Rất nhanh, Hàn Doanh đã điền xong thông tin cơ bản về căn nhà, tiếp đó cô mở di động, tìm một vài bức ảnh về căn nhà từ trong bộ sưu tập ra.
“Cái đó... Hàn Doanh, tôi có thể kết bạn Wechat với cô được không? Sau đó cô lại gửi ảnh cho tôi, như thế sẽ nhanh hơn.”
Thật ra có thể trực tiếp dùng dây cáp hoặc phương pháp khác để chuyển ảnh vào máy tính, nhưng Diệp Hiểu Hải có suy tính riêng, anh ta muốn kết bạn Wechat với Hàn Doanh.
“Được, để tôi quét anh.”
Hàn Doanh mở Wechat lên quét mã, một tiếng “tinh” nhanh chóng vang lên, sau khi bên phía Diệp Hiểu Hải đồng ý, cô lập tức gửi ảnh về căn nhà qua đó.
Sau khi xử lý xong chuyện nhà cửa, Hàn Doanh rời khỏi trung tâm môi giới bất động sản ngay.
Mà sau khi cô rời đi, Diệp Hiểu Hải cũng lập tức đăng thông tin về căn nhà lên.
Căn nhà mà Hàn Doanh muốn bán nằm ở tiểu khu Ngự Cảnh.
Tiểu khu này gàn trường mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, muốn gì có đó.
Nhà ở gần khu trường học như vậy hoàn toàn không lo không bán được, tin rằng rất nhanh có thể nhận được tin tức.
Có điều, Hàn Doanh có hai yêu cầu đối với người mua nhà, một là nhất định phải thanh toán hết 425 vạn tệ, hai là đến khi ấy, cô muốn mang một vài món đồ nội thất trong nhà đi.
Điều kiện thứ hai này đều không quan trọng, ai cũng sẽ đồng ý cả thôi.
Nhưng điều kiện nhất, thanh toán toàn bộ lại khá là rắc rối.
Lúc về đến quán trà sữa đã hơn tám giờ tối, sau khi nhận thêm một lô trà sữa nữa, Hàn Doanh trực tiếp trở về căn nhà trọ của mình
Sau khi tắm rửa và dọn dẹp một phen, cô mở máy tính lên, in toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị xong vào hai ôm trước ra thành một xấp rất dày.
Chúng đều là vật tư mà cô phải dự trữ trong nửa năm tới, những thứ cần phải chuẩn bị và còn có những chuyện sẽ phát sinh mà cô nhớ được trong mạt thế.
Về phàn tiền tích trữ vật tư, lúc trước sau khi cha mẹ của Hàn Doanh gặp chuyện ở núi tuyết, bên bảo hiểm đã bồi thường 490 vạn tệ, tài sản mà cha mẹ để lại cũng hơn năm trăm vạn.
Một năm nay mình mở quán trà sữa cũng kiếm được mười mấy vạn tệ.
Nếu bán nhà thuận lợi vậy sẽ có thêm 425 vạn tệ nữa.
Cộng vào có thể hơn một nghìn bốn trăm vạn tệ.
Hơn một nghìn bốn trăm vạn tệ, số tiền này không ít!
Nhưng nhìn một xấp danh sách vật tư dày cộp trước mặt mình, Hàn Doanh biết nhiêu đây tiền còn lâu mới đủ.
Cho nên cô nhất định phải kiếm thêm ít tiền một cách nhanh nhất có thể.
Cô không có con đường nào khác kiếm tiền nhanh hơn nên chỉ có thể lên kế hoạch với không gian mà mình có được sau khi trọng sinh.
Kiếp trước, Hàn Doanh chết vào năm thứ tư cực hàn của mạt thế.
Tuy rằng ông trời muốn cho cô trọng sinh trở về để trải nghiệm khó khăn trong mạt thế thêm một lần nữa, nhưng cũng đã cho cô bàn tay vàng có thể hưởng thụ trong mạt thế.
Tiêu chí của người trọng sinh, không gian!