Khoảnh khắc bàn tay trống không, Trì Hằng cảm thấy dường như trong cơ thể mình cũng thiếu mất một phần.
“Ừ.”
Nhưng giữa đêm khuya, việc ở chung phòng một mình với Tần Lệ thật không phù hợp.
Trì Hằng siết chặt tay rồi đứng lên: “Ừ, nhà không có thuốc, mai tôi sẽ mua về.”
Thật ra chỉ là vài vết cắt nhỏ dài, đối với Trì Hằng từng trải qua bao trận mưa bom bão đạn thì chẳng là gì cả.
Năm đó, anh từng bị trúng đạn vào cánh tay, không dùng thuốc gây tê mà trực tiếp rạch thịt lấy đạn ra, sau đó tự khâu vết thương lại.
Nhưng khi đến lượt Tần Lệ, chỉ cần nhìn thấy là anh đã cảm thấy khó chịu.
Sau khi Trì Hằng rời đi, Tần Lệ lấy ra chậu và khăn từ không gian lau người từ trong ra ngoài hai lần. Thay đồ lót sạch sẽ xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đống cỏ khô trên giường đều đã được phơi nắng.
Hà Thúy Anh sợ Tần Lệ ngủ không quen nên đã đặc biệt lót một lớp cỏ khô dày, sau đó phủ lên tấm ga sạch sẽ.
Tần Lệ thay quần áo mà Hà Thúy Anh đưa rồi nằm xuống giường. Dù cỏ khô có hơi cứng nhưng vì bận rộn cả đêm, cô đã mệt lử, chăn cũng rất ấm, chỉ vừa nhắm mắt đã ngủ thϊếp đi.
Bên kia, Trì Hằng nằm trên giường. Nghĩ đến việc Tần Lệ đang ngủ trên chiếc giường anh từng ngủ, lòng anh lập tức vừa bức bối vừa nóng bừng.
Chỉ cần nhắm mắt, anh lại thấy cảnh Tần Lệ ngồi trên giường mình, cúi đầu nhìn anh, trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng gọi: “Anh Trì Hằng.”
Và cả đôi chân của cô nữa.
Trắng như vậy, nhỏ như vậy!
Lúc nãy, anh thậm chí có ý nghĩ muốn cúi xuống hôn lên đó.
Hóa ra trước giờ anh không nhận ra bản thân lại biếи ŧɦái đến vậy.
Trán đẫm mồ hôi, Trì Hằng hít thở sâu, rồi từ từ thở ra. Sau vài lần như vậy, nhịp thở anh mới dần ổn định.
Thật là muốn mệnh mà.
“Anh đâu rồi ạ?”
“Anh con đi đến đơn vị báo cáo rồi, tối mới về.”
Trì Cửu gãi đầu, tiếc nuối đến mức đấm ngực dậm chân: “Con quên mất hôm nay anh phải đi làm, còn định nhờ anh mua mấy cái bánh bao thịt cho con.”
“Ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Lệ Chi còn đang ngủ, nhỏ tiếng một chút đi, không biết học cái thói ồn ào đó ở đâu nữa!”
Hà Thúy Anh bưng ra nồi cháo kê vừa nấu xong, trừng mắt nhìn anh ấy: “Mau đi rửa mặt rồi lại ăn sáng, ăn xong còn đi làm việc.”
Dù địa vị của Trì Cửu trong nhà luôn ở mức thấp nhất, nhưng giờ ngay cả một người ngoài cũng cao hơn anh ấy khiến anh ấy không phục chút nào: “Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không?”
Hà Thúy Anh cười lạnh: “Mẹ còn mong con không phải đây.”
Ông sáu Trì vừa từ nhà ngang bước vào phòng chính để ăn sáng liền ho một tiếng: “Khụ khụ... Thúy Anh à, trước mặt con cái đừng nói lung tung!"
“Con cái cái gì mà con cái, hơn hai mươi tuổi rồi mà còn chẳng kiếm nổi mối nào, suốt ngày chỉ biết ăn với ăn...”
Cạch một tiếng, Tần Lệ bước ra với đôi mắt ngái ngủ: "Chào buổi sáng thím Hà. Xin lỗi vì cháu dậy muộn.”
Cô vừa nói vừa ngáp một cái.
Cô bé tóc tai rối bù, khuôn mặt trắng trẻo còn in dấu gối.
Đặc biệt là cô còn mặc bộ quần áo mà trước đây Hà Thúy Anh may khi còn con gái khiến bà lập tức nở nụ cười: “Không muộn, không muộn, tối qua cháu ngủ ngon không? Mau rửa mặt rồi lại đây ăn sáng.”
Tần Lệ tỉnh táo hơn chút, nhìn thấy Trì Cửu và ông sáu Trì đã ngồi vào bàn thì lập tức hoàn toàn tỉnh ngủ: “Thím Hà, chú Trì, hai người cứ ăn trước đi, không cần đợi cháu đâu.”
Nghe vậy, Trì Cửu không khách khí liền cầm đũa gắp một miếng bánh.
