Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 17: Trì Hằng có cảm giác như tim gan phèo phổi của mình bị gãi nhẹ một cái.

"Được rồi, trong ấm có nước nóng. Hằng Tử, con giúp con bé lấy nước đi. Lệ Chi, cháu lấy chậu ngâm chân, ngâm xong thì ngủ sớm đi."

"Bận cả tối rồi, thím cũng mệt, đi ngủ trước đây."

Hà Thúy Anh khéo léo gợi lên một chút tâm tư của hai người trẻ, sau đó quay người rời đi, giấu kín công lao của mình.

Hà Thúy Anh vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên ngượng ngập.

Căn phòng vốn đã nhỏ, ghép hai chiếc giường đơn lại, không gian càng thêm chật hẹp.

Giờ trong phòng chỉ còn hai người họ, yên tĩnh đến mức như có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Tần Lệ không dám ngẩng đầu, sợ ánh mắt mình chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia.

Cô nói lí nhí: "Anh Trì Hằng, anh cũng đi nghỉ đi. Để tôi tự đi lấy nước là được."

Trong không gian của cô có khăn mặt và chậu, lát nữa cô sẽ tự lau người một chút.

Hiện tại quần áo trên người cô toàn là bùn đất.

"Không sao, tôi đi lấy."

Nói xong, Trì Hằng sải bước ra khỏi phòng.

Trông thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng chỉ mình anh biết, vừa rồi trong căn phòng nhỏ ấy, cô gái đứng gần anh đến mức anh như ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô. Đến cả hít thở anh cũng không dám.

Anh múc một gáo nước từ chum nước lạnh hất mạnh lên mặt mình. Cảm giác nóng nảy trong lòng mới dần dần lắng xuống.

Ở nông thôn nghèo khó, một chiếc chậu cũng phải dùng chung cho cả nhà.

Trì Hằng nghĩ đến bàn chân nhỏ xinh không lớn hơn tay mình của Tần Lệ, các ngón chân tròn trịa, hồng hồng đáng yêu, cổ họng anh bỗng nghẹn lại.

Không được nghĩ nữa!

Lúc chạy ra, cô đang mang đôi giày vải.

Lội qua bùn nước, giày ướt sũng, nặng nề và dính vào chân rất khó chịu.

Trong giày còn có cả sỏi nhỏ làm chân cô đau nhói.

Tần Lệ chờ một lúc lâu vẫn không thấy Trì Hằng quay lại bèn vén tấm ga trải giường và cỏ khô trên giường, ngồi lên tấm ván giường, cởi giày, xắn ống quần ướt lên.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, Tần Lệ phát hiện trên bắp chân mình có mấy vết xước sâu không biết bị cào lúc nào.

Đau rát.

Cô khẽ chạm vào, lập tức đau đến mức hít một hơi lạnh, mũi cũng hơi cay.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, những gì cô trải qua còn nhiều hơn cả mười tám năm qua cộng lại.

"Cô bị thương à?"

Trì Hằng xách nước vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy bắp chân vốn mịn màng của Tần Lệ giờ dính đầy bùn đất, còn có cả vết máu.

Người đàn ông nhíu chặt mày kiếm, đặt nước sang một bên rồi ngồi xổm trước mặt Tần Lệ.

Cô bị sự xuất hiện bất ngờ của anh dọa giật mình, hét khẽ một tiếng, cả người ngả về sau, chân cũng theo đó nhấc lên.

Lúc sắp đá trúng cằm người đàn ông, Trì Hằng nhanh nhẹn đứng dậy, một tay nắm lấy cổ chân cô, tay kia đỡ lấy cánh tay cô: "Chậm thôi."

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, còn cổ chân cô nhỏ nhắn và mịn màng.

Cả hai người đều cảm thấy trái tim mình run lên, Tần Lệ vì ngượng mà rụt ngón chân lại, khẽ rút chân về: "Anh Trì Hằng, tôi ngồi vững rồi, anh buông ra đi!"

Đôi giày ướt sũng vì ngâm nước làm các ngón chân trở nên trắng bệch, nhưng vẫn đáng yêu và hồng hào như trước.

Vì ngại ngùng nên các ngón chân của cô hơi co lại. Ánh mắt Trì Hằng đột nhiên trở nên thâm trầm. Anh có cảm giác như tim gan phèo phổi bị gãi nhẹ một cái.

Rất ngứa.

Ngứa vô cùng...

Cổ chân cô bị anh nắm chặt. Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm khiến Tần Lệ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Cô không nhịn được khẽ gọi: "Anh Trì Hằng?"

Cuối cùng người đàn ông cũng bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mơ, từ từ buông tay. Tần Lệ vội vàng rụt chân lại: "Anh Trì Hằng, anh cũng mau nghỉ ngơi đi. Tôi tự làm được rồi."