Dù mọi người rất không muốn chấp nhận, nhưng hợp tác xã đã đưa ra quyết định.
Họ còn nói rằng đội sản xuất của bọn họ là đội tiên tiến, càng trong thời điểm này càng phải thể hiện sự tiên phong của mình.
Các thành viên của đội Vĩnh Cửu lần đầu tiên cảm nhận được áp lực từ “gánh nặng hình tượng”.
Chỉ có Hà Thúy Anh là vui mừng hơn so với những người khác khi nghe tin này.
Ký túc xá thanh niên trí thức tạm thời không sửa nữa sao?
Vậy chẳng phải Lệ Chi sẽ phải ở lại nhà mình mãi sao?
Người thành phố không hay nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đấy ư?
Ngày nào cũng sống chung, còn sợ Lệ Chi và Hằng Tử không nhìn nhau vừa mắt sao?
Hà Thúy Anh là người thẳng thắn, tính tình lạc quan.
Dù sao chuyện nộp thêm lương thực đã là chuyện không thể thay đổi, giận dỗi hay buồn phiền thì có ích gì chứ.
Bà kéo Tần Lệ ra một góc, cười nói: “Lệ Chi, đừng lo nhé, cứ ở nhà thím, ở bao lâu cũng được, ở cả đời thím cũng vui!”
Tần Lệ khẽ cười, đáp lại: “Cảm ơn thím Hà.”
“Khách sáo gì chứ, thím đi làm việc đây.”
Nói được nửa câu, Hà Thúy Anh thấy không ai để ý đến bọn họ, bèn ghé sát vào Tần Lệ, thì thầm: “Đừng thật thà quá! Người ghi điểm là bạn thân của Hằng Tử, hiểu chưa?”
Tần Lệ: “...”
Bà ấy đang bảo mình tranh thủ lười làm sao?
Tần Lệ chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ đứng ngẩn người. Hà Thúy Anh nói xong thì đi làm việc tiếp.
Đến giờ nghỉ trưa, Tần Lệ phát hiện tay chân mình không biết từ lúc nào đã nổi mẩn đỏ, lưng cũng vậy, vừa đỏ vừa ngứa.
Lẽ nào là do hôm qua bị dính mưa? Hay do ngủ trên rơm khô?
Da cô vốn yếu, dễ bị kích ứng hơn người khác.
Hồi trước đi dã ngoại với bạn học, cô nằm trên bãi cỏ một lúc, về nhà cũng nổi đỏ cả người, phải bôi thuốc hai ngày mới khỏi.
Trong không gian của cô có thuốc, nhưng nếu thật sự do ngủ trên rơm khô thì dù bôi thuốc cũng sẽ bị lại.
Mà bông hiện giờ đắt lắm, lại cần cả phiếu bông.
Sau giờ làm, Tần Lệ ngồi trong phòng đếm lại tiền và phiếu mình có.
Cha Tần rất chu đáo, còn chuẩn bị sẵn cho cô một phiếu bông, chỉ là không biết tiền có đủ không.
Cô thở dài, quyết định tối nay cố chịu thêm một đêm, ngày mai xin nghỉ để lên huyện mua đồ.
“Hằng Tử về rồi, Lệ Chi ra ăn cơm thôi!”
“Dạ, cháu ra ngay đây!”
Tần Lệ cất gọn tiền và phiếu, rồi bước vào bếp giúp Hà Thúy Anh bưng bát đũa.
“Lệ Chi, mau lại xem đây là gì nào!”
Hà Thúy Anh mở nắp nồi, cười rạng rỡ bảo cô lại xem.
“Cái gì vậy ạ?”
Tần Lệ tò mò bước đến, thì thấy trên nồi sắt lớn có đặt một xửng hấp.
Vừa mở nắp nồi, hơi nóng trắng xóa bốc lên, lộ ra những chiếc bánh bao to hơn nắm tay cô.
“Bánh bao?” Tần Lệ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên reo lên.
“Đúng rồi, bánh bao đấy.”
Hà Thúy Anh lấy ngay một chiếc từ xửng hấp ra, cười nói: “Hằng Tử mang từ huyện về. Ăn thì ăn nhưng phải cẩn thận, đừng để người khác biết, nghe chưa?”
Hiện giờ lương thực khan hiếm, từ nay đến cuối năm, thậm chí sang năm mọi người còn phải thắt lưng buộc bụng để sống. Nếu bị phát hiện lúc này họ còn mua bánh bao thịt ở huyện về ăn, chắc chắn sẽ khiến người ta ghen tị đỏ mắt.
Tần Lệ nuốt nước miếng, liên tục gật đầu: “Dạ dạ!”
Những chiếc bánh bao trắng phau, vỏ mỏng nhân nhiều.
Tay nghề của đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh quả thật không phải nói quá. Vỏ bánh nở vừa đủ, nhân bánh được nêm nếm hoàn hảo. Cắn một miếng, nước thịt mặn mà lan khắp khoang miệng, ngon hơn bất kỳ bánh bao nào Tần Lệ từng ăn!
Từ lần đầu ăn cơm cùng, mọi người đã nhận ra Tần Lệ ăn uống rất khác họ.
Cô ăn chậm rãi, mỗi lần chỉ cắn một miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt từ từ, má phồng phồng lên, nhìn vô cùng dễ chịu.
Đặc biệt khi ăn món cô thích, đôi mắt đẹp của cô cong cong, trông giống như một con cáo nhỏ làm Trì Hằng nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Bánh bao ăn nhiều thì ngấy.
Tần Lệ gắp một miếng dưa leo trộn chua ngọt, vị thanh mát giúp cô đỡ ngấy hơn, rồi lại gắp thêm một miếng nữa.
Lần này, khi cô vươn tay gắp thức ăn, Trì Hằng tinh mắt phát hiện cánh tay cô có gì đó không ổn.
“Tay cô làm sao vậy?”