Hà Thúy Anh: “...” Thật là không bớt lo!
...
Tờ mờ sáng, khi trời còn chưa sáng rõ, đội trưởng đã đạp xe đến công xã để báo cáo tình hình thiên tai của đội mình.
Ba gian nhà của ký túc xá thanh niên tri thức đều bị sập, ruộng ngô chưa kịp gặt, mầm củ cải vừa gieo trồng đều bị hỏng. Thiệt hại nặng như vậy, trên đường đi, đội trưởng đã thầm tính toán trong lòng, lần này ông phải tranh thủ xin thêm khoản bồi thường từ công xã.
Kết quả là vừa đến nơi, trước cửa văn phòng công xã đã có mấy người chờ sẵn rồi.
Hơn nữa, toàn là những gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.
Kế toán của đội hai, đội trưởng đội ba và cả mấy cán bộ của đội bên cạnh.
Mọi người đều lục tìm trong tủ quần áo của mình những bộ đồ vá chằng vá chịt nhất, mặt mày ủ rũ, giọng đầy bi ai: “Thật là tai họa mà! Bao nhiêu lúa của chúng tôi, những bông lúa chín mọng như thế, đêm qua đều bị nước lũ cuốn trôi hết rồi!”
“Đội chúng tôi cũng vậy! Còn một nửa ngô chưa kịp thu, giờ thì xong cả rồi!”
Nghe những lời này, tim đội trưởng như thắt lại. Xem ra khoản bồi thường của họ tiêu rồi.
Không chỉ phụ nữ mới có trực giác nhạy bén, đôi khi trực giác của đàn ông cũng chính xác không kém.
Hôm qua, tất cả các đội thuộc công xã Hồng Kỳ đều chịu ảnh hưởng của mưa lớn và lũ bùn ở các mức độ khác nhau, nhưng khả năng của công xã có hạn, chỉ có thể xử lý theo mức độ thiệt hại.
Vậy đội Vĩnh Cửu ba năm liền được công nhận là đội sản xuất tiên tiến dựa vào cái gì? Chính là nhờ sự chăm chỉ!
Nhờ chăm chỉ, các đội khác đang định thu hoạch lương thực trong mấy ngày tới thì họ đã thu hoạch xong hết rồi!
Mầm củ cải có thể so được với những bông lúa chín mọng của người ta sao?
Ký túc xá thanh niên tri thức đổ sập nhưng nhà của các đội viên của anh vẫn còn nguyên vẹn, chen chút nhau một chút không được sao?
Giờ chỉ có đội sản xuất của anh thu được lương thực. Đến lúc giao nộp công lương, mấy người đóng góp thêm một chút giúp đỡ các đội sản xuất anh em.
Lúc đội trưởng bước vào thì giả vờ khóc, nhưng ra với khuôn mặt đưa đám thật sự.
Ai cũng biết đội trưởng dậy từ sáng sớm để lên công xã xin bồi thường cho đội.
Các đội viên đội Vĩnh Cửu ai nấy đều như được tiếp thêm năng lượng, làm việc hăng say.
Họ đem hết ngô ra phơi, dọn dẹp ruộng đồng để khi đội trưởng mang hạt giống cải trắng và củ cải về là có thể gieo ngay.
Thậm chí Tần Lệ cũng bị tinh thần của mọi người truyền cảm hứng cũng nghiêm túc bước đôi chân nhỏ nhắn đi theo mọi người bê ngô.
“Đội trưởng về rồi!”
“Đúng là đội trưởng về rồi!”
Không biết ai là người reo lên đầu tiên.
Ngay sau đó, những tiếng reo hò vang lên liên tiếp. Trong mắt các đội viên thì đội trưởng, người đã cố gắng hết sức để tranh giành quyền lợi cho họ chính là anh hùng của họ.
Tiếng hò reo rất sôi nổi nhưng trái tim đội trưởng lại càng thêm nặng nề.
“Mọi người dừng tay một chút.”
Ông cầm lấy loa từ tay kế toán, hắng giọng rồi lớn tiếng nói: “Những ý kiến của mọi người, tôi đã truyền đạt hết cho công xã và công xã rất quan tâm, rất chú trọng đến chúng ta.”
Nghe đến đây, khóe miệng mọi người khẽ cong lên.
“Nhưng, không chỉ mình đội chúng ta gặp nạn hôm qua…”
“Lửa lớn nhờ củi nhiều, chúng ta phải tin rằng đồng lòng thì sắt đá cũng phải tan. Công xã Hồng Kỳ của chúng ta có nhiều đội sản xuất như vậy, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn này. Vì vậy, công xã quyết định…”
Nếu lúc nghe đến đoạn giữa mọi người còn giữ vẻ mặt bình thản, thì đến cuối câu, khóe miệng họ đồng loạt xụ xuống.
Cái gì đây chứ?
Không những không có trợ cấp mà còn phải chia cả đồ của mình ra á?
Còn cái đám tri thức kia nữa, những ngày tới lại phải chen chúc ở nhà họ sao?