Hương Giang Thập Niên 90: Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Chương 17: Nhiếp Chiêu

Lại mở cửa ra, một người lính gác máu me đầy người cầm theo súng lục nằm trên mặt đất, có ý đồ muốn nhắm chuẩn cô.

Dứt khoát bắn nổ đầu người này, Trần Nhu nhìn thấy Nhϊếp Chiêu.

Nhϊếp Chiêu, con trai út của người giàu nhất Nhϊếp Vinh, năm 27 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Princeton, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh vẫn quản lý khách sạn, đấu giá và các buôn bán châu báu của Nhϊếp thị ở châu Âu.

Trước khi xuyên qua, lúc Trần Nhu gặp anh, hai chân anh đã tàn phế, hai bên tóc mai đã bạc, gầy gò, chỉ có một đôi mắt sáng ngời và trí tuệ lộ rõ khí chất, mà bởi vì khi đó anh rất gầy, nên trong tưởng tượng của cô bây giờ, chắc hẳn anh cũng rất gầy.

Thực tế không phải vậy.

Anh bị cởi đến chỉ còn một chiếc quần sịp, cả người đều là vết máu do bị roi đánh.

Nhưng thân hình anh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, là một người đàn ông trưởng thành nam tính, tinh anh mà rắn chắc.

Nếu bình thường nhìn thấy một cơ thể nam tính đẹp như vậy, ít nhiều gì Trần Nhu cũng sẽ phải huýt sáo một cái.

Nhưng tình cảnh trước mắt, dáng người kia của anh có chút không tốt lắm rồi.

Cô đến đây cứu người, chỉ có một trợ thủ nhỏ 18 tuổi không rành thế sự, đương nhiên thể trọng và khổ người của con tin càng nhẹ càng tốt, nếu không sẽ chỉ kéo chậm tốc độ cứu người và chạy trốn của bọn họ.

Anh bị treo trong phòng, hai tay và xương quai xanh đều lần lượt bị treo lên, treo giữa không trung.

Trần Nhu vỗ lên mặt anh: “ Nhϊếp tiên sinh, có nghe thấy tôi nói chuyện không?”

Chỗ xương quai xanh của người đàn ông đang điên cuồng nhỏ máu, anh gian nan ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô, giãy dụa muốn trả lời cô.

Nhưng anh vừa mới ngẩng đầu lên đã đυ.ng vào liễn sắt chỗ xương quai xanh, liễn sắt này còn mang theo khóa sắt nặng nề, chỉ một va chạm rất nhỏ đã dẫn đến chảy máu ồ ạt, đau đến mức sắc mặt anh vàng như nến, cực kỳ run rẩy.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động thật lớn, giữa thủy lao rung động kịch liệt, ngay sau đó là tiếng súng, một tràng tiếng súng vang lên.

Xem ra nhóm lính đánh thuê tiếp viện đầu tiên đã đến.

Trần Nhu cũng không có thời gian tìm khóa mở khóa cho Nhϊếp Chiêu, đành dùng biện pháp thô bạo nhất.

Vòng qua phía sau thủy lao, đầu tiên cô dùng một phát súng để mở xiềng xích nơi xương quai xanh của anh, sau đó thêm một phát súng để mở khóa chỗ khóa cánh tay anh, ba phát súng có hơi gắng sức, lực đẩy của viên đạn khiến cả người anh nảy lên trước, vừa hay tên lính gác bị bắn nổ đầu kia đỡ được anh, đề phòng anh ngã quá mạnh.