Mạt Thế: Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sinh

Chương 13: Quan nhân hoàn toàn không thể lo hết được

Nguồn gốc của không gian không có gì mới mẻ cả, cũng được mở từ một mặt dây chuyền giống như trong rất nhiều tiểu thuyết.

Chẳng qua, mặt dây chuyền này của Hàn Doanh không phải cho tổ tiên trong nhà truyền lại.

Cũng không phải bạn trai tặng cho vì dù sao cô hoàn toàn không có bạn trai.

Mặt dây chuyền này bị người cưỡng chế nhét vào lòng trong mạt thế ở kiếp trước.

Lúc cực nóng, Hàn Doanh bị cả gia đình cô mình là Triệu Mỹ Hoa bán cho người đàn ông độc thân chỉ biết ăn không ngồi rồi ở tầng dưới với giá một cân rưỡi gạo cũ và một chai nước.

Sau đó, Hàn Doanh suýt chút nữa bị người đàn ông độc thân này cưỡng bức.

Cô đã đâm người đó và mẹ của ông ta bị thương với cái giá là bị dao cứa hai phát lên cánh tay, sau đó chạy trốn khỏi tiểu khu.

Hàn Doanh đội cái nóng chạy một mạch ra ngoài, lúc cô sắp sửa ngã quỵ lại gặp được nhân viên cứu hộ!

Sau đó Hàn Doanh được nhân viên cứu hộ đưa đến điểm lánh nạn.

Tuy rằng tại điểm lánh nạn có quân nhân canh chừng nhưng người bị nạn thật sự quá nhiều.

Quan nhân hoàn toàn không thể lo hết được.

Cho nên, thật ra bên trong điểm lánh nạn chẳng qua chỉ là một địa ngục khác.

Mỗi ngày điểm lánh nạn đều sẽ cung cấp iễn phí một miếng bánh thô và một hớp nước, nói là một hớp đúng thật chỉ có một hớp!

Tuy rằng thậm chí còn không đủ nhuận họng nhưng lại có thể giữ được mạng.

Hôm đó, Hàn Doanh vừa mới đến điểm lánh nạn đã bị người nhìn trúng.

Vì biết ở đây một ngày chỉ phát một miếng bánh thô và một hớp nước cho nên sau khi lấy được bánh thô và nước phân phát cho mình, cô cũng không lập tức ăn hết ngay.

Cô giấu bánh và nước đi, định đợi đến khi nào đói không chịu được nữa mới ăn.

Nhưng vừa quay đầu cái, ở chỗ mấy quân nhân kia không nhìn thấy, không biết ở đâu ra một người đàn ông cao gầy nhảy ra.

Gã đá ngã Hàn Doanh ra đất sau đó cưỡng chế cướp mất bánh thô và nước mà cô đang giấu trong lòng.

Nhìn thấy lương thực cứ mạng của mình bị cướp mất, hai mắt Hàn Doanh lập tức đỏ lên.

Cô bò dậy khỏi mặt đất rồi húc về phía người đàn ông cao gầy kia như phát điên.

Người đàn ông đó cũng bị cô húc ngã như ý nguyện.

Nhưng gã lại trực tiếp nặp rạp dưới đất, ăn hết sạch miếng bánh thô kia và cả nước.

“Đòi bánh thì hết rồi, còn đòi mạng, nếu mày muốn thì cứ lấy đi đi, dù sao sống như vậy còn không bằng chết quách đi cho rồi!”

Hàn Doanh vẫn còn nhớ như in lời mà người đàn ông cao gầy kia vừa cười vừa nói với cô sau khi liều mạng nuốt nốt một miếng bánh thô cuối cùng.

Khi ấy, cô thật sự có suy nghĩ muốn gϊếŧ người!

Nhưng ngay khi cô thật sự định liều mạng với gã đàn ông đó thì lại nhìn thấy quân nhân đi tuần tra từ phía xa.

Vì thế, người đàn ông kia bèn móc một mặt dây chuyền màu đen được treo bởi một sợi dây thừng màu đỏ từ trong chiếc túi áo dơ dáy của gã, sau đó ném thẳng vào lòng Hàn Doanh.