng kêu cứu cũng im bặt mà dừng.

Bộ đàm rơi xuống đất, bên trong một mảnh xôn xao, có người hô to: “Thông báo, thông báo, toàn bộ chạy đến khu doanh vụ!”

Còn có người gào lên: “Nhìn thấy con tin thì bắt chết ngay, gϊếŧ chết không bị tội!”

Tiếng còi, tiếng xe, tiếng lốp xe ma sát, đủ loại tiếng động thông qua bộ đàm truyền đến.

Xem ra toàn bộ người ở đây đang tập kết tất cả hỏa lực về khu doanh vụ, thập diện mai phục, vô cùng khẩn cấp!



Trần Nhu nhiều năm quen dẫn đội tác chiến, càng là lúc khẩn cấp, cô lại càng bình tĩnh hơn.

Cô bày tất cả súng bọn lính gác mang theo lên mặt đất trống, lại lấy hết chìa khóa trên người bọn chúng, bởi vì trên mỗi chìa khóa đều đánh dấu mã số của các phòng giam, không cần đi thử từng chìa.

Cầm súng oanh tạc khóa sắt phòng giam, lại ném chìa khóa vào, cô dùng tiếng anh hô to: “Mọi người giúp đỡ hỗ trợ mở khóa theo thứ tự, ngoài cửa có súng, muốn sống thì nhanh chóng chạy ra đây cầm súng trốn, chạy về phía biển mà trốn!”

Từng căn phòng lập tức bùng nổ, con tin dùng đủ loại ngôn ngữ kêu cứu.

Nhưng trước mắt Trần Nhu cũng chỉ có thể cho bọn họ súng và chìa khóa, dù sao Nhϊếp Chiêu cũng quan trọng hơn.

Cô đã nghe thấy tiếng xe, dứt khoát dùng tiếng phổ thông gào to: “Con mẹ nó chạy đi, chạy về phía bờ biển.”

Vừa hô vừa chạy, cô đã đến bên ngoài phòng giam thứ sáu.

Căn phòng giam này không khóa lại, chỉ khép cửa, trong cửa loáng thoáng lộ ra ánh đèn.

Trong nháy mắt Trần Nhu nhẹ đặt tay lên cửa, mơ hồ nhìn thấy có một đôi giày đen.

Cô dứt khoát bóp cò, chính là một viên đạn đen.