Hành Trình Sinh Tồn Trên Biển Với Một Chiếc Bè Gỗ

Chương 15

Khâu Tuấn: Không bán.

Thấy bị cự tuyệt, Dụ Trúc cũng không nóng nảy, từ từ mưu tính, cô bình tĩnh trình bày sự thật.

Dụ Trúc: Sắp 12h rồi, độ ấm của nước càng cao thì lại càng khó câu được cá.

Khâu Tuấn: ...

Cậu ta biết cô nói có đạo lý, sau khi thức tỉnh lại, cả người cậu trong phút chốc có chút mê mang, như vậy chẳng phải là cậu ta càng câu không được cá sao?

Tâm trạng của cậu ta cũng bắt đầu dao động, lý trí còn sót lại nói cho cậu ta biết, phải bình tĩnh, phải học được cách từ bỏ, thật sự không câu được thì bán đi sau.

Dụ Trúc: Cậu suy xét một chút đi. 200g đồ ăn thức uống. Đổi không?

Thấy thế, nội tâm đang dao động của Khâu Tuấn lập tức trở nên cứng rắn.

Khâu Tuấn: Sản phẩm này chính là tôi dùng 380g đồ ăn nước uống để đổi lấy đấy!!!

Dụ Trúc: Độ bền của sản phẩm chắc chắn đã bị cậu dùng một ít rồi, hơn nữa, cần câu chỉ có câu được cá thì mới được gọi là cần câu, còn nếu không thì chính là một cái gậy gộc.

Lại lần nữa bị chọc đến nỗi đau khiến Khâu Tuấn cắn chặt răng. Cô ta có ý tứ gì? Nói cần câu cá của cậu ta là gậy gộc!

Khâu Tuấn: Tôi câu không được cá, cô cho rằng cô có thể câu được à?

Dụ Trúc: Việc này thì không cần cậu quan tâm. Cậu chỉ cần nói tôi biết là cậu có muốn đổi hay không?

Khâu Tuấn: Quá ít, lại thêm chút.

Dụ Trúc: 200g nước đổi cần câu + mồi câu, câu đến được cá liền cho cậu một con. 】

Khâu Tuấn: ???

Chỉ nói chuyện vài câu, không chỉ có giá trao đổi không đổi mà bản thân cậu ta lại phải cho tô hêm mồi câu? Mồi câu này cậu ta đã phải tốn 50g nước để đối đó!

Khâu Tuấn không biết là chính mình điên rồi hay là người đối diện điên rồi, nhưng lực chú ý của cậu ta rất nhanh liền bị câu nói cuối cùng hấp dẫn.

Một sự bất lực nổi lên trong lòng, đối phương chắc chắn là mình có thể câu được cá ư?

Khâu Tuấn: Ah cô còn rất biết khoác lác nha.

Dụ Trúc: ...

Cuối cùng, Khâu Tuấn vẫn đồng ý trao đổi. Không có biện pháp, dù sao thì bây giờ cậu ta cũng đang rất khát. Cái cần câu cá này vào thời điểm mua có bao nhiêu âu yếm thì bây giờ liền có bao nhiêu đau đầu, có thể thu hồi chút vốn là tốt rồi. Hơn nữa cậu ta phát hiện giữa người chơi với nhau còn có thể lén giao dịch, thậm chí còn có thể ký kết khế ước.

Mặc dù khế ước mỗi ngày chỉ có thể làm được một lần, nhưng có trò chơi làm bảo đảm, Khâu Tuấn vẫn yên tâm không ít.