Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 18: Lao tâm lao lực

“Cho tôi nếm thử.” Trần Thanh Phàn ghé đến: “Cậu như thế này là thiên vị quá đấy Úc Úc, tốt xấu gì tôi còn băng bó cho cậu!”

“Đều có đều có.” Úc Thời Nam rất kiên nhẫn.

Một lần băng bó mà thôi.

Nếu không có hắn, cậu về được tới ký túc xá sao?

Hoắc Chu khinh thường.

“Mẹ nó tên chó, cậu không làm gì sao đoạt đồ của tôi!”

“Tôi thấy đồ trong tay cậu ăn ngon!”

“Cút cút! Mẹ nó tôi còn chưa &%¥……”

Hai người lại lao vào đánh nhau.

Úc Thời Nam cười, đang định chia nốt chỗ đồ còn lại thì nghĩ tới gì đó rồi nhìn về phía Hoắc Chu, người nọ nằm trong dự kiến của cậu, ánh mắt lạnh lùng rời đi.

Hoắc Chu là một vận động viên ưu tú.

Người ưu tú như vậy chắc sẽ chướng mắt đồ của cậu đi, dù sao buổi sáng lúc cậu hỏi hắn cũng không thèm để ý.

Úc Thời Nam do dự niết gói socola.

Còn không cho sao?

Hoắc Chu không hiểu.

“Cậu có muốn ăn không?” Úc Thời Nam ngước mắt.

Hoắc Chu: “?”

Vì sao phải hỏi?

Rõ ràng là trực tiếp cho người khác.

Đến chỗ hắn thì lại hỏi trước.

“Không cần.” Hoắc Chu lướt qua cậu trở về giường ngủ.

“…… Ồ, được.” Úc Thời Nam xấu hổ nắm chặt gói socola, cậu mím môi, bỏ đồng phục tập luyện cho ngày mai vào túi xách, nhét thêm hai thanh socola nữa.

Dọn dẹp xong, Úc Thời Nam lên giường.

Cậu và Hoắc Chu cùng dãy, không chỉ dùng chung một cái thang giường, ngay đến rào chắn đuôi giường cũng là một, sau khi nằm xuống, chỉ cần Úc Thời Nam duỗi chân là có thể đυ.ng tới giường của Hoắc Chu.

Cho nên để tránh nửa đêm ngủ không biết gì đạp trúng người ta, Úc Thời Nam thay đổi phương vị ngủ.

Điều này dẫn tới Hoắc Chu không thể không đổi hướng.

Tóm lại không thể để chân lên đầu người ta đi, thế thì rất bất lịch sự.

Đám người ban ngày đều trải qua huấn luyện cường độ cao, nằm ở trên giường nói nói cười cười không đến một lát đều lần lượt tiến vào mộng đẹp.

Úc Thời Nam cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu ngủ không an ổn.

Chốc chốc đá chăn, chốc chốc lật người, lúc lại cọ vào đầu Hoắc Chu, cọ đến nỗi hơi thở quanh Hoắc Chu đều là mùi dầu gội đầu của Úc Thời Nam.

Hoắc Chu không nhịn được nữa mà ngồi dậy, rất không vui trừng Úc Thời Nam.

…… Mẹ nó!

Người này sao vậy?

Tối đi ngủ sao không mặc quần?

Chăn không biết bị đạp đi từ lúc nào, bèo nhèo chất đống ở đuôi giường, Úc Thời Nam mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ áo rộng, lộ ra xương quai xanh gầy gò.

Da thịt thấm một tầng mồ hôi mỏng, dính vào chút tóc.

Khiến người ta chú ý nhất là cặp chân dài lộ ra ngoài kia —— trắng nõn, thon dài, cân xứng, bóng loáng, có lẽ do ban ngày dùng đến hai đầu gối nhiều cho nên còn hơi hồng hồng.

Hoắc Chu khó nhịn bực bội trong lòng.

Đấy là rơi vào tay hắn, nếu rơi vào tay người khác thì phải làm sao bây giờ?

Thoáng không chú ý cũng có thể lọt vào nơi tràn ngập lưu manh như giới nghệ thuật, phàm là TOP, đều có thể khiến Úc Thời Nam khóc rất nhiều năm.

Hoắc Chu vuốt tóc ra sau đầu, không thấy buồn ngủ chút nào.

Hắn không yên tâm nhìn về phía Úc Thời Nam.

Cũng không thể thức tới sáng đi?

Hắn nóng, không có thói quen đắp chăn, nhưng Úc Thời Nam sau khi toát mồ hôi không kéo chăn đắp để nhiễm lạnh, ngủ qua sáng mai dậy chắc chắn sẽ cảm mạo.

Hoắc Chu thấy mình cả năm qua cũng không lao tâm lao lực bằng ngày hôm nay.

Dù sao cũng chỉ giúp đắp cái chân thôi chứ đâu có gì.

Lúc trước ra ngoài thi đấu, Trần Thanh Phàn cũng đắp chăn cho hắn, điều này chứng minh giữa thẳng nam với nhau đắp chăn là việc quang minh chính đại.

Hoắc Chu nhẹ tay nhẹ chân giẫm lên giường của Úc Thời Nam.

Rất mềm.

Thật yếu ớt.

Giường Hoắc Chu cứng như gạch.