Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 20: Giúp tao dụ cô nữ thanh niên trí thức Tần Lệ đang sống ở đây ra ngoài

Cánh tay?

Nghe thấy lời của Trì Hằng, mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh tay của Tần Lệ.

Dưới lớp quần áo rộng rãi, cánh tay nhỏ nhắn hiện lên một màu đỏ bất thường. Vì da cô vốn trắng nên trông càng rõ rệt.

“À, không sao đâu. Từ nhỏ tôi đã vậy rồi, chỉ cần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ là sẽ thế này, bôi chút thuốc là ổn thôi.”

Tần Lệ thu tay lại, khẽ nhếch môi cười: “Thật sự không sao đâu.”

Hà Thúy Anh nghe cô nói vậy thì nghĩ nguyên nhân có thể là do quần áo.

Khi Tần Lệ và mấy người khác chạy khỏi ký túc xá thanh niên trí thức thì chẳng mang theo được gì, giờ không biết đồ đạc đã bị cuốn trôi đến nơi nào rồi.

Biết cô không có quần áo để mặc, Hà Thúy Anh liền lấy một bộ đồ cũ của mình đưa cho cô.

Bộ quần áo này là bà mặc từ trước khi sinh đứa thứ hai, đã cất trong rương khoảng mười, hai mươi năm, cũng chưa từng được mang ra phơi nắng.

Càng nghĩ, Hà Thúy Anh càng tự trách mình: “Đều tại thím. Lúc đó chỉ nghĩ bộ quần áo này màu sáng, cháu mặc vào sẽ đẹp, lại quên mất chuyện này.”

“Không, không đâu, thím Hà nghĩ nhiều rồi.”

Thấy Hà Thúy Anh tự trách, Tần Lệ vội vàng an ủi: “Quần áo của thím mặc rất thoải mái, là do cháu thôi. Thím đừng nghĩ ngợi nhiều quá!"

“Không phải do quần áo, vậy là do đống rơm khô trên giường rồi.”

Trước đây trong đội của bọn họ cũng có mấy chàng trai thành phố, da dẻ mỏng manh, lăn một vòng trên cỏ là nổi đỏ cả mảng.

Họ bảo là da nhạy cảm.

Hồi đó, Trì Hằng còn chế giễu, lăn trên cỏ cũng không xong, thế mà còn ăn được lương thực trồng từ đất?

Sau này anh mới biết, dị ứng là vấn đề cơ địa, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, không cẩn thận có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe Trì Hằng nói vậy, Tần Lệ giật mình đến mí mắt cũng run rẩy, không tin nổi nhìn anh. Sao anh có thể đoán được chứ?

Chẳng phải người này là một gã thô kệch sao?

Lần đầu gặp, để xác định rắn độc hay không, anh trực tiếp bóp chỗ vết thương của cô.

Sức mạnh đó lớn đến mức bắp chân cô vẫn còn tím bầm, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau!

Thế mà bây giờ anh lại phát hiện ra cô bị dị ứng ngay từ lần đầu, còn đoán chính xác nguyên nhân.

Tần Lệ ngạc nhiên đến nỗi Trì Hằng chẳng cần đoán thêm.

“Ăn xong tôi sẽ đổi với cô.”

Người đàn ông dứt khoát quyết định, không để Tần Lệ kịp từ chối.

Trì Cửu, đang ăn bánh bao ở bên cạnh, trợn tròn mắt.

Đây có phải anh trai của mình không vậy?

“Anh, anh ổn chứ?”

Trì Hằng liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt vừa thiếu kiên nhẫn lại vừa có chút nhẫn nhịn, quen thuộc đến lạ.

Trì Cửu thở phào, đúng là anh trai của mình rồi.

“Không sao, anh cứ tiếp tục đi!"

Hà Thúy Anh: “... Chỉ có con là lắm lời, đến bánh bao cũng không chặn nổi miệng!”

Con người, mặt dày đều là luyện mà thành.

Trì Cửu bị Hà Thúy Anh mắng cách ngày lại quen rồi, thậm chí còn có thể cười hì hì mà nói: “Chứ sao, miệng con to thế này, một cái bánh bao sao mà nhét đủ.”

“Anh, ngày mai anh mang thêm hai cái bánh bao về được không?”

Hà Thúy Anh: “...” Đúng là phiền thật, sao bà lại sinh ra cái đứa ngốc này cơ chứ?

Trì Hằng: "Bánh bao nhét không vừa, vậy nắm đấm có nhét vừa không?"

Trì Cửu vốn đang đắc ý vì độ mặt dày của mình đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không làm gì được, nghe câu này liền rùng mình một cái: "Anh, em là em ruột của anh mà."

"Phụt——"

Tính cách Trì Cửu giống hệt Hà Thúy Anh, rất hoạt bát, lại không dễ tổn thương. Dù bị người nhà mắng cũng không để bụng, ngược lại còn khiến người mắng anh ấy phải bối rối, đúng kiểu một cây hài trong nhà.

Mỗi lần ăn cơm, anh ấy đều pha trò chọc cười, khiến Hà Thúy Anh và Trì Hằng dù ngoài miệng tỏ ra khó chịu nhưng trong mắt lại đầy ý cười.

Tần Lệ lần đầu gặp một chàng trai vừa vui tính, vừa cởi mở như vậy. Thấy Trì Hằng bị em trai mình chọc đến không nói nổi, cô không nhịn được mà bật cười.

Không sợ chết, Trì Cửu thấy Tần Lệ cười với mình còn tưởng cô đứng về phía mình, liền nháy mắt với cô: "Lệ Chi, cô cũng thấy anh trai tôi hung dữ quá đúng không?"

"Ừm."

Tần Lệ che miệng, cười đến nỗi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Có vẻ đúng là hơi dữ thật."

Trì Hằng: "..."

Mặt người đàn ông lập tức đen như đáy nồi.

"Ăn cơm đi!"

Tần Lệ bị tiếng quát làm giật mình, vội cúi đầu ngoan ngoãn ăn bánh bao.

Hà Thúy Anh và ông sáu Trì liếc nhìn nhau cười, nghĩ thầm: Cháu đích tôn không còn xa nữa rồi.

Dù đã cố ý đóng cửa chính lại, nhưng vào thời điểm này, ngoài dịp Tết mổ heo chia thịt ra thì hầu hết các gia đình cả năm cũng chẳng có miếng thịt nào để ăn.

Mùi thơm từ chiếc bánh bao làm từ bột mì trắng lan tỏa khắp sân, bay sang cả ba nhà hàng xóm xung quanh.

Thậm chí có đứa trẻ đi ngang qua, ngửi thấy mùi thơm liền áp mặt vào khe cửa nhà họ Trì, cố gắng hít lấy hít để. Gương mặt non nớt của nó tràn ngập vẻ thỏa mãn.

Nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong, nó nuốt nước bọt: "Đây là mùi bánh bao sao? Ngon quá đi mất!"

Lưu Hữu Sơn tình cờ đi ngang, nghe thấy liền cười khẩy: "Trương Cẩu Đản, mày cũng biết mùi bánh bao cơ đấy?"

Trương Cẩu Đản nuốt nước bọt, gật đầu mạnh: "Biết chứ, thơm ngây ngất luôn."

Lưu Hữu Sơn cười đến mức không đứng thẳng người được.

Nhà Trương Cẩu Đản nổi tiếng là hộ nghèo trong đội, tổ tiên ba đời đều là nông dân chính gốc.

Nghèo đã đành mà mẹ nó còn đặc biệt mắn đẻ!

Con cái cứ đẻ liền một mạch, tính cả Trương Cẩu Đản thì nhà có ba con trai, hai con gái.

Cha Trương Cẩu Đản thì tự hào lắm, cho rằng nhà đông con là có phúc, sau này già sẽ được hưởng phúc.

Mỗi lần thấy cha nó, Lưu Hữu Sơn chỉ muốn mắng thẳng: Đồ ngu!

Nhìn lũ trẻ trong nhà gầy trơ xương giống như bộ khung di động mà ông ta còn dám nói là có phúc!

Nhưng...

Nhìn cánh cổng nhà họ Trì, Lưu Hữu Sơn như nghĩ ra điều gì đó liền vẫy tay gọi Trương Cẩu Đản lại.

"Cẩu Đản."

Anh ta xoa xoa bụng nó: "Thế này nhé, mày giúp tao dụ cô nữ thanh niên trí thức Tần Lệ sống ở đây ra ngoài, lần sau tao lên thành phố sẽ mang về cho mày một cái bánh bao, bánh bao nhân thịt, chịu không?"

"Bánh bao nhân thịt?"

Đôi mắt đen láy của Trương Cẩu Đản lập tức sáng rực: "Anh Hữu Sơn, anh tìm cô nữ trí thức này làm gì vậy?"

Lưu Hữu Sơn nhếch môi: "Tao có chút chuyện muốn nói với cô ta."

Trước mặt còn ngọt ngào với tao, sau lưng đã thân thiết với gã đàn ông khác.

Không phải là giẫm lên mặt mũi Lưu Hữu Sơn này sao?