Hành Trình Sinh Tồn Trên Biển Với Một Chiếc Bè Gỗ

Chương 16

Dụ Trúc hứa hẹn tiếp theo sẽ bồi thường cho cậu ta 200g thịt cá, kỳ hạn là 24h, sau 24h trò chơi sẽ tự động trừ đi vật phẩm của người mua (ngang giá trị) để đưa cho người bán, cưỡng chế thực hiện khế ước.

Cứ như vậy, một cây cần câu cá với độ bền 27 và 7 mồi câu bình thường đã bị Dụ Trúc lấy 200ml nước mua lại. Lúc này khu nói chuyện phiếm cũng có ba người tạo nên một cuộc đối thoại mới.

Hướng Thiên Lỗi: Cậu sẽ không phải là vẫn chưa câu được cá đi? @ Khâu Tuấn.

Khâu Tuấn: Không câu được. Tôi cảm thấy tám phần là do cái cần câu này có vấn đề, căn bản là câu không đươc cá, may mà tôi đã đem cần câu cá bán đi rồi.

Nhạc Chi: Haha, là do cậu không được thôi, bây giờ lại đổ lỗi cho sản phẩm.

Khâu Tuấn: Hừ hừ.

Hướng Thiên Lỗi: Haha là tên nào coi tiền như rác bị cậu phát hiện vậy? Tên nào ngu tới mức coi trọng cái cần câu cá của cậu vậy? Hahaha

Lúc này, Dụ Trúc - người coi tiền như rác bấy giờ đang thong thả ung dung gắn mồi câu cá, cô tùy ý chọn lựa một phương hướng, đem cần câu thảnh thơi vung về nơi xa. Đùi phải bám trụ, chân dẫm bè gỗ, cánh tay cô nhẹ nhàng cầm lấy cần câu, một khác chân tự nhiên ngồi xếp bằng ở trên bè gỗ.

Trong lúc nhất thời, cả người cô đều tiến vào trạng thái thiền định, nắm cần câu trong tay nhưng cũng chưa hề rung rinh, trông giống như một pho tượng giữa biển vậy.

Khoảng một giờ trôi qua, mặc cho mặt trời chói chang, gió biển thổi nhẹ, Dụ Trúc vẫn không nhúc nhích, cần câu cá trong tay cũng không có phản ứng gì.

Cả người cùng với bè gỗ như hòa làm một với biển cả, theo hướng của sóng biển, không ngừng trôi dạt, vô định.

Thỉnh thoảng có hải âu bay qua đầu, thậm chí còn lượn vài vòng trên đầu Dụ Trúc, không thấy cô có bất kỳ động tĩnh gì, có lẽ ngay cả chim cũng cho rằng đây là một người giả không biết động đậy.

Dụ Trúc khẽ động đậy.

Khoảnh khắc phao câu ở xa chìm xuống, cô nhanh chóng nâng cần câu cá lên, thành thạo bắt đầu kéo cần, kéo cá bơi về phía mình theo hình số tám.

Cánh tay trắng nõn thon thả, vì dùng sức có thể nhìn thấy rõ đường nét cơ bắp, tinh tế, uyển chuyển và khỏe khoắn.

Tiếp theo, chỉ thấy con cá bơi càng lúc càng gần, tốc độ cực nhanh, bỗng nghe thấy một tiếng "Bục!", nó đâm thẳng vào, lực rất mạnh, khiến bè gỗ rung lên.

Dụ Trúc hơi dùng sức, một con cá trê đầu bẹt màu đen liền nhảy lên bè, ước chừng dài hơn hai mươi cm, cô cúi xuống đè con cá đang không ngừng giãy giụa, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở trong trẻo.