Hành Trình Sinh Tồn Trên Biển Với Một Chiếc Bè Gỗ

Chương 14

Khâu Tuấn: Kết quả là qua nửa giờ, tôi đã dùng hết toàn bộ độ bền của sản phẩm nhưng cả nửa cái đuôi cá cũng chưa nhìn đến được! Còn không thể trả hàng! Điều này có hợp lý hay không!

Hướng Thiên Lỗi: Thật không dám giấu giếm, tui cũng nhìn đến cái cần câu cá này, nhưng tui không mua. Người anh em à, mạo muội hỏi một câu, ông có mồi câu không? Hay là chỉ nghĩ đến việc quăng cần câu là sẽ bắt được cá?

Khâu Tuấn:...

Nhạc Chi: ? Cậu sẽ không thật sự chỉ quăng cần câu mà không bỏ mồi chứ? Haha cười chết tôi!

Dụ Trúc nhấn vào tên Khâu Tuấn để tăng thêm sự chú ý, cô nhanh chóng phát hiện ra mình có thể xem xét 20 tin tức mới nhất của cậu ta, mỗi tin tức trên dưới nội dung cũng có thể cùng nhau xem xét, cô lập tức xuống phía dưới kéo lên xem.

Khâu Tuấn: Hehe, mọi người xem tui phát hiện được gì nè. Tui đã mua được mồi câu rồi. Cá cá đáng yêu ơi ta tới rồi đây! Các em cứ chờ vào bụng anh đi!

Hướng Thiên Lỗi: Lợi hại nha đại ca.

Nhạc Chi: Không biết nói gì, trước cười chúc mừng ní nhen.

Nửa giờ sau.

Hướng Thiên Lỗi: Như thế nào rồi @ Khâu Tuấn, có câu được cá không?

Khâu Tuấn: Đừng nóng vội, câu cá có thể gấp được sao?

Nhạc Chi: Haha!

Khâu Tuấn: Bà có thể đừng cười nữa không, bà làm cá của tui sợ rồi huhu.

Nhạc Chi: Haha

Một giờ sau.

Hướng Thiên Lỗi: @ Khâu Tuấn, bạn có khỏe không?

Khâu Tuấn: ... Rất mệt mỏi, không muốn nói gì hết...

Nhạc Chi: Ha ha ha ha ha~

Đại khái là 3 tiếng đồng hồ sau, thời gian cũng tiếp cận giữa trưa 12h, theo thời gian trôi qua, mặt trời cũng càng lúc càng cao, độ ấm của dòng nước cũng đi theo đó mà từng bước bay lên, áo ngủ của Dụ Trúc đã sớm cởi ra lúc nào không hay.

Tin tức tốt là, một buổi sáng không có việc gì phát sinh, cực kỳ an toàn, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán.

Tin tức xấu là, cũng không có bóng dáng của vật phẩm mới đâu cả, trên mặt biển bình tĩnh đến mức cái gì cũng không có.

Trong lúc này, Dụ Trúc vẫn luôn chú ý tin tức về cần câu cá. Cô cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà cố gắng giữ lại thể lực. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Dụ Trúc click mở mục trò chuyện.

Dụ Trúc: Xin chào, tui muốn hỏi cậu câu cá ra sao rồi? Có muốn pass lại không?

Lúc này, Khâu Tuấn đã câu cá đến mức cả người đều chết lặng luôn rồi, trong lòng đang bực bội thì bỗng thấy có người muốn mua lại cần câu, cậu ta không hề nghĩ ngợi mà lập tức cự tuyệt.