Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 19: Bắt tại trận

Có lẽ do đệm giường lõm xuống quấy nhiễu tới Úc Thời Nam, vừa rồi cậu còn ngủ mê man đột nhiên thay đổi tư thế —— thân thể nằm thẳng, đầu nghiêng qua một bên, cũng may hô hấp vững vàng.

Hoắc Chu thở hắt một hơi.

Hắn vươn tay lấy chăn ở đuôi giường lại không biết bị cái gì đè mất, lấy mãi không được, hắn tập trung nhìn kỹ thì phát hiện, là chân Úc Thời Nam đặt bên trên.

Thật đúng là biết chọn thời điểm xoay người.

Nhưng tên đã bắn ra nào có chuyện quay đầu?

Hoắc Chu dịch đến cuối giường, nắm cổ chân Úc Thời Nam nhẹ nhàng nâng lên, tay còn lại cẩn thận rút chăn.

Nửa đêm nửa hôm bò lên giường bạn cùng phòng.

Còn nắm cổ chân người ta.

Hoắc Chu càng nghĩ càng thấy hành vi này của mình giống biếи ŧɦái, ai không biết còn tưởng đang quay phim G đấy.

Đúng lúc này Thời Nam tỉnh.

Hoắc Chu nghẹn một hơi không nuốt xuống được, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cổ chân trong tay rụt lại.

“Bạn, bạn Hoắc à……” Giọng Úc Thời Nam mờ mịt.

Cậu có vẻ rất hoang mang vì không biết người bạn cùng phòng ghét mình tới cực điểm vì sao hơn nửa đêm lại xuất hiện trên giường mình, còn nắm chân cậu không buông.

Hoắc Chu: “……”

Hắn nghĩ hắn có thể giải thích.

Vấn đề là tình huống hiện tại……

Giải thích xong cũng rất khó làm người ta tin phục đi?!

Ai sẽ tin một người lớn nửa đêm không ngủ bò lên giường người ta chỉ vì giúp người ta đắp lại chăn???

Hoắc Chu nghĩ mình có trăm cái miệng cũng nói không rõ.

Hai người im lặng duy trì động tác xấu hổ này mấy mười mấy giây.

“Bạn học Hoắc……” Úc Thời Nam lí nhí: “Thật ra nếu cậu muốn chăn, có thể trực tiếp nói với tôi, không cần phiền phức như vậy.”

Hoắc Chu: “……”

Thật không hiểu nổi mạch nghĩ của thẳng nam.

Úc Thời Nam chớp mắt nhìn hắn như đang chờ động tác tiếp theo.

Hoắc Chu bực bội buông cổ chân cậu, không rên một tiếng bò lại giường mình, kết quả vừa mới nằm xuống thì một ngón tay chọt bả vai hắn.

Hoắc Chu bực bội nhìn lại, thình lình đối diện với một đôi mắt vô tội đầy hơi nước, mà chủ nhân của nó lúc này còn đang túm chăn đưa cho hắn.

“Bạn Hoắc, cậu quên lấy cái này.”

Hoắc Chu: “……”

Xuất phát điểm của cậu rất tốt, nhưng cậu đừng xuất phát thì tốt hơn.

*

Hoắc Chu không muốn ở lại ký túc xá thêm một giây nào nữa, ngày hôm sau sáng sớm hắn đã rời giường đi huấn luyện.

Cho nên chờ Úc Thời Nam tỉnh lại, giường bên đã không còn bóng người, chỉ có cái chăn tối qua cậu đưa bị ghét bỏ vứt ở cuối giường.

Rõ ràng đó là thứ hắn muốn mà……

Úc Thời Nam tỏ vẻ không hiểu.

“Chó Hoắc buổi sáng kéo Trần Thanh Phàn đi huấn luyện rồi.” Cố Sưởng nói: “Chắc do tới gần kỳ thi tranh giải của sinh viên nên muốn lấy thành tích tốt.”

“Không phải thành tích của bọn họ đã rất tốt rồi hả?” Úc Thời Nam giẫm thang giường, giọng nói nghèn nghẹn mới tỉnh, mềm xìu: “Hơn nữa đây chỉ là cuộc thi giữa sinh viên trường, với bọn họ mà nói, giành quán quân là chuyện đơn giản đi.”

“Cậu xem đi, cậu bị mấy bài đăng trên diễn đàn dắt mũi rồi.” Cố Sưởng chậc chậc hai tiếng: “Đám nhãi ranh kia chỉ biết múa bàn phím sau màn hình, làm như lấy quán quân dễ lắm vậy.”

“Tuy trường mình một năm chỉ nhận ba sinh viên bơi lội nhưng mỗi năm cả nước đâu chỉ có ba người tham gia thi, cậu cho rằng áp lực của chó Hoắc không lớn sao? Lỡ bị so sánh thì thể diện của trường ta mất sạch.”

“Khó trách sáng sớm đã không thấy bóng người……” Úc Thời Nam xuống giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, tiếp theo xé một gói chocolate nhét vào miệng, ôm cặp sách chạy ra ngoài: “Giữa trưa tôi không về ăn cơm đâu, buổi tối gặp nhé!”

Cố Sưởng mới xỏ xong cái tất đã không thấy bóng người đâu.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao nhanh như sóc vậy……